Chương 2: Mùi hương man mát buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cảm giác được ánh sáng lóe lên trong màn đêm đang bao trùm lấy cậu. Tanjiro quay lại, cậu hét lên gọi :" Sư phụ" nhưng phía sau hoàn toàn chẳng có gì ngoài bóng đêm tịch mịch. Lại là sự yên lặng này.

   "Ai đó làm ơn giúp tôi thoát khỏi nơi này"

  Hiện tại đây chính là câu duy nhất hiện lên trong đầu cậu. Đã rất lâu rồi Tanjiro không còn cảm nhận được cảm giác hoang mang, lo lắng khiến cậu nơm nớp lo sợ. Nhưng mà, hiện tại nó rõ rệt hơn bao giờ hết.... Ánh sáng nhỏ bé lóe lên như vì tinh tú trong màn đêm giá lạnh, hiện ra bóng hình của một người phụ nữ và những đứa trẻ. Đó chính là mẹ cùng với các em của cậu, mẹ cậu vẫn ánh mắt dịu dàng như ngày nào, bà mỉm cười hiền hậu nói:

  "Xin lỗi nhé Tanjiro. Xin lỗi đã để con lại, nhưng mà hãy sống tốt thay cho phần bọn ta và bảo vệ lấy Nezuko"

  Những đứa em của cậu cười thật tươi cổ vũ, ánh mắt mang theo ý tin tưởng tuyệt đối :" Nếu là anh hai thì chắc chắn sẽ được mà"

   "Nơi này không thuộc về con, trở về về đi Tanjiro"

    Tiếp theo đó một lực hút mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi khoảng không gian tối tăm trả lại ánh sáng ấm áp vốn có cho nơi này. Tiếng gọi có chút trầm ổn vang lên, khi tỉnh giấc trước mặt cậu chính là chàng trai hôm ấy. Bây giờ mới có cơ hội quan sát anh thật kĩ, gương mặt thanh tú trầm tĩnh mang theo chút ảm đạm, lông mi dài, mái tóc hơi sơ được buộc gọn. Đặc biệt là đôi mắt của anh, nó như màu của đại dương xanh thẫm nhưng lại tĩnh lặng không chút gợn sóng. Cậu hoàn toàn bị thu hút bởi đôi mắt ấy, nó thật đẹp, anh cũng thật đẹp

   "....." anh có chút không nói nên lời, người này, không đúng quỷ này sao lại nhìn anh như vậy? Bộ mặt anh dính gì sao? Không chịu được anh có chút mất tự nhiên lần nữa lên tiếng gọi : "Này!!!"

  Tanjiro giật mình,phát hiện bản thân vừa thất thố. Sắc mặt cậu đỏ lên trông thấy, bối rối nhìn anh nói:

   "Xin lỗi"

  Anh không nói gì, mặt không biểu tình khẽ gật đầu một cái, nói:"Chui vào đi, ta đưa ngươi xuống gặp em gái" Bây giờ để ý mới thấy anh mang theo một chiếc giỏ cùng tấm khăn lớn, xem ra anh định để cậu ở trong đó rồi cõng xuống núi. Tanjiro nhìn chằm chằm cái giỏ, thứ này thật sự quen mắt, hình như cậu từng sử dụng nó trước đây.... Mà để làm gì nhỉ?

  Thấy Tanjiro không phản ứng, anh cho rằng cậu nghe không hiểu nên đành chỉ tay vào chiếc giỏ, lặp lại lần nữa thật chậm rãi, thật rõ ràng: "Thấy_cái_giỏ_này_không? Chui_vào"

   "Đúng là giao tiếp với quỷ khó thật"

  Lần này thì Tanjiro lập tức phản ứng, cậu chui đầu vào chiếc giỏ. Do thân hình lớn so với cái giỏ nên chỉ có cái đầu lọt được vào trong. Cảm giác bực bội không rõ xuất hiện trong lòng, cậu quyệt định chui vừa bằng được mới thôi. Sau một hồi lăn qua lộn lại cuối cùng Tanjiro thu nhỏ cơ thể mình mới chui vừa. Lần trước cậu biến lớn cơ thể của mình như một người trưởng thành nên lần này thử làm ngược lại cuối cùng thành công.

  Tanjiro hiện tại mang hình hài như một đứa trẻ năm tuổi, cậu ló đầu ra khỏi giỏ, tròn xoe hai mắt rồi chớp chớp mấy cái nhìn anh. Bộ dạng hệt như cún con cầu nuôi dưỡng, khiến người khác không khỏi động lòng mà thốt lên "Dễ thương quá"

  Nhưng người trước mắt này là một trường hợp ngoại lệ, sắc mặt anh vẫn không chút thay đổi, trầm lắng như nước hồ. Mùi hương trên người anh cho cậu biết anh là người tốt bụng đáng tin.... Nhưng kèm theo đó là chút man mác buồn buồn.

  Anh khụy gối xuống nhìn cậu, đưa tay chạm vào mái tóc đỏ rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói : "Giỏi lắm"

  Tanjiro vui vẻ mỉm cười nhưng trong lòng nặng trĩu, mùi của anh so với ban nãy lại càng thêm bi thương, sầu khổ. Khi trở thành quỷ khứu giác của cậu so với khi làm người chỉ nhạy bén hơn chứ không hề giảm xuống. Cậu có thể nhận biết tâm trạng, cảm xúc của người khác thông qua mùi của họ, cũng chẳng biết điều đó là tốt hay xấu nữa.

  "Em gái ngươi gọi là Nezuko. Vậy ngươi gọi là gì?" giọng của anh rất trầm, không hề nghe ra cảm xúc hay tâm trạng.

  Tanjiro nghiêng đầu, cười nói:" Gọi là Tanjiro, Kamado Tanjiro. Còn anh?"

  Đáp lại cậu chính là sự im lặng hệt như lúc cậu hỏi tên của sư phụ, cảm giác thật khó chịu. Không hiểu tại sao hai người này lại có nhiều điểm khá giống nhau. Tuy không ngửi được mùi của sư phụ nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được rằng người luôn ưu sầu. Vì sao ư, vì người đánh mất đi nguyệt quang của cuộc đời mình. Hai người mang cho Tanjiro cảm giác an tâm nhưng cũng khiến cậu muộn phiền theo họ. Sắc mặt cậu ủ rủ đi như đóa hoa tươi đang héo tàn khiến người khác không khỏi tiếc thương, muốn ôm trọn vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

  Biểu cảm trên khuôn mặt cậu khiến anh thật sự bối rối, anh nhìn cậu, vội vàng nói: " Là Tomioka Giyu" thật khó hiểu, cảm giác tội lỗi không biết từ đâu xuất hiện này là sao? Nó thật sự khiến anh khó chịu, chỉ biết vụng về nghĩ cách an ủi.

  Mùi tanh của máu vẫn còn vương lại, anh nhíu mày nói:" Ngươi có trách ta không? Nếu ta đến sớm nữa ngày thì biết đâu gia đình ngươi sẽ...." lời vẫn chưa dứt đã bị Tanjiro mạnh mẽ cắt ngang :" Không đâu"

  Tanjiro nhẹ nhàng mỉm cười:" Mong anh đừng tự trách mình. Em chẳng có gì để oán trách anh cả, anh Tomioka. Vì nếu anh đến kịp có lẽ.... Anh cũng sẽ bỏ mạng theo gia đình em"

  Cậu thu hết vẻ bất ngờ trên mặt anh, cậu không muốn anh tự trách mình vù chuyện này. Vì chính Tanjiro hiểu rõ, dù Tomioka đến kịp đi nữa thì kết quả cũng chẳng hề thay đổi.

  "Kẻ đã giết cả gia đình em... Hắn là Kibutsuji Muzan" Tanjiro không rõ cảm xúc hiện tại của mình. Cậu nghiến răng, nghiến lợi, căm phẫn tột độ mà thốt nên cái tên kia. Chỉ hận không thể đem hắn băm ra làm trăm mảnh, chết rồi cũng muốn đem linh hồn hắn ra nghiền nát. Đến khi nào hắn hối hận vì đã tồn tại trên cõi đời này mới thôi.

  Tomioka là người nhạy bén đương nhiên nhận ra cảm xúc của cậu, thật tế nếu anh là Tanjiro thì cũng sẽ như vậy. Ai lại có thể không phẫn nộ khi nhắc đến kẻ đã sát hại gia đình mình. Anh đặt bàn tay lên vai cậu, nhẹ vỗ hai cái như một lời an ủi, trấn an. Cảm giác như dòng nước mát dịu dàng chảy qua giữa cơn nắng gay gắt mùa hạ.

  "Ta hiểu cảm giác của ngươi. Ta biết ngươi đang rất đau khổ, căm phẫn, tuyệt vọng. Nhưng hiện tại không phải lúc. Đứng dậy, chiến đấu và tiến lên phía trước. Ngươi không được phép để bản thân giết ai cũng không được  để bất cứ ai có cơ hội giết mình. Ngươi đang sống thay phần gia đình mình, phải không?" Đã lâu lắm rồi anh không nói nhiều như vậy, hẳn là từ khi hai người quan trọng của anh lần lượt rời bỏ thế gian này. Đâu đó trên người Tanjiro khiến anh nhớ về những kí ức khi bên cạnh hai người đã luôn che chở, bao bọc anh. Có lẽ do họ giống nhau một cách kì lạ, sẵn sàng hi sinh chính mình để người khác được sống. Một đức tính tốt bụng, cao cả. Nhưng chính vì đức tính đó nên bọn họ luôn gặp phải những bi kịch đầy đau thương.

  Tanjiro lao vào ôm chầm lấy anh, trên người anh nồng đậm mùi hương cô đơn, sầu khổ. Một người từng trải qua mất mát khiến cho mặt nước ấy chỉ còn lại một mặt phẳng tĩnh lặng, sớm đã không còn dao động hay gợn sóng. Nơi tâm hồn ấy đã hoàn toàn tĩnh lặng.

  Cậu tựa đầu vào lòng anh, mỉm cười nói: "Bằng một cách nào đó người đã khuất sẽ luôn dõi theo chúng ta" lời này là cậu nói cho chính bản thân mình mà đúng hơn là cho cả hai người. Sống thay cho phần của người đã khuất chính là nhiệm vụ của họ.

  "Người đã khuất sẽ luôn dõi theo chúng ta?" ánh mắt của anh có chút mông lung, mơ hồ. Có lẽ vì suy nghĩ của anh không giống cậu. Những suy nghĩ như vậy có lẽ chỉ do con người còn sống đang tự trấn an bản thân mình mà thôi.

  "Xuống núi thôi, em gái ngươi đang đợi đấy" nói rồi anh đứng dậy đi lụm lại cái giỏ đáng thương đang lăn lông lốc ở góc nhà.

   Tanjiro ngoan ngoãn chui vào trong giỏ, phó thác bản thân cho Tomioka mang xuống núi. Anh chỉ im lặng rồi lấy tấm khăn phủ lên chiếc giỏ, gói lại thật kĩ càng tỉ mỉ như gói hộp quà rồi kết thúc bằng một nút thắt.

  Anh hài lòng ngắm nhìn thành quả của chính mình rồi bắt đầu công việc đi xuống núi. Tốc độ của Tomioka rất nhanh nhưng lại không sốc nảy nên chẳng khiến Tanjiro khó chịu chút nào.

   Tomioka đưa Tanjiro đến y quán nơi mà anh để Nezuko lại. Cô bé lúc này đã tỉnh lại, ánh mắt có chút mơ màng nhìn anh đeo cái giỏ to đùng. Nezuko bị thương ở đầu và vai trái do bị đập vào vật cứng, vết thương đã được băng bó và xử lý tốt.

  Đối diện Nezuko, anh thả cái giỏ xuống, gỡ bỏ chiếc khăn đang bao bọc nó ra. Tanjiro với hình dạng nhỏ bé từ từ chui ra. Ánh mắt lưu ly hồng nhạt kia chợt động, những giọt lệ ào ạt tuôn rơi. Cô đưa tay bịt miệng lại, cố gắng ngăn chặn tiếng nấc:

  "Cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________
Oa, chất xám của Haru bay cực mạnh.... Tôi trầm cảm vì đợt kiểm tra mất rồi..... Ôi trời ơi!!!!!!!
Hi vọng mọi người thích!!!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro