Chương 3: Thừa kế(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ ngồi dưới mái hiên, đôi mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm hắc sắc trong tay. Ánh mắt của anh có chút khó hiểu, không sao lầm được thanh kiếm này chính là Nhật Luân Kiếm được làm từ chất liệu đặc biệt dùng để trảm quỷ. Nhưng tại sao một ngườu như Tanjirou lại sở hữu nó? Phải chăng cậu ấy cũng là một kiếm sĩ nhưng lại chưa thông qua kì tuyển chọn?

Nghĩ thế nào cũng không ra được. Qua cuộc trò chuyện với Nezuko tối qua thì anh biết được rằng gia đình Kamado luôn làm nghề đốt than trong suốt nhiều thế hệ. Và cô bé cũng chẳng hay biết gì về chuyện anh hai mình biết kiếm thuật cả.

"Anh Giyuu" giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như mật ong manh theo hơi ấm tựa gió xuân thuộc về thiếu nữ vang lên. Anh ngoái đầu lại nhìn, cô bé ấy chính là Nezuko, chân mày anh khẽ nhíu lại:

"Vết thương của em chưa khỏi, không nên cử động đi lại. Vào trong nghỉ đi"

Nezuko xua tay, mỉm cười tỏ vẻ rằng bản thân rất ổn,nói :" Không sao đâu, em đỡ hơn nhiều rồi"

Cô bé nhìn anh, ngượng ngùng gãi mặt, nói :" Thật xin lỗi anh. Lúc đó em không nên nổi giận rồi trách móc anh. Em còn không cho anh kịp nói bất kì lời nào" lời vừa dứt Nezuko liền cúi đầu xuống thể hiện sự biết ơn chân thành với người đối diện cũng như lời xin lỗi cho hành động lần trước của mình.

Anh hoảng loạn, luống cuống đáp lại :"Không cần đâu. Anh cũng chẳng làm được gì"

Vẫn cứ là khuôn mặt điềm tĩnh đến nhìn không ra cảm xúc kia nhưng thâm tâm đã bắt đầu dậy sóng. Cảm xúc này rốt cuộc kà gì? Là tự trách hay tức giận? Hoặc là cả hai. Trách bản thân mình đến quá trễ, tức giận vì mình vẫn quá yếu, phẫn nộ trước sự tàn bạo của loài quỷ. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì thời gian trôi qua cũng không thể quay trở lại, có lẽ anh vẫn làm được gì đó cho hai đứa trẻ này.

Nezuko tiến đến ngồi bên cạnh Giyuu. Tuy không thể nhận biết cảm xúc của người khác dựa vài mùi hương như anh hai nhưng cô bé cảm nhận được rằng anh đanh tự trách mình.

Thật giống với anh hai

Đôi vai của hai người họ như thể đang chống đỡ cả một bầu trời, nên lúc nào cả hai cũng nhận lỗi về bản thân, hễ chuyện gù xảy ra cũng tự trách chính mình. Cô thật sự không thích điều này chút nào.

Cô nhíu mày, lên tiếng trách móc:"Đừng tự trách bản thân, anh không hề có lỗi gì cả. Không phải ai bị sát hại bởi quỷ thì cũng là lỗi của anh đâu. Chung quy lại chúng ta đều là con người, mà sức người thì có giới hạn" ánh mắt lưu ly hồng nhạt hàm chứa nỗi u buồn, hàng mi khẽ rủ xuống. Cảm giác thật quen thuộc, Nezuko cũng từng trách Tanjirou vì điều tương tự.

Anh nhìn cô bé lại ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh. Những lời Nezuko nói anh đương nhiên hiểu, anh từng trải qua nhiều chuyện tương tự nên cũng đã quen dần. Có điều... Vẫn không tìm được mà tự trách bản thân.

"Em định sau này thế nào?"

"Hể????" Nezuko có chút bất ngờ, nói đúng hơn là hơi ngơ ra một chút, không nghĩ tới anh sẽ hỏi chuyện này

"Em cũng anh hai sẽ truy lùng kẻ giết hại gia đình em và tìm cách đứa anh ấy trở lại làm người"

Nghe những lời cô bé nói, anh cảm giác lòng mình chùng xuống :" Với khả năng hiện tại thì em không thể đâu. Vào trong thôi!!!"

Anh đứng dậy rồi quay lưng bước thẳng một mạch, Nezuko cảm thấy nỗi cô đơn khó nói thành lời khi nhìn vào bóng lưng của anh. Cô bé vội bước theo.

Anh nắm chặt thanh kiếm trong tay, dưới ống tay áo là bức thư được quạ truyền tin mang đến hôm nay. Hồi đáp từ người thầy đáng kính, Urokodaki Sakonji.

"Kế thừa Thủy Trụ nên để cho Thủy Trụ dạy dỗ?" thầy Urokodaki, thầy biết rõ em không xứng đáng làm Thủy Trụ cơ mà.

Giyuu đã gửi một bức thư đến thầy Urokodaki nhờ ông dạy Nezuko trở thành kiếm sĩ nhưng người muốn anh tự tay chỉ dạy vì anh là Thủy Trụ. Một kẻ không thật sự qua được kì sát hạch sao có thể xứng đáng làm Thủy Trụ?

Bất chợt va phải vậy gì đó kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Hoàn hồn trở lại anh nhìn xuống thứ mà mình va phải, nó thật sự làm anh có chút câm nín. Vật thể không xác định kia đang ôm chầm lấy anh.

Kamdo- vật thể không xác định- Tanjirou ngẩng đầu lên nhìn. Hai mắt to tròn chớp chớp vài cái, khóe một mỉm cười, ánh mắt như thể muốn nói rằng:

"Anh ơi đừng buồn"

Thật sự cậu bé không muốn nhìn thấy Giyuu buồn, một chút cũng không. Hành động của cậu như thể nó là bản năng vậy.

Cơ thể của anh cứng đờ rồi lại trở lại như bình thường, tiếp xúc thân thiết với người khác làm anh có chút không quen. Nhưng cảm giác thật sự cũng không tệ lắm

"Anh hau rất thích Giyuu-san nhỉ?" Nezuko nói với giọng điệu vui vẻ tràn ngập hạnh phúc. Cả hai bọn họ đều quý Tomioka Giyuu.

Tanjirou buông đôi tay đang ôm lấy anh dù có chút cảm giác tiếc nuối. Cậu gật đầu liên tục để khẳng định lời em gái mình vừa nói, kèm theo đó là một nụ cười tươi rực rỡ đến híp cả mắt

"Nezuko cũng vậy đó" cô bé tiếp tục nói

Khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng đã vắng bóng từ lâu trên khuôn mặt tinh xảo, thanh tú ấy. Cảm nhận được hơi ấm đang dần lan tỏa khắp cõi lòng, ôn nhu đến mức khiến anh tham luyến chẳng nỡ buông

Có lẽ việc dạy dỗ Nezuko giao cho mình cũng không vấn đề gì

Trên gương mặt hai anh em hiện lên sự bất ngờ, từ lúc gặp mặt anh đến nay đã năm ngày nhưng lần đầu tiên bọn họ thấy anh cười. Tanjirou ngửi được mùi hạnh phúc từ anh dù chỉ rất nhẹ, tâm trạng của cậu hiện tại tốt lên trông thấy. Anh vui thì cậu cũng vui.

"Nezuko, em nghĩ thế nào về chuyện trở thành người kế thừa của anh?" anh lên tiếng  hỏi

"Người kế thừa? Của anh?" đáp lại câu hỏi của Giyuu là gương mặt ngơ ngác không hiểu gì của Nezuko

"Chính là anh sẽ dạy em trở thành kiếm sĩ diệt quỷ"

"Đây là một lời đề nghị đúng không? Vậy em chẳng có lý do gì để từ chối cả"

"Có những chuyện cơ bản anh cần nói rõ cho em biết trước" sắc mặt của anh nghiêm nghị hẳn ra, mặt đối mặt với cô, điềm tĩnh nói :" Anh hỏi em, nếu Tanjirou ăn thịt người thì điều đầu tiên em làm là gì?"

"Hể???" biểu cảm trên gương mặt cô khựng lại

Anh hít sâu một hơi, nói:" Việc đầu tiên em cần làm chính là chặt đầu anh trai mình rồi mổ bụng tự sát để tạ tội. Con người không như loài quỷ, vết thương của họ không thể tự lạnh lại. Nếu Tanjirou làm hại đến con người thì đó là kết cục của hai em"  và cả anh nữa.

Có điều vế sau anh chỉ thầm nói trong lòng mà thôi.

"Vâng!!! Em nhật định không để điều đó xảy ra"

Anh hai sẽ không bao giờ ăn thịt người, nhất định không

Anh ấy luôn là một người tốt bụng thích giúp đỡ mọi người, lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước khi nghĩ đến mình

Vậy nên.... Anh hai sẽ...

Không bao giờ làm hại đến con người

"Ừm!!" Giyuu khẽ gật đầu, lại đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt của Tanjirou. Không cần nói anh cũng hiểu rõ, anh tin tưởng cậu bé sẽ không làm hại đến bất cứ ai. Nếu không hóa quỷ, anh tin chắc cậu đã trở thành một kiếm sĩ tốt bụng và mạnh mẽ.

Dịu dàng vén mái tóc đỏ của cậu lên, anh nhìn thấy một vết xẹo...cũng có thể là vết ấn. Chân mày khẽ nhíu lại nhưng liền nhanh chóng giãn ra, có điều vẫn kịp để cậu nhìn thấy.

Phải rồi, vết ấn trên trán cậu rất giống với ấn quỷ

__________ta là đường phân cách___________

Tại núi Saigiri

Thầy Urokodaki ngẩng mặt nhìn bầu trời đang dần chuyển sang sắc đỏ. Ông biết nếu là yêu cầu của ông thì Giyuu sẽ không từ chối nên ông mới đệ nghị anh dạy dỗ cô bé Nezuko.

Khi quyết định tha mạng cho Tanjirou thì chắc hẳn Giyuu đã biết rõ anh đã bắt đầu một ván cược. Còn vật đánh cược chính là tính mạng anh.

"Rốt cuộc thì điều gì khiến con không tiếc sinh mạng mình như thế? Con thấy điều gì khi nhìn vào cậu nhóc đã hóa quỷ kia?"

Bên cạnh thầy Urokodaki là một chàng trai tuấn tú sở hữu mái tóc màu đào, một vết sẹo ngay bên miệng. Ngoài ra còn có một cô bé mặc bộ kimono với họa tiết những bông hoa. Cô bé kia nói:

"Anh Sabito, anh nghĩ gì về chuyện này?"

Sabito im lặng trong giây lát, sau đó mới lên tiếng đáp lời :" Anh cũng không biết nữa Makomo ạ! Nhưng chắc là điều gì đó trong suy nghĩ của cậu ấy đã khác đi"

Mặt nước tĩnh lặng không chút gợn sóng bấy lâu nay đã bắt đầu dao động rồi.

Makomo khẽ gật đầu, hai thân ảnh phía sau dần dần biến mất.

Thầy Urokodaki không hề hay biết gì về hai người ở phía sau mình. Ông chung quy không thể nhìn hay nghe thấy bọn họ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi những người đã yêu thích fic của mình. Mình nhây nó hơi lâu.... Chắc do mình khó chịu quá nên viết xong rồi lại xóa nên mấy tuần rồi mới lết xong chương 3.
Mình chưa soát lỗi chính tả, mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro