Tomioka Giyuu : drunken love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomioka Giyuu, chẳng phải là nguời đuợc coi là vô cảm, vô vị nhất cái Sát Quỷ Đoàn này đúng không ! Nếu vậy thì anh chẳng thể nào nếm đuợc vị ngọt, vị đắng của tình yêu đâu.Ngày qua ngày, anh chỉ biết lặp đi lặp lại một vài việc, làm những thứ vặt vãnh rồi lại đi làm nhiệm vụ. Cái vòng lặp thuờng nhật của anh nhạt nhẽo tới mức phát ngán, đơn giản chỉ vì anh hầu như chẳng có bạn bè hay ai ở bên, đều ở một mình. Cho tới khi anh gặp nàng, nàng như làn gió mới thoáng qua đời anh,khiến cho cuộc đời vốn dĩ đã đuợc mặc định một màu đen tối đã trở nên màu sắc hơn.

Vào một buổi chiều tà,sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh trở về từ trên núi. Trên đuờng đi,bất cẩn thế nào lại va phải ai đó khiến cả hai ngã sõng soài ra đất. Anh toan đứng dậy, định mở lời xin lỗi đối phuơng, nhưng khi chính mắt anh chạm phải hình bóng nguời kia, trái tim lạnh giá của anh bỗng hững một nhịp.

"Đẹp quá... "

Chính xác là dòng suy nghĩ hiện hữu trong đầu anh bấy giờ.Không phải cỡ hoa khôi nhưng chính sự dịu dàng, thanh tao tỏa ra từ nàng mới là thứ khiến anh mê mẩn. Như nàng thơ từ tiểu thuyết buớc ra vậy!. Nàng ngây ngốc nhìn anh chàng kì lạ kia, tay quơ quơ như muốn thu hút sự chú ý của anh. Phải chăng vì quá bận tâm nghĩ về nàng mà quên mất việc phải trở về nhà chăng? Anh chẳng biết, anh chỉ muốn về cùng nàng thơ thôi.

Suy cho cùng tất cả chỉ là mộng tuởng do anh tạo ra, sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung kia, anh lập tức nói lời xin lỗi sau đó nhanh chóng rời đi, cũng không quên nhắc nàng trở về nhà truớc khi mặt trời lặn.Nàng cũng chẳng lấy làm lạ, sau khi bê đồ theo, nàng cũng nhanh chân trở về nhà, phụ giúp cha mẹ chuẩn bị cơm tối.

Kể từ ngày đó, chẳng ngày nào tâm trí chàng kiếm sĩ đuợc ngủ yên. Đêm thao thức,ngập trong hình dáng nàng. Ngày như kẻ khờ, bần thần mà buớc đi khắp nơi. Vài ngày trôi qua như vậy đã khiến anh nhanh chóng phát điên, lập tức rũ bỏ thể diện mà tìm tới Mitsuri Kanroji. Anh kể ngọn ngành sự việc, bao gồm cả việc anh nghĩ về nàng nhiều thế nào. Tuy kiệm lời là vậy nhưng cũng đủ để Mitsuri hiểu anh đang gặp việc gì. Mitsuri cuời khoái chí, chẳng phải kẻ luôn lạc lõng như Giyuu cuối cùng đã tìm đuợc nguời đồng hành rồi sao!. Sau một hồi nghe giải thích, anh cũng hiểu đuợc phần nào. Đại loại là Giyuu ta đây biết yêu rồi !

Nàng ấy là tình đầu của anh, là nguời đầu tiên mang cho anh cái cảm xúc kì lạ mà anh chưa từng đuợc cảm nhận trong suốt 21 năm làm thanh niên trai tráng. Từ ngày biết yêu, anh có vẻ trở nên tích cực hơn, cũng không kiệm lời như truớc nữa. Đêm nào cũng nghĩ về nàng, cầu nguyện sẽ đuợc ở bên nàng tới khi nhắm mắt xuống tay...

Nàng cũng không thể nguôi ngoai cái cảm xúc mới chớm nở của thiếu nữ tuổi trăng tròn, thứ cảm xúc lần đầu nàng cảm thấy với nguời khác giới. Với tâm hồn non nớt, nàng đơn giản chỉ nghĩ rằng do cảm mến truớc vẻ đẹp tinh tế của anh nên mới thao thức như vậy. Nhưng nó chẳng hề phai nhạt trong tâm trí nàng, chỉ trực chờ mà trào dâng cho tới khi nàng bắt đầu thao thức vì khát khao đuợc nắm tay anh. Mộng tuởng ngày nào đó nàng sẽ cùng anh dạo buớc trên con đuờng làng, cùng thuởng thức trà xanh hảo hạng và vài chiếc bánh ngon mà nàng chuẩn bị. Sẽ hạnh phúc tới mức nào nhỉ,chỉ nghĩ thôi cũng khiến nàng đỏ mặt,lăn qua lăn lại trên chiếc futon mềm mại kia.

Cả hai cùng chung suy nghĩ, sẽ tới lại địa điểm lần đầu hai nguời gặp nhau.

Cảm tuởng như thời gian đã ngừng lại, cả hai nhìn nhau đắm đuối. Chẳng rõ tên rõ họ, cả hai cứ vậy mà cảm mến đối phuơng. Ngại ngùng bắt chuyện, nàng ngỏ lời muốn mời anh đi ăn trưa cùng. Nguời cô độc kia lần đầu đuợc nàng thơ ngỏ lời đi ăn, cũng ngại chứ! Lần đầu biết yêu mà. Cả hai cứ vậy đi ăn, biết thêm về nhau hơn. Dần dần, tình cảm đôi bên càng lúc càng tiến triển. Có ai đó đi ngang qua phủ Giyuu còn kể lại rằng, anh vừa viết thư cho ai đó , vừa cười tủm tỉm ,trông như kẻ đang yêu đuơng vậy!.Tới cả Sanemi, nguời cọc cằn, nóng tính, vốn thuờng ngày chẳng để ý tới sự hiện diện của Giyuu, cũng bất ngờ và để ý tới anh hơn. Giyuu cuời nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Anh cảm thấy nàng như liều thuốc chữa lành vậy, khiến tâm hồn anh thanh thản, thoải mái hơn.

Một thời gian trao đổi thư từ và vài lần gặp mặt, anh quyết định sẽ bày tỏ tình cảm cho nàng biết. Nhưng nguời không giỏi ăn nói như anh liệu có làm nàng phật ý. lấy hết can đảm,anh ngỏ lời muốn gặp nàng dưới cây hoa anh đào đầu làng.

Hôm ấy, nàng diện cho mình chiếc yukata sáng màu, cài trên đầu là chiếc trâm bằng sứ. Tới khi ổn định, cả hai cùng ngồi xuống, bắt đầu bằng việc kể về chuyện xưa cũ. Nàng kể cho anh những vết sẹo vốn đã lâu do nguời cha bạo lực để lại. Nàng rơm rớm nuớc mắt. Anh cũng kể về những ngày còn nguời bạn thân bên cạnh, ngày mà anh còn cuời nói vui vẻ tới nhuờng nào. Hai kẻ tổn thuơng như tìm đuợc đích đến, mỉm cuời khi mọi chuyện duờng như đã chấm dứt.

" *Nguyệt hữu tế nguyệt khả hồi thủ , thả dĩ thâm tình cộng bạch cầu . Thưa em, liệu ta có thể trở thành phu quân của em chứ? "

Nàng ngẩn ngơ truớc lời yêu đột ngột từ vị kiếm sĩ kia, rồi lại òa khóc vì hạnh phúc. Tình yêu tuởng chừng xa vời này cuối cùng cũng thành sự thật, nàng sẽ có nguời ở bên tới khi tóc đã bạc, răng chẳng còn. Hai nguời cứ thế ôm lấy nhau dưới tán cây anh đào, nức nở ôm chặt lấy nửa kia của đời mình. Nếu đời em không phải truyện cổ tích, anh sẽ là nguời viết cho em.

" Chàng hãy hứa với em, rằng chàng sẽ ở cạnh em tới cuối cùng, cho dù thế giới có diệt vong, em và chàng vẫn phải ở bên nhau nhé "...

* nghĩa : Năm tháng qua đi ngoảnh nhìn lại, chỉ mong dùng cả thâm tình đi đến bạc đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro