CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tanjirou!!!! Đừng đi, Tanjirou. Đừng bỏ ta lại ở đây!"
Kamado Tanjiro — Kẻ có thể chinh phục được ánh mặt trời và trở thành con quỷ mạnh nhất, vua của loài quỷ.

"Nhà ngươi sẽ không chết" - Muzan vốn tin vào điều đó.
Máu thịt cùng sức mạnh, đem tất cả trao hết cho đứa trẻ ấy, nó chắc chắn chính là kẻ thích hợp nhất để kế thừa cảm xúc và ý chí của hắn. Để rồi cuối cùng cái vọng tưởng ao ước về sự vĩnh hằng, về một thể sống tối thượng trong chốc lát lại từ cái niềm tin mà hắn toàn bộ đặt vào triệt để vỡ vụn.

Không tin được bất kỳ ai, không một chút hy vọng.... Bóng tối và cái chết bao trùm lấy hắn, cứ thế mà ra đi.

Cô đơn không?

Có.

Tuyệt vọng không?

Có.

Đau đớn không?

Có.

Thêm một cơ hội....

Cuộc đời mới lần nữa bắt đầu.

Muốn nắm lấy không?

....

Có!

Sau cái chết, Muzan không chịu đày đọa dưới địa ngục, đến tận cùng tầng địa ngục kia cũng chẳng nơi nào dung chứa hắn.
Vốn tưởng rằng cứ thế mà đơn độc tan biến giữa đất trời lại không ngờ linh hồn chưa hoàn toàn biến mất, quỷ khi còn sót lại cũng theo đó mà len lỏi vào giữa hư không thế giới và ngay tại đó một sinh mệnh mới được tái tạo.

"Lần nữa sống lại, cho ngươi được làm chủ cuộc đời mình... ta muốn xem xem, mệnh này của ngươi rốt cuộc là bi thương hay là một đời viên mãn...."

Là ai?!

.

.

Sinh thời, vốn là nhân loại cùng thú tộc sinh sống yên bình với nhau, nước sông không phạm nước giếng. Thời bình yên ổn không lâu, khi nổi lên một nhánh nhỏ bên phía nhân loại phản đối tấu thư hoà bình giữa các tộc, cho rằng nhân loại mới là loài chi phối và thời đại này phải do họ làm chủ, các loài động thực vật sinh ra là để phục vụ nhân loại. Kéo theo đó là những vụ kích động và các cuộc bạo loạn nhỏ lẻ nổi lên từ thành phần phản kháng. Phía bên nhân loại ỷ thế bành trướng, bức ép thú tộc đến cùng đường bí lối.
Cuối cùng, sự việc càng lúc càng tạo ra khoảng cách và mâu thuẫn làm cho cả hai bên liên tục xảy ra nhiều tranh chấp dẫn đến đổ máu, thương vong lớn.

Hàng ngàn vạn năm sau kết thúc cuộc đại chiến hai loài, toàn bộ thú tộc ẩn cư dưới vực sâu, hay tránh dời sinh sống trong rừng núi, cùng với con người không còn chút liên hệ.

Từ khu rừng nơi ẩn khuất sau thung lũng sâu kia là một vùng âm u, nơi tọa lạc của Thần cung một loài thỏ cổ xưa đến chính cả tộc thú cũng vô tình bỏ lại trong quên lãng hàng ngàn năm trước.
Tại nơi ấy, một ấu thú sắp trào đời —
Trong phòng sinh khẽ vang lên tiếng thở khó nhọc của vị vương mẫu vừa mới lâm bồn, hòa lẫn cả không khí ẩm nóng của phòng là mồ hôi, hương tanh nồng của máu và ối.... Âm thanh ồn ã của kẻ hầu cùng tiếng la đau đớn của thai phụ.

"Dùng sức, mau dùng sức đi!"

"Hít thở sâu vào."

Bên cạnh thai phụ là một thố nữ với bề ngoài khá trẻ tuổi đang đỡ đần hộ sinh. Vốn hầu tá vương mẫu từ khi còn rất bé, nên nói dù vẫn còn trẻ như vậy nhưng cũng là một bà mụ* theo học có chút ít kinh nghiệm, được sự tín nhiệm săn sóc thai kì của nàng từ lúc trở dạ đến sau sinh xong.

Hai tay bấu chặt lấy dải vải trên thanh xà ngang, nàng gắng gượng hết sức gồng mạnh, cẳng chân trụ dưới càng dùng lực lớn hơn. Bà mụ một tay từ phía sau ráng đỡ cả người thai phụ cho đúng tư thế, tay còn lại vuốt bụng bầu từ trên xuống, một bên trấn an, nhẹ nhàng động viên nàng.

"Người cố lên, dùng sức hơn nữa. Thở đều lại chút."

"AAAAaaaaaaaa...aaa..a....a.....!!!!!!"

Cho dù có gắng mình bao nhiêu, tình hình cũng chẳng khả quan hơn là bao, không một chút dấu hiệu cho thấy thai nhi đã dần tụt xuống và chuẩn bị sinh, chỉ có những cơn co thắt và cảm giác đau đớn chuyển dần xuống phía dưới.

Càng cố chống lại, cơn đau càng trở nên tồi tệ hơn, cho đến khi toàn thân kiệt sức suýt lả cả người đi, bà mụ vội dùng cả thân người mình làm điểm tựa cho nàng ngả vào. Tay cầm khăn nóng lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt và thân trên giúp vị vương mẫu của mình.

"Nhanh! Mau đổi thêm mấy chậu nước nóng nữa qua đây!!"

Từ phòng sinh, kẻ hầu lập tức bưng ra bê vào, hầu như đều từ tốn di chuyển để tránh gây âm thanh lớn đả động đến quá trình sanh đẻ của vương mẫu họ. Toàn bộ đều là cố gắng chuẩn bị thật tốt để chào đón tiểu vương tộc sắp sửa ra đời.

"Không ổn rồi, vẫn chưa ra. Vương mẫu chưa thể sinh được."

Bà mụ lúc này thực sự lộ rõ vẻ sốt sắng rồi, dù cho nắm được phần nào kiến thức sinh nở nhưng lại không được nhiều, bởi vốn còn rất trẻ nên kinh nghiệm đỡ đẻ đều là nhìn những kẻ đỡ khác mà học hỏi. Vả lại bản thân còn là lần đầu thực hành giúp thai phụ hộ sinh nên có vài vấn đề hệ trọng cũng như liên quan đến sức khỏe thể trạng các loại vẫn còn phải nương nhờ tới thái y rất nhiều.

"Làm thế nào bây giờ, thái y? Cứ tình trạng này, ta lo người sẽ không thể trụ nổi nữa."

Nữ y túc trực bên cạnh sau khi xem xét, đảm bảo tình trạng hiện tại của nàng vẫn an toàn, mới liền ngẩng đầu hướng ánh nhìn phía bà mụ lộ rõ vẻ lo ngại.

"Vương mẫu đã hoài thai 10 tháng, sản đạo còn chưa mở ra. Thai nhi cũng không có cách nào lưu vực được."

Ngập ngừng một chút, nữ y bặm chặt môi cố nặn ra câu nói làm cho gần như tất cả những ai có mặt tại phòng sinh muốn tái mặt.

"Máu ra nhiều như vậy, đứa bé vốn đã không ổn, sinh thường lại không được. Sợ rằng.... Tiểu vương tộc sẽ không thể ra đời được. Cho dù có cố miễn cưỡng để sinh ra, cũng chỉ có thể.... là thai c.h.ế.t"

Không gian xung quanh lặng ngắt như tờ. Với một người sắp làm mẹ bây giờ, hai chữ 'thai chết' vừa rồi như một cú sét giáng giữa trời quang vậy, nỗi đau mất đi con, vốn chẳng hề có chút suy nghĩ nào rằng điều tồi tệ này sẽ xảy ra. Huống hồ, đứa nhỏ chẳng những là con đầu lòng, thậm chí còn chưa ra kịp đời đã ngay lập tức nhận tin dữ. Không thứ gì có thể diễn tả được sự thương tâm trong lòng nàng bây giờ bởi không một người mẹ nào lại muốn chuẩn bị tinh thần cho cái chết của con mình cả.

Lúc này đây, cả đầu nàng như rỗng tuếch ra, dù chỉ là ý nghĩ nhỏ thôi cũng trở nên khó khăn. Hai bên tai ù đi, không một tạp âm nào còn lọt được vào nữa. Cho đến khi não bộ gần như tiếp nhận những gì mới diễn ra trước mắt, nàng vẫn chưa hoàn toàn tin những gì mình vừa nghe xong. Trước hoài nghi và khước từ sự thật.... nỗi buồn và tuyệt vọng choáng ngợp trong nàng dần bắt đầu chuyển sang cảm giác cay đắng, tội lỗi. Bản thân bất chợt cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa, như muốn phát điên mà đau đớn gào lên:

"KHÔNGGGGG!!!!!!! Con của taaa!!!!!!!!"

Dứt âm thanh, vương mẫu trực tiếp gục mình xuống, bà mụ vội vàng đỡ lấy tấm thân xụi lơ không một chút sức lực kia. Thương tâm nhìn chủ tử của mình, những chua xót đan xen hoài niệm xưa cũ trong đầu như chợt ùa về. Được theo chân nàng từ lúc nhỏ đến lớn, chính mình tận trung tận sức chăm sóc, kính phục, giờ đây nhìn nàng tuyệt vọng trong lòng, liền không kiềm được mà ngẩng đầu oán thán.

"Rốt cuộc tộc ta đã tạo phải nghiệp gì?! Hàng bao nhiêu đời sóng gió đại nạn, dày vò như vậy còn chưa đủ. Đã mang vương tộc trưởng đi rồi mà giờ còn muốn cướp mất sinh mạng liên kết của vương mẫu và ngài ấy hay sao???"

Trong không khí trầm mặc của phòng sinh, nữ y sau cùng lại lần nữa cất tiếng:

"Tất cả mau trấn tĩnh lại, ta mới bảo chỉ là không thể sinh thường được mà thôi, vẫn còn có biện pháp khác nữa. Có điều...."

Đến đây ngừng lại đôi chút, nữ y khẽ lắc đầu rồi lại thở hắt ra một hơi như đang cố tính toán gì đó.

"Đã tới nước này rồi mà ngươi vẫn ngập ngừng được? Tính mạng của tiểu vương tộc đang như chỉ mành treo chuông, còn không mau nói?!"

Bà mụ thái độ sốt ruột cùng bực rọc kêu lên, trong tâm cũng đan xen cả sự mừng rỡ. Ít nhất là trong khoảnh khắc nguy kịch này vẫn còn cách có thể cứu lấy và bảo toàn tính mạng cho cả hai.

"Như đã nói thì đúng là cách vẫn có, vấn đề biện pháp này là phải tiến hành mổ bụng, thừa lúc lấy đứa bé ra. Như thế may ra còn có thể cứu vãn được."

Nghe rành rọt từng chữ từ nữ y, bà mụ tý chốc nữa muốn té xỉu.

"Mổ.... Mổ bụng..... Vậy thì vương mẫu còn có thể s-sống hay sao?"

Sở dĩ từ dầu, khi đề cập tới biện pháp này, việc nữ y đắn đo như vậy cũng là hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ từ trước đến giờ mổ bụng lấy thai vốn là cửu tử nhất sinh, không chừng còn có thể thành một xác hai mạng.

Âm thanh khàn nhẹ của nàng bỗng chợt vang lên, kéo tâm trí những ai còn run rẩy hoang mang về với hiện thực trước mắt.
Bà mụ quay qua từ tốn đỡ chủ tử của mình dậy, lấy khăm lau đi gương mặt lấm lem những nước mắt và mồ hôi. Chậm rãi mà cúi sát xuống tai nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Người mới nói sao ạ?"

Bờ môi khô khốc cất không lên lời, cổ họng gào thét lúc trước có chút đau rát, chỉ ậm ừ phát ra được vài âm thanh nhỏ. Nàng nén đau gắng ngồi dậy, lấy đầu ngón tay quẹt lên lớp giấy rơm lót bên dưới đã thấm đẫm máu và ối kia ngoằn ngoèo ra vài đường nét của một từ.

MỔ

Nữ y cùng bà mụ không hẹn mà nhìn nhau, cả hai đều bàng hoàng trước quyết định của vương mẫu, bởi nếu tiến hành biện pháp này, khả năng mẫu tử sống sót rất thấp.
Ngay sau ngày trưởng tộc của Hắc Thố Hoàn Sinh ra đi, để lại một thân một mình nàng quản lí toàn tộc. Bản thân là vương mẫu duy nhất còn lại, giờ đây nghĩ có thể trông đỡ từ tiểu vương tộc sắp trào đời, lại bị thực tại tàn nhẫn cứa một nhát đau thương sâu tận tim.
Ra một quyết định như vậy, rồi ngộ nhỡ có chuyện chẳng lành xảy ra khiến cả nàng và đứa bé có mệnh hệ. Như thế, cho dù xuống sông Hoàng Hà cũng mình đầy day dứt mà không dám nhìn mặt để dập đầu tạ tội với vương tộc trưởng.

Nhìn qua biểu cảm, chứng kiến rõ sự do dự, lo sợ, nàng hiểu là bọn họ thực sự không dám tùy tiện mạo hiểm, nhưng với tình trạng như lúc này đây thì liệu còn cách nào khác có thể cứu vãn nữa sao? Cho dù phải đổi mạng, cũng nhất định phải cho con mình được sống. Cố gắng tự trấn an để bản thân bình tĩnh hết sức, nàng hít một hơi thật sâu, nuốt ực ngụm nước bọt xuống họng mà lên tiếng.

"Ta rất biết ơn khi xung quanh mình giờ đây vẫn còn những kẻ hầu tận tình như các ngươi cạnh bên săn sóc. Hạnh phúc duy nhất một đời của ta là khi được gặp ngài ấy, được bên ngài, được cùng sống vui vẻ bên tất cả các ngươi. Vậy nhưng đứa nhỏ vẫn còn trong bụng ta đây chính là kết tinh còn lại giữa ta và ngài, cũng là huyết mạch duy nhất truyền thừa của toàn tộc. Lẽ nào các ngươi còn không hiểu sao? Vì con, ta còn có điều gì là không thể chứ?!"

"Vương mẫu...."

Cố đưa cánh tay xanh xao với tay áo của nữ y nắm chặt lấy, đan xen giữa hàng nước mắt trên gương mặt nàng là một nụ cười ôn hoà, lại có chút khẩn khoản, tín nhiệm.

"Xin ngươi đấy!"

• • • • •

Sau gần 2 canh giờ thập tử nhất sinh, tiểu vương tộc cuối cùng cũng được hạ sinh thành công và đón ánh sáng đầu tiên trong đời. Khoảnh khắc đứa nhỏ mới được đưa ra khỏi bụng của vương mẫu, hơi thở yếu ớt tựa như không tồn tại chút sự sống, cảm tưởng chừng nhịp tim nó có thể ngừng đập bất cứ lúc nào gần như làm cho tất cả được một phen kinh hồn bạt vía.
Khó nhọc, quằn quại, đến cùng lại cố gắng cất lên những tiếng khóc đầu tiên trong đời.

Tiểu vương tộc được mang đến bên cạnh vương mẫu, nàng trìu mến nhìn nó. Đưa bàn tay lên gương mặt nhỏ nhắn của nó nhẹ vuốt lấy, lòng thầm cười một nụ cười an tâm, mãn nguyện.
Đôi đồng tử đỏ rực ti hí hé cong thành một đường như thể nó muốn cười với nàng rằng rất biết ơn vì đã mang nó đến thế giới này một lần nữa.

"Con quả đúng là một đứa bé kiên cường."

"Thật ngoan! Vậy mà an tĩnh không chút quấy khóc!!"

Đoạn rồi nàng vớ lấy chiếc kim thêu từ giỏ vải kề đầu giường khứa nhẹ vào tay của mình, mang đầu ngón tay rỉ máu đặt vào khuôn miệng xinh xắn của nó. Đều nói người mẹ nuôi con bằng sữa, nhưng Hắc Thố Hoàn Sinh Tộc ngược lại đem máu mình làm chất dinh dưỡng nuôi con. Đứa nhỏ như hiểu chuyện cũng ngậm chặt lấy đầu ngón tay kia của mẫu thân mình mà hưởng thụ ngon lành.
Nhịp đập ngày một yếu dần, nàng mỉm cười dịu dàng nhìn nó lần cuối, đâu đó trong ánh mắt chút đượm buồn thoáng đọng lại như không nỡ, bèn đặt một nụ hôn lên ngay trước ấn điểm thẳng đứng trên trán nó.

"Muzan của ta. Tên của con sẽ là Kibutsuji Muzan"
[Quỷ Vũ Thập Vô Thảm]

Chút hơi tàn cuối cùng, câu nói chia ly nhưng lại tràn đầy tình thương cũng có thể nói:

"Ta yêu con!"

Hướng nơi vòng tay của mẫu thân mình mà cố dụi vào, cảm nhận hơi ấm dần tan biến cho đến khi nó hoàn toàn chợp mắt. Từ bên ngoài bước vào, bà mụ nhẹ nhàng ôm lấy nó, gương mặt là cảm xúc đau thương, dần dần những tiếng khóc nấc nghẹn ngào chợt vang âm thầm phía sau màn che.

Sau cùng, vương mẫu vẫn là ra đi rồi........
Tang lễ của nàng cứ vậy mà diễn ra. Linh cữu cũng được đưa đến nơi thiêng liêng nhất của Hắc Thố Hoàn Sinh Tộc, cùng an táng một chỗ với lang quân.

Tộc nhân, kẻ hầu đều nói, hẳn có lẽ là vương tộc trưởng tới đón nàng đi, cả hai lần nữa về bên nhau, cũng xem như được cùng đoàn tụ nơi Hoàng Tuyền. Dù là tận cùng trời xanh hay xuống nơi chín suối, đều không chia cắt.

.

.

.

Trong tộc kể lại rằng lúc trào đời, Muzan giống như không hề có mạch, đến hơi thở cũng không, cứ thế thoi thóp vô cùng yếu ớt. Thậm chí là từ lúc còn trong bụng mẫu thân đã phát triển không tốt, đại phu khám xét còn gần như chẳng cảm nhận được nhịp tim. Không nghĩ tới hắn có thể mạnh mẽ đến thế, dù cho cận kề cửa môn quan vẫn có thể kiên cường chống chọi lại cái chết.

Tất cả những gì Muzan nhớ về lúc ấy là bản thân nhất định phải hết sức đấu tranh, làm sao giành lấy cơ hội để có thể được sống tiếp.
Khao khát càng lớn, ham muốn về sự sống trong hắn càng mãnh liệt, sau cùng hắn đã làm được. Chính mình gắng gượng vượt qua được ranh giới giữa sự sống và cái chết, cái cảm giác sống chết trong gang tấc đấy, Muzan lần nữa trải nghiệm, hắn rõ hơn bao giờ hết, cũng kinh sợ đến không thôi.

Đời trước hắn là con quỷ cả ngàn năm tuổi, nay lại sinh ra trong hình hài một ấu thú. Chính bởi cái thân phận chúa quỷ đời trước nên từ lúc lọt lòng, Muzan đã bắt đầu hình thành những nhận thức nhỏ và tròn một năm đủ để hoàn thiện toàn bộ nhận thức với mọi thứ xung quanh của hắn. Cũng như hiểu được nơi bản thân sống lại lần nữa hoàn toàn là một thế giới khác.

Lại nói đến thố nữ vương mẫu kia, kẻ không màng sinh tử đem tính mạng mình đánh cược với Thần Chết mà quyết tâm sinh hắn ra. Cuối cùng, nàng ra đi trong mãn nguyện, để lại hắn dưới sự bảo hộ và kính trọng của toàn tộc. Một đời tàn độc nhuốm đầy máu tươi, tình thương và cảm xúc vốn là điều không cần thiết, ấy thế mà khi vừa mới trào đời, trước khoảnh khắc mẫu thân trút hơi thở cuối cùng, Muzan lại như muốn được hưởng lấy cái hơi ấm bao bọc tâm hồn non nớt kia, câu nói chia ly phút cuối đến giờ vẫn còn vang vọng trong hắn. Dường như cảm giác được thâm tâm khó có thể xoá nhoà đi nụ cười trìu mến đầy yêu thương lúc nàng lâm chung ấy.

Lan man một hồi, những mảnh hồi ức vụn vặt về vị vương mẫu đã hạ sinh hắn trước khi rời xa trần thế còn đọng lại chợt làm cho khóe mắt thấy hơi cay, hai hàng nước mắt như trực rơi. Muzan đến nghĩ cũng không hiểu là làm sao, chỉ là lòng dâng lên một cảm giác cô đơn, mất mát khó tả nào đó, dù là góc khuất rất nhỏ trong lòng, nhưng cũng có chút chua xót.
Bất giác lại đưa đầu ngón tay lên trước miệng, thầm cười nhẹ một tiếng, hắn thanh thản hướng cặp mắt đỏ rực ra ngoài nơi an táng linh thiêng của tộc.

"An nghỉ, mẫu thân!"

•  END CHAP 1  •
— 05 / 08 / 2022 —

Edit: 11 - 11 - 2022.

——————————————————————————————————————————————————————

Chú thích:
* Bà mụ: Giống như nữ hộ sinh ấy. Ở thời xưa thì những người như này là do đã từng mang thai và sinh con nhiều lần nên có nhiều hiểu biết về những vấn đề liên quan đến sinh sản. Họ có 1 lượng kiến thức y khoa nhất định và một số chiến thuật tâm lý giúp người mẹ dễ dàng sinh con hơn. [Trong trường hợp ở truyện của Hàn, bà mụ này còn là một người khá trẻ chưa hoàn toàn có kinh nghiệm mấy nên vẫn cần có sự trợ giúp từ phía thái y nhiều]
* Giấy rơm: Là một loại đặc biệt, độ dày rất lớn nhưng lại khá mềm và có khả năng hút nước mạnh. Lúc sinh con, người mẹ đứng hoặc ngồi xổm* giữa phòng, giấy rơm được đặt dưới thân người mẹ, chồng nhiều lớp giấy dày. Khi đứa bé được sinh ra, chúng sẽ từ từ rơi xuống tấm giấy rơm được lót bên dưới. Giấy rơm không chỉ hấp thụ nước ối xung quanh trẻ sơ sinh mà còn có tác dụng giữ ấm và tránh thương tích khi rời khỏi cơ thể mẹ.
* Tư thế sinh con phổ biến của người xưa là đứng hoặc ngồi xổm, bởi vì như thế thì sử dụng lực rất tốt, có lợi trong lúc sinh con. Tuy nhiên, tư thế này lại ít được miêu tả trong truyện hay xuất hiện trên các phim truyền hình xưa vì đa phần sản phụ nằm trên giường (bàn) đẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro