CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm kết thúc cũng là lúc những tia nắng của sớm mai dần phản chiếu trên tầng lá hoa... Mặt trời bắt đầu lên cao, từng ánh bình minh đầu tiên trong ngày lọt qua khe cửa nhỏ, điểm lên mái tóc ai kia còn đang ngủ say vài vệt nắng.

Cho tới khi ánh sáng đổ xuống nền nhà một vệt dài, cũng đồng thời chiếu đến gương mặt vẫn còn yên giấc hưởng thụ ấy, hắn mới lim dim hé cặp mắt đỏ rực ra, liền uể oải trở mình mà tỏ vẻ bất mãn.

"Đáng lẽ... không nên hé cửa vào đêm qua"

Muzan than thở rồi tiện vớ luôn chiếc chăn phía dưới thân kéo lên trùm kín đầu. Chả là đêm qua, kẻ hầu vừa dọn dẹp lại phòng ốc rồi chuẩn bị giường để đỡ hắn lên nghỉ ngơi sau lúc mới ngâm thuốc tịnh dưỡng xong, hắn bất chợt nổi hứng muốn tản bộ hóng gió cho khuây khỏa nên mới quyết định đi dạo một lượt rồi hẵng về ngủ. Dẫu cho loanh quanh chẳng được bao nhiêu do thân thể suy kiệt hơi quá sức, cơ mà bù lại tâm trạng cũng đã thoải mái lên rất nhiều. Ít ra còn đỡ hơn việc cứ luôn phải ru rú dưỡng bệnh đến chết chán trong gian phòng kín mít kia.

Về đến phòng, dù đã khuya muộn nhưng tầm đó tiết trời khá thanh mát, dễ khiến hắn vào giấc nên trước lúc chợp mắt có kêu kẻ hầu đi ra cũng không cần phải khép kín cửa vào làm gì. Cứ thế gió mát khẽ luồn vào làm Muzan ngái ngủ nhẹ một hồi, liền quyết định để cửa nguyên như thế một đêm... Thành ra mới sớm ngày đã trực tiếp bị nắng dọi thẳng vào mặt, phá đi giấc ngủ sâu của hắn.

Trinh phục ánh mặt trời là giấc mộng hàng trăm ngàn năm trước Muzan hằng ao ước.... Cả một đời từng làm quỷ phải sống chui lủi trong bóng tối, nay tái kiếp lại bất chợt tiếp nhận luồng ánh sáng chói chang kia, dù là rất nhỏ thôi cũng cần kha khá thời gian hắn mới có thể thích ứng được. Chưa kể từ lúc đến thế giới này, nguyên một thân bạo bệnh đã buộc hắn phải ở lì trong gian phòng để điều dưỡng, nơi Thần Cung của tộc lại ẩn khuất tuốt rừng sâu, thế nên cơ hội để tiếp xúc với thứ ánh sáng hắn đã mong ngóng bấy lâu xem như là hiếm hoi lắm mới có vài lần.

Từ khi có nhận thức đến giờ, hắn luôn muốn được bước chân ra ngoài, được tắm mình trong từng tia nắng ấm áp, được tự mình cảm nhận lấy cái nhiệt độ có thể thiêu đốt thể xác hoàn mỹ của con quỷ khởi nguyên là hắn thành đống tro tàn.
Ấy vậy mà số phận như muốn đem hắn cùng cái khát vọng khó có thể chạm tới kia mỗi lúc một cách xa. Bởi dù cho được sống lại thêm lần nữa thì với cái thân xác tàn tạ không chút sức sống này Muzan cũng đâu thể làm gì được?

Lại nói đến thể trạng hắn hiện tại, chẳng những cử động đã khó khăn, chỉ là thở mạnh một cái thôi cũng cảm giác lồng phổi bị ép căng muốn nổ, sinh hoạt hằng ngày hay thậm chí đến cả việc tự mình đi vệ sinh thôi cũng phải nhờ tới kẻ hầu giúp đỡ. Căn nguyên từ bé Muzan thiếu dưỡng chất trầm trọng do không có huyết mẫu* nuôi dưỡng, đã vậy kiếp trước sau khi chết quỷ khí sót lại rất mỏng. Trùng sinh rồi, hắn vốn là một bào thai thoi thóp ngay từ lúc còn chưa ra đời, cứ cho là còn sống được đến giờ cũng có khác cái xác liệt mấy đâu?

Đời trước, mặc dù không thể đứng dưới ánh mặt trời được nhưng hắn vẫn là Chúa Quỷ với sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Đứng trên đỉnh cao của loài quỷ, với một kẻ ưa sự hoàn mỹ như Muzan mà nói thì làm sao có thể cho phép trên mình lại tồn tại một điểm nhỏ khắc chế được. Bỉ Ngạn xanh là liều thuốc hữu hiệu cuối cùng và duy nhất để trở thành thể sống tối thượng, cũng là mục tiêu cả đời ấy hắn truy tìm.
Giờ đây, có lẽ đã không phải lo sợ thứ ánh sáng kia nữa nhưng cơ thể hắn lại mắc bệnh quấn thân, yếu ớt, hệt như đời trước khi hắn còn chưa hoá quỷ.

Muzan căm ghét nhất bộ dạng bản thân kiệt quệ mà trống chọi với bệnh tật lúc ấy, trông nhu nhược và thảm hại. Cảm giác khổ sở cùng bất lực, cố gắng níu lấy bất cứ thứ gi để có thể kéo dài cái hơi tàn ngày một suy yếu. Giờ đây lại thêm lần nữa nếm trải, cũng coi như những nợ nần phải trả cho tội nghiệt hắn gây ra.

Phải dưỡng bệnh nằm lì một chỗ đối với Muzan quả nhiên tư vị không dễ chịu một chút nào, đều là trên giường đau khổ, giãy giụa.

Nghĩ lại chính mình lần nào cũng ngay lúc trào đời đều đã yểu mệnh sắp chết, một đời như vậy, còn xém tý nữa bị mang đi hỏa táng. Trùng sinh một kiếp, cũng vẫn là khoảnh khắc đối chọi trên ranh giới trước cửa tử ấy, lại may thay mẫu thân hắn không màng sống chết, cật lực để mang sinh mạng non nớt là hắn đến với thế gian này. Thế nên thọ mệnh dù có yếu ớt, nhưng vẫn còn sức để chống chọi tiếp được tới giờ đây đã xem như phước đức giảm nhẹ đi quả báo của những tội ác tày đình kia rồi.

Cơ mà Muzan trong lòng vẫn không cam tâm. Một thể sống tự cho mình là hoàn hảo, chắc chắn không tài nào có thể chấp nhận bản thân làm một kẻ vô năng.

Dù không đụng được việc gì, nhưng toàn tộc trên dưới lại đối với Muzan vô cùng kính trọng và tín nhiệm hết mực, hẳn cũng xem như không phải là một thân tàn phế chẳng được tích sự gì.
Tuy vậy, với trường hợp hiện tại thì chẳng dễ gì để hắn có thể thoải mái mà tự do tự tại giống ngày ấy. Kèm theo việc tự bảo vệ cho bản thân sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Trước mắt bây giờ có cả một tộc thú lớn mạnh hậu thuẫn phía sau, hắn dại gì không dựa vào? Ít nhiều lúc còn chưa đủ vững mạnh, cũng phải tự ổn định, xây dựng thế lực cho chính mình.

Mà phải kể từ những ngày đầu tiên mới đặt chân tới thế giới xa lạ này... Một tên nhóc con vừa trào đời như hắn đã ngay lập tức bị trọng trách lớn trực tiếp đè nặng trên vai, nguyên cái tộc Hoàn Sinh Thố phải tự mình gánh vác, tự mình tiếp quản. Ai bảo hắn chính là huyết mạch thuần khiết duy nhất của cả tộc, bởi vốn dòng chính* đâu phải muốn là dễ dàng phối ra được. Chứ nếu không, từ lâu hắn đã an nhàn cùng một thố nhân trong tộc tạo ra hậu thế kế thừa rồi.

Ờm--- cái đó là tính sau khi hắn trưởng thành.

Mới nghĩ thôi, bất giác Muzan đã sụt sùi thấy nhớ cái đám Nguyệt Quỷ chuyên môn được hắn sai bảo hết việc này, việc kia rồi.
Chung quy lại hai đời, có là Chúa Quỷ uy phong hay tiểu vương tộc nắm quyền đi chăng nữa cũng đều không thoát nổi kiếp chạy việc mà. Chức trách càng lớn, áp lực càng nhiều.

Có thể có chút thương xót nào cho tấm thân héo mòn của hắn được không?????

.

.

.

"Tiểu vương tộc. Sớm rồi, người đã dậy chưa?"

Tiếng nói vọng từ bên ngoài vào cắt ngang những suy nghĩ miên man của hắn, tỳ nữ cất giọng gọi, đồng thời cũng gõ nhẹ vào cửa. Hai tai dài bắt đầu dựng lên nghe ngóng, thấy trong phòng im ắng, thiết nghĩ hôm nay tiểu vương tộc chắc lại muốn ngủ nướng như bao hôm nữa rồi.
Đương lúc tính xoay người dời đi chợt ''XOẢNG'' một tiếng vọng ra làm thố nữ nhỏ giật bắn mình. Nhận ra có gì bất thường, tỳ nữ bèn quay người lại đẩy cửa xông vào:

"Vương!! Người vẫn ổn chứ?"

Trước mắt tỳ nữ lúc này là cảnh Muzan nằm sõng xoài dưới nền đất, đoạn cẳng tay hắn ngoặt nghẹo kỳ lạ, xung quanh toàn những mảnh gốm sứ rơi vỡ khắp phòng. Nàng tá hỏa phi như bay đến bên cạnh, hai tay lập tức bồng hắn dậy mặc cho chân dẫm hết lên các mảnh vụn. Muzan lưng mới chạm giường, tỳ nữ liền trực tiếp xoay qua, xoay lại rà soát kỹ càng thân thể hắn một lượt từ trên xuống dưới xem có bị làm sao không.
Ngoài xác định được vùng xương tay gãy đã rời ra thì những tổn hại khác chẳng đáng kể mấy, sau đó mới ngoái đầu hướng phía cửa lên tiếng:

"Vương phát bệnh, lại làm mình bị thương nữa rồi. Người đâu? Mau chuẩn bị th..."

Chưa kịp để đằng kia gọi xong, Muzan bất chợt ho mạnh một cái ngắt ngang lời nàng ta. Tỳ nữ giật mình đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy hắn mặt mũi nhăn nhó lườm cho một cái toé lửa làm nàng muốn toát mồ hôi hột.

Vốn dĩ chẳng có phát bệnh nào ở đây cả. Mới vừa trước, lúc tỳ nữ gõ cửa gọi hỏi, Muzan muốn ới một tiếng để báo rằng mình đã dậy rồi. Nhưng đột nhiên lại nghĩ tới việc chỉ mỗi thở thôi cũng đã tổn thọ rồi nên mới lười mở miệng.

Thế là hắn dồn hết sức bình sinh chống tay xuống giường để tự dựng mình dậy, còn chưa cả ngồi thẳng lên được mà mồ hôi, mồ kê hắn đã túa ra như trút nước, cột sống lưng cảm giác sắp rụng rời đến nơi rồi. Đang tính phát ra tiếng động trong phòng để đánh ý gọi nàng hầu vẫn còn đứng bên ngoài vào, kết quả cơ thể không trụ nổi mà vô lực ngã nhào về phía trước, va mạnh vào chiếc bàn bên cạnh làm bình gốm ở góc rơi xuống. Chỉ nghe phía cẳng tay 'rắc' một nhát, ngay lập tức cả thân Muzan cũng bất ngờ đổ ụp thẳng xuống nền đất không động được. Hắn muốn phát rồ lên với cái thân xác vừa tàn vừa yếu này của mình rồi, đã không được nước non gì giờ thành ra tự mình hại mình.

Lại nói trước giờ tiểu vương tộc vốn rất bài xích việc cùng kẻ khác tiếp xúc thân thể, dù có là trực tiếp hay gián tiếp đi nữa cũng vô cùng khó chịu. Chứng kiến cú lườm nguýt vừa rồi của chủ tử, thố nữ nhỏ biết ý chỉnh cho tư thế hắn nằm hẳn hoi trên giường rồi tự mình lui lại. Chỉ là cảm thấy kì quái, ánh mắt của một ấu thú non mềm lại có thể sắc lạnh đến vậy sao? Rùng mình trong lòng một cái, sau đó liền từ tốn hỏi:

"Nếu người đã dậy sao không lên tiếng lúc ta gõ cửa?  Hà tất tự thân vận động rồi để lại thương tích như thế? Đợi chút, để ta nẹp tay lại cho người rồi mang thau nước với khăn ngoài cửa vào. À phải, người có cần tiểu tiệ...?"

"Từ... đã...!!"

Muzan cất tiếng khàn khàn yếu ớt lên, cảm tưởng chừng cú ho lúc trước đã đem cả mớ tim gan phèo phổi hắn văng hết ra ngoài vậy. Giọng nói gần như không lọt ra được hơi nào:

"Cái... cái kia....không... c...cần! Mau.... dọn mả...ảnh vỡ...ỡ...."

"?"

Thấy tiểu vương tộc nói năng khó khăn, tỳ nữ nhẹ nhàng đưa một tay xoa xoa phần lưng để Muzan có thể dần ổn định lại hơi, tay còn lại dựng nệm về phía sau cho hắn tựa vào.

"Người bình tĩnh, thở chậm lại chút, khéo chốc lại phát bệnh nữa. Ta sẽ dọn sạch sẽ lại phòng rồi đi nấu dược điều dưỡng ngay."

Thấm bớt mồ hôi trên trán với cố định sơ qua vùng xương cho hắn xong, tỳ nữ liền đứng dậy thu dọn hết sạch đống mảnh vỡ rồi vòng ra ngoài bưng lấy thau để thay lại nước ấm. Vừa mới bước khỏi phòng chưa xa liền nghe giọng Muzan từ trong vọng ra - lúc này hô hấp đã ổn định phần nào, tuy còn đôi chút ngắt quãng nhưng vẫn rõ ràng hơn câu trước:

"Lấy mảnh găm... trong chân của ngươi rồi xử lý vết thương sạch sẽ, thuốc... ở kho viện. Qua lấy dược cho ta, tiện ngươi tự báo mà lấy thêm một lọ trị thương... để thoa vào."

"Vâng"

Dứt lời, bóng tỳ nữ khuất dần nơi cửa. Muzan thở hắt ra một hơi, cả người trượt dần xuống dưới nệm rồi làu bàu chờ người đến khiêng.

Khoảng lát sau, một tốp kẻ hầu người hạ tiến vào phòng đỡ hắn dậy. Tẩy rửa xong, hắn yên vị trên chiếc xe lăn gỗ có dựng giá, tránh để cơ thể bất chợt mất sức rồi lại gãy mất khúc nào nữa mà lao về trước. Đến khổ....

Khâu chuẩn bị hoàn tất, các dược liệu với vài món dụng cụ khác được mang vào để bắt đầu quá trình dưỡng bệnh. Bước chân vào thau, hương dược cùng huyết dịch nồng đậm xộc thẳng lên mũi làm Muzan hơi nhíu mày, cảm giác tê buốt truyền khắp thân thể, hắn gắng định tâm lại để thuốc từ từ ngấm vào rồi đưa ánh mắt ra hiệu bảo kẻ hầu ra ngoài. Cho đến khi toàn bộ đều lui hết xuống, giờ gian phòng chỉ còn một mình, Muzan mới khó nhọc rên rỉ vì đau. Từ trong ra ngoài tưởng chừng có hàng ngàn những con ấu trùng li ti đang gặm nhấm từng chút một vậy.

Nếu là bình thường thì việc điều dưỡng trị liệu này lại cực kỳ dễ chịu, nhưng trừ phi bị thương thì mỗi lần ngâm dược với hắn đều như một lần tra tấn. Chuyện này giống như thay đổi, nắn bóp lại từ sâu trong cấu tạo thân xác, những vết thương cũ bị các tế bào mới thay thế tách dần khỏi da thịt, ngay cả lớp da bên ngoài thân cũng tróc hết ra thay mới.
Cố chống chọi thêm một chút để toàn bộ dược liệu có thể hấp thụ hết, sau màu nước trong thau dần ngả sắc, hắn thực sự không chịu đựng được nữa mới liền la lớn lên kêu kẻ hầu bên ngoài vào, trước mắt tối sầm lại rồi ngất lịm đi.

Không biết qua bao lâu, Muzan khẽ nâng mi mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, chợt nhận ra không gian giờ đây là một mảng tối đen. Bây giờ đang ở sâu trong tiềm thức của chính mình hay có là một vùng lặng ẩn khuất đâu đó đi nữa hắn cũng chẳng muốn để tâm. Chỉ là nhận thấy cơ thể hiện tại hoạt động rất dễ dàng, thuận tiện lại cực kỳ khoẻ mạnh, bệnh tật toàn thân dường như biến mất. Hắn sung sướng hưởng thụ cái cảm giác tràn đầy sức sống này, quả nhiên vô cùng thoải mái.

Bao lần nghĩ lại, Muzan vẫn chẳng hiểu được kẻ bí ẩn đã mang hắn tới thế giới này rốt cuộc vì cớ gì lại trao cho hắn cơ hội được sống một đời mới? Ác giả ác báo, hắn đáng lẽ phải chôn thây nơi địa ngục sâu thẳm thì chính tên kỳ lạ ấy đi nhặt mạng hắn đem tái kiếp lần nữa.... Vào lúc hắn bị thiêu chết dưới ánh mặt trời, có lẽ mạng vẫn chưa tận nên cơ duyên mới lưu lại tàn tích để hắn gặp được vị kia. Khoảnh khắc mơ hồ len lỏi giữa hư không thế giới, dù quỷ khí rất yếu ớt nhưng Muzan cũng lờ mờ hình dung được kẻ đó dáng không quá cao, một thân vận y phục đen tuyền, mái tóc dài màu bạch kim. Giọng nói không rõ ràng mấy, nhưng ấn tượng để lại sâu nhất trong trí nhớ của hắn là cặp mắt màu Tử Đinh Hương sắc bén dưới ấn điểm thẳng đứng trên trán y.

Lan man một hồi, Muzan bỗng nhiên thấy choáng váng, lồng ngực bắt đầu nghẹn lại. Hắn gấp rút thở dốc, thân thể mất sức bất ngờ ngã xuống, trong đầu ong ong không suy nghĩ được gì cả. So với những dày vò của bệnh tật kia thì đau đớn lúc này làm hắn khổ sở gấp mấy lần. Hai tai bắt đầu ù đi, chỉ nghe loáng thoáng rất nhiều tạp âm không rành mạch nhưng toàn bộ như là đang gọi hắn. Muzan lần nữa bất tỉnh nhân sự.

"Vương!! Vô Thảm vương... Người chắc chắn không thể có mệnh hệ gì. Mau tỉnh lại!"

"Làm ơn, hãy cố gắng lênnn—"

Tiếng thét trói tai như muốn xé toạc màng nhĩ thành công đánh thức hắn khỏi cơn mê man, Muzan giật mình bừng tỉnh, cả người lạnh toát đổ đầy mồ hôi. Trước mắt hắn là bóng hình của các hầu cận đang hết sức lo lắng, mặt kẻ nào, kẻ nấy cũng tái nhợt cắt không còn một giọt máu. Thấy tiểu vương tộc đã tỉnh, toàn bộ những ai có mặt tại đây cuối cùng cũng đồng loạt nhẹ nhõm được một phen.

Lúc trước khi hắn lả người đi trong thau dược, kẻ hầu nhanh chóng bước đến nhấc hắn lên rồi hớt hải kêu thái y vào. Bởi vì thời hạn ngâm thuốc chưa đủ do Muzan không thể kháng được khả năng tái tạo của dược mà ngất đi, nên trừ bỏ mấy cái thương tích lặt vặt đã lành thì xương tay chưa thể hồi phục. Thái y liếc qua cái thau nhìn màu dược mới hơi ngả sắc, đành thở dài một hơi rồi rầu rĩ bảo một bên chuẩn bị thanh nẹp cùng băng vải vì tiểu vương tộc hai tay tạm thời không còn cử động được nữa, bên còn lại kêu đám hầu dọn dẹp sạch sẽ đống lộn xộn kia.
Thiết nghĩ nếu còn gắng gượng đến lúc xương tay được nối lại hết chắc Muzan đã đi đời luôn rồi. Bởi thường là phải ngâm cho đến khi thau dược trở nên đục ngầu, việc điều dưỡng mới xem như thành công. Nhưng dạo gần đây màu thuốc lại dần trong hơn do tiểu vương tộc không chịu được lâu, điều này chứng tỏ cơ thể hắn càng lúc càng yếu, sức chống chịu cũng giảm đi đáng kể.

Xong xuôi tất cả mọi thứ, mặc dù thân thể hắn đã nhẹ nhõm hơn sau quá trình ngâm thuốc tịnh dưỡng, cơ mà cái cảm giác đau âm ỉ từ trong chỗ xương gãy lại dần trở nên rõ ràng hơn, hai cánh tay nặng trĩu không xê dịch nổi do thanh nẹp và bó bột.

Mới sáng ngày ra đã không đâu vào đâu làm cho Muzan thực muốn uể oải một phen. Giờ thì hay, từ nhỏ đến lớn toàn thân hắn gần như đã sắp liệt rồi mà lúc này hai cẳng tay bị làm thành như vậy thì xem như là liệt triệt để luôn.

Quả này là tự làm, tự chịu chứ hắn biết phải oán than cái gì bây giờ? Trách mình ngu sao?

Ừ... hắn ngu thật...!

• • • • • • • •

Muzan một thân rã rời dí bẹp xác trên giường. Hắn khó chịu cựa quậy, ráng muốn trở mình nhưng không được nên đành bực bội đạp lộn hết cả đống chăn, gối, nệm. Điệu bộ nhăn nhó gõ gõ đầu ngón tay xuống cạnh mép giường:

"Rui"

Dưới gối có một con nhện trắng chậm rãi bò ra, nó từ từ leo lên tay hắn rồi yên vị quặp 6 chân ở ngón cái. Thân nó phản nhẹ lên lớp bạc sáng làm tay Muzan trông như đang đeo chiếc nhẫn đá trùng tinh xảo vậy.

"Chủ nhân có điều gì muốn căn dặn?"

•  END CHAP 2 •
— 25 / 12 / 2022 —

——————————————————————————————————————————————————————

Chú thích:
* Huyết mẫu: Đã nhắc đến ở chap 1. Thông thường ở người hay bất cứ giống loài có thể sinh sản khác, đều là dùng sữa để nuôi con cái, lúc trào đời không có sữa chăm thì đứa trẻ rất khó lớn. Còn riêng tộc thú mà Muzan trọng sinh vào lại dùng máu để làm chất nuôi con thay vì sữa, nguyên do cũng bởi năng lực của tộc (sẽ nhắc đến sau này) nên một vài đặc điểm vốn có sẽ bị tước bỏ. Trong đó, có việc tiêu trừ phát triển tuyến sữa của loài sinh sản và thay vào đó là sự biến đổi đặc tính của máu trong cơ thể thành dưỡng chất.
* Dòng chính tộc: Muốn có được nòi giống thuần khiết không bị nhiễm bởi dòng máu khác của những con cùng loài thì chỉ có phối hôn cận huyết mới sinh ra được. Cơ mà hiển nhiên là ở thời cổ, việc 'luận loan' đi ngược lại luân thường đạo lý chắc chắn là không thể rồi, chưa kể còn dị tật các thứ nữa. Thế nên mặc dù đều cùng chung một tộc với nhau, nhưng dòng chính là loài có gốc gác gần sát với tổ tiên lâu đời nhất của tộc. Cũng chính là con cháu đời sau (tiểu/thiếu vương tộc) của những tiền thế đứng đầu (vương tộc trưởng đời trước) thì được công nhận là dòng chính, còn các hậu thế khác của tộc được gọi là dòng thứ và cả hai dòng trên đều là thuần chủng. Ngoài ra còn có hỗn chủng, được phối giống bởi thuần chủng trong tộc với loài khác tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro