Hồi thứ ba: Sự công nhận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau duy nhất một đêm mà Kamado Tanjirou được hiểu thế nào là cảm giác vụt mất tất cả đầy chóng vánh. Anh cùng Nezuko nén bi thương cẩn thận an táng cho mẹ và các em xong xuôi liền quyết định khởi hành sớm. Vốn dĩ ban đầu vu vơ nghĩ xuyên vào thế giới này rồi thì tìm cách tiêu diệt Chúa quỷ sẽ nhanh gọn lẹ thôi, thế nhưng đời không như mơ, Tanjirou quả thật thấy chính mình bị đánh úp bất ngờ hệt như mấy tình tiết máu chó quay xe vỡ đầu đến từ vị trí tác giả.

Khẽ khịt mũi, anh siết chặt lấy bàn tay lạnh băng của đứa em gái. Cả hai xoay lưng cất bước, bỏ lại đằng sau là mái nhà nơi từng ngập tràn kỉ niệm hạnh phúc. Kamado Tanjirou đã phần nào hiểu được cái khắc nghiệt của cuộc sống ở thế giới phi logic này, không hề yên bình như anh tưởng tượng.

Nezuko vì trở thành quỷ nên đâm ra e sợ ánh nắng mặt trời rực rỡ, Tanjirou dạo quanh vài căn nhà thưa thớt, vô tình phát hiện chiếc giỏ đan cũ kĩ nằm gọn trong góc vườn. Anh ngỏ ý muốn mua lại với chủ nhân của nó, người ta cũng thật tốt bụng và thân thiện, sẵn sàng tặng luôn chiếc giỏ mà không cần nhận lại tiền bán. Kamado Tanjirou dẫu sao đã được dạy dỗ đầy đủ, anh mặc kệ lời từ chối liên tục mà đem chỗ tiền mình có đặt mạnh vào tay người ta. Lực đạo chắc cũng nhẹ đi.

Phải kiếm thêm lạt vá chỗ bị rách, dùng cả nan tre bọc thêm lớp ngoài chắc chắn, cuối cùng là phủ khăn che đi hoàn toàn ánh nắng xuyên qua. Nezuko ấy vậy mà rất ngoan, con bé thu nhỏ chui lọt thỏm vào bên trong, nhìn đáng yêu hết sức. Tanjirou vừa đi vừa ngẫm ngợi, đôi khi sẽ dịu dàng cất tiếng hỏi em gái liệu có khó chịu lắm không, và đáp lại chỉ là sự yên lặng như một điều tất yếu.

Tiểu thuyết đọc thì cũng đã đọc rồi, cố gắng lục lọi đống kí ức xa lắc xa lơ mơ mơ hồ hồ thì anh chợt nhớ, cái vị mặc haori hai màu kì lạ, tóc đen mắt xanh, nếu đúng như miêu tả của Thanh gươm diệt quỷ thì hẳn y phải là Thủy trụ. Điều đó có nghĩa, đối tác thế giới này đã cứu anh một mạng chăng? Lần đầu tiên trong đời thấy được hệ thống hóa ra còn chút tình nghĩa, chưa triệt nốt đường sống của anh. Vậy thiếu niên nhỏ nhắn kia-

Ấn tượng của Kamado Tanjirou về cậu ta không rõ ràng lắm, mới chạm mặt sương sương thôi mà, thậm chí đến cơ hội quan sát kĩ cũng chả có nên tạm gạt qua bên đi. Chung quy là độ hảo cảm đang bằng không. Ai biểu tấn công Nezuko chi?

Đi bộ cả chặng đường dài, mệt mỏi, kiệt sức, toàn bộ năng lượng cơ thể sắp bị rút cạn đến nơi. Lại mùi máu tanh xông vào cánh mũi. Anh thề, chưa bao giờ anh cảm thấy khứu giác mình nên nghẹt lại luôn vậy. Khi không cứ tự rước thêm rắc rối vào người. Khoảng thời gian chập tối là khoảng thời gian ai ai cũng muốn tránh lang thang bên ngoài, trừ trường hợp thực sự cần thiết.

Ngôi đền hoang tàn nằm heo hắt nơi rừng rú, Kamado Tanjirou đẩy cánh cửa mục nát mở tung, nhãn cầu đỏ thẫm kịch liệt dao động, có người đang bị quỷ ăn thịt, thứ sinh vật tàn ác ấy chợt nhăn mày khó chịu khi bị làm phiền lúc đang thưởng thức món ngon.

Ngoại hình ghớm ghiếc, da dẻ tái xanh, tóc tai bù xù, tổ hợp hoàn hảo của cái xấu thậm tệ trái ngược hẳn so với hai thành viên Sát quỷ đoàn mới gặp. Con quỷ quay ngoắt cái đầu về phía anh, dòm qua dòm lại rồi lên tiếng chất vấn.

"Một con quỷ đi cùng lũ nhân loại yếu ớt? Trò đùa gì vậy? Nếu không muốn ăn nó thì để ta thay ngươi-"_ Lời còn chưa kịp dứt, thân thủ linh hoạt bổ nhào về phía Tanjirou vồ vập. Hàm răng sắc nhọn lởm chởm máu tươi tanh tưởi, thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc chảy chầm chậm rơi tong tỏng xuống gương mặt anh. Con quỷ đè áp Kamado Tanjirou bên dưới, nếu không nhờ chiếc rìu chống đỡ đem theo chắc chắn anh đã thành đồ ăn bỏ miệng nó rồi.

Nezuko tay siết chặt kiềm nén. Con bé đang phải đấu tranh khổ sở giữa bản năng và lí trí. Thịt người đối với quỷ mà nói không khác gì mĩ vị thế gian, đặc biệt khi Nezuko còn chưa từng được nếm qua, sức hấp dẫn lại càng lớn hơn nữa. Cô thở dốc từng hơi dồn dập, đồng tử sắc như mắt mèo nhanh chóng bình ổn, Nezuko lập tức xoay lưng, hướng thẳng chỗ anh trai chật vật phi đến. Việc một con quỷ chiến thắng bản năng thuần túy là rất hiếm, cô gạt bỏ khát khao cắn xé thịt người vì muốn bảo vệ gia đình.

Bốpp!

"Bay... bay đầu rồi?!"

Kamado Tanjirou bàng hoàng một thì con quỷ bàng hoàng mười, lúc nó vừa nhận ra bản thân bị đứa con gái hóa quỷ kì lạ kia đá văng thủ cấp thì cũng là khi đầu lăn lông lốc dưới nền đất ẩm còn thân thể căng cứng bất ngờ.

Không thể nào, không thể nào, không thể nào-

"Lũ chết tiệt!"_ Căm phẫn rủa xả tên loài người ngu ngốc và con quỷ đi cùng anh dám cả gan tổn thương hắn. Cái đầu vươn mái tóc rối tung quấn lấy cán rìu Tanjirou, bằng mọi giá nó phải cắn được thằng nhãi này. Riêng khối thân thể có nhiệm vụ hạ gục Nezuko đang dẫn dụ con bé vào sâu trong rừng, chia tách hai anh em cho dễ bề hành động.

Nhoáng cái đã không thấy bóng dáng đứa em gái đâu, Kamado Tanjirou không giấu nổi hoảng hốt, trong khi mình đang khổ sở vật qua vật lại với cái đầu ghớm ghiếc thì nhỡ đâu Nezuko...

"Mau tránh ra cho ta!"_ Con người khi bị dồn tới bước đường cùng sẽ bộc lộ những khả năng phi thường hiếm gặp. Anh vùng dậy đập mạnh trán mình vào trán con quỷ, sử dụng thiết đầu công trực tiếp tác động vật lí, da nó đã bật máu mà Tanjirou chẳng bị làm sao.

"Khốn kiếp-"

Không được phép lơ là lấy một giây một phút, anh tiếp tục lao lên ghim phập cây rìu chặt chẽ với thân cây hòng vô hiệu hóa chuyển động của nó. Nhưng cũng là kế hoạch an toàn, bởi lẽ sau khi nhận đòn húc đầu dữ dội kia thì con quỷ đã xỉu mất rồi.

Thở hồng hộc hồng từng hơi đứt quãng, Kamado Tanjirou thiếu điều nằm vật ra đất ngủ luôn không suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên em gái vẫn quan trọng hơn, anh quệt vội đi những giọt mồ hôi ướt đẫm vầng trán, bất an gọi.

"Ngươi có thể hữu ích hơn một chút được không Zero?"

Đáp lại lời nói nghe đượm thanh âm cầu khẩn, con mèo hệ thống đen tuyền nhanh chóng xuất hiện, giá như lúc anh gặp nguy cấp nó cũng mau lẹ bằng vài phần bây giờ. Zero liếm liếm lông, nhãn cầu màu ngọc lam chớp chớp ra chiều vô tội lắm.

"Không cần lo đâu, Nezuko rất ổn, xíu nữa quay về liền. Ngươi cần tìm cách xử lí cái đầu con quỷ trước, đập nát nó thử xem."

Nói thì dễ chứ làm mới khó. Tanjirou nhặt tạm cục đá khá to nằm lặng im trên đất, tay run run đứng đối diện cái đầu quỷ treo trên thân cây. Anh khẽ nuốt nước bọt, từng giữ trong mình suy nghĩ đây là thế giới ảo nên sẽ chả sao đâu. Nhưng lí thuyết và thực hành từ xưa đến nay vẫn là hai phạm trù đối lập. Bất giác Tanjirou thấy sợ.

"Đừng nhân nhượng với lũ quỷ. Nhân nhượng với chúng chính là giết mình."_ Người đàn ông lạ hoắc đeo mặt nạ thiên cẩu, yukata xanh biển nổi bật bởi họa tiết mây trắng cùng vân sóng nước. Zero không chọn cách biến mất, nó ngồi gọn dưới chân Kamado Tanjirou, cẩn thận quan sát.

"Cựu Thủy trụ, mi nên cố giành lấy sự tin tưởng và công nhận của ông ta."_ Ngoại trừ anh, không ai ở thế giới này nhìn thấy hắc miêu hết.

Con quỷ dần dần hồi tỉnh, nó nháo nhào vùng vẫy nhằm thoát khỏi sự giam hãm. Người mà vị Thủy trụ Tomioka nhắc đến ngụ tại chân núi Sagiri hẳn là ông lão này. Tanjirou hết nâng hòn đá lên rồi lại hạ xuống. Dường như điều đó khiến Urokodaki Sakonji ngợ ra thiếu niên kia quá hiền lành, lòng cảm thương ấy khiến anh không dám xuống tay với bất kì ai hết.

"Đứa trẻ này không được đâu Giyuu, thằng bé-"

"Ta mà thoát được chắc chắn sẽ ăn mày đầu tiên nhãi con!"_ Hắn gầm gào phẫn uất, vì cớ gì tên nhân loại yếu kém ấy có thể đả thương loài quỷ mạnh mẽ chứ.

Không chỉ cựu Thủy trụ mà cả Zero cũng đang đánh giá kí chủ dựa trên hành động tiếp theo của cậu ta này. Thân là kẻ được đứa con Thần linh lựa chọn, ít nhiều phải có gì đó đặc biệt hơn kẻ khác nhỉ. Nếu thực sự vô dụng hết thuốc chữa, Zero sẵn sàng từ bỏ để đến với cậu nhóc thiên tài kia. Hẳn người ấy sẽ không tức giận với chính máu mủ của mình.

Chắc chắn là không rồi. Nguyên nhân sâu xa Ngài lựa chọn Kamado Tanjirou là vì muốn bảo vệ đứa nhỏ đó mà. Huyết thống cuối cùng của gia tộc-

Chần chừ mãi không dám ra ray, Tanjirou nuốt nước bọt cái ực, căng thẳng còn hơn chạy deadline cuối kì. Urokodaki Sakonji suy nghĩ khá nhiều, ông băn khoăn tự hỏi rốt cuộc Giyuu đã nhìn thấy điểm gì thú vị ở đứa trẻ kia mà nhờ ông kèm cặp nó?

Mặt trời dần dần ló rạng sau những đám mây, chiếu xuống trần gian thứ ánh sáng ấm áp dịu êm nhất. Con quỷ thét lên hoảng sợ, ánh nắng mặt trời đang thiêu rụi nó, cảm giác bất lực hứng chịu thần chết lia lưỡi hái tử thần qua sợi dây sinh mệnh càng ngày càng rõ rệt. Vậy ra đây chính là nỗi khiếp sợ mà con người vẫn phải đối mặt khi ở trước nanh vuốt loài quỷ sao. Toàn bộ thân xác nhanh chóng tan biến, hóa thành bụi mịn theo gió xuôi đi.

"Không đáp ứng đủ điều kiện tiên quyết để vươn tới vị trí Sát quỷ nhân, Ngài có chắc là cậu ta xứng đáng không?"

*     *     *

"Mới lên hàng ngũ Đại trụ, không nhất thiết phải liều mạng như vậy."_ Thiếu nữ xinh đẹp bận haori cánh bướm từ tốn cất bông băng gọn gàng vào tủ. Đồng tử lavender dịu dàng nhìn sang cậu trai an an tĩnh tĩnh ngồi trên giường bệnh. Gương mặt đã hồng hào hơn, thần sắc rất tốt, quá trình hồi phục diễn ra hết sức êm đẹp.

Tokitou Muichirou, 12 tuổi, hiện đang là Hà trụ của Sát quỷ đoàn. Bất ngờ thật đấy, cậu nhóc còn nhỏ vầy kia mà. Kochou Shinobu khẽ vân vê lọn tóc đen tím rủ qua gò má, nghiêng nghiêng đầu dõi theo hành động thiếu niên. Muichirou từ đầu tới cuối chẳng nói gì cả, thậm chí biểu cảm cũng lười thể hiện, người làm y sĩ như cô đây rất buồn phiền khi không biết hiện trạng của bệnh nhân đấy nhé.

"Em có thấy khó chịu ở đâu không, Tokitou_kun?"

Không trả lời chính là không trả lời, Kochou Shinobu chán chường buông tiếng thở dài. Đành để thằng bé có chút không gian riêng tư vậy, chưa đầy vài phút sau, căn phòng đã hoàn toàn yên lặng như ban đầu nó vốn dĩ nên thế. Cậu thẫn thờ lia ánh mắt qua ô cửa sổ.

Thành viên Ẩn đội đưa Tokitou Muichirou đến Điệp phủ trong tình trạng vô cùng đáng quan ngại, mất máu quá nhiều dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Vết thương sâu nơi ổ bụng may mắn không gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho nội tạng bên trong.

Chẳng nhớ gì hết.

Chứng mất trí nhớ tạm thời khiến cậu không lưu giữ xíu kí ức nào đã qua. Quá khứ, thân phận, ngay cả việc vừa xảy ra mới đây thôi Muichirou cũng quên luôn được. Toàn bộ những gì có trong đầu chỉ là lớp sương dày đặc trắng xóa bao phủ mọi thứ. Trống rỗng.

Bản thân vốn đã thờ ơ lạnh nhạt, cộng thêm đôi mắt màu bạc hà đẹp tựa loại pha lê quý hiếm lúc nào cũng vô cảm, sâu thẳm lại càng không có chút ánh sáng. Tokitou Muichirou hệt như con búp bê sứ diễm lệ nhưng thiếu đi mảnh ghép trái tim, chỉ có thể hoạt động bằng lí trí, bằng điều mà bản thân cậu tự lập trình sẵn.

Chầm chậm đặt chân xuống giường, vết thương chẳng còn chảy máu nữa, hơi nhức nhối tạo cảm giác mình vẫn còn sống để truyền đạt thông tin lên não bộ. Muichirou lặng lẽ rời khỏi phòng, mặc lại trang phục Sát quỷ đoàn, Nhật Luân kiếm dắt bên hông, vẻ mặt thì không biểu tình như cũ, thật dễ khiến người ngoài chẳng ai hay cậu bị thương nặng đến suýt chết mấy hôm trước.

"Này này, Shinobu_sama chưa cho phép cậu rời khỏi đây đâu."_ Kanzaki Aoi đang mải bê tấm nệm chợt bắt gặp người kia chuẩn bị trốn khỏi Điệp phủ. Cô biết đối phương, thậm chí từng tham gia bài thi sát hạch cùng thời gian với cậu. Đối với Aoi, việc mình sống sót vượt qua bài thi là nhờ vào may mắn, một khi được tận mắt chiêm ngưỡng tài năng vượt trội của Tokitou Muichirou thì sẽ chẳng còn ai tự tin vào chút năng lực đặc biệt của bản thân nữa.

Cậu ta là người duy nhất tươm tất, sạch sẽ không dính xíu bẩn nào. Ngay cả máu quỷ văng ra cũng né gọn, động tác mau lẹ uyển chuyển khi đó chẳng khác mấy thiên sứ xinh đẹp không vương bụi trần là bao. 

Khổ nỗi Tokitou Muichirou như phớt lờ lời cô nói, cứ thế tiếp tục đi thẳng. Bất quá, một phần nhiệm vụ của Kanzaki Aoi là đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, cô đuổi theo vươn tay định kéo người kia lại. Cuối cùng chỉ nắm được khoảng không vô tận, cùng với hơi nước lạnh lẽo. Biến mất đột ngột tựa sương khói ban mai.

Kì thực Muichirou cảm giác như đang bị ai đó theo dõi, ánh nhìn chòng chọc chăm chú như muốn khoét sâu tới tận nội tâm kia kìa. Kể từ lúc tỉnh dậy ở Điệp phủ đã có cảm giác này rồi, thế nhưng mỗi lần quay người tìm kiếm lại chẳng thấy ai. Như ma làm. Nếu trên đời chuyện siêu nhiên kì dị không phải do lũ quỷ gây ra thì chắc chắn cậu đã tin răm rắp giả thiết có ma tồn tại. Ánh nhìn đó vẫn theo sát ngay phía sau Muichirou, biết có kẻ ở đấy nhưng không sao làm gì được là loại cảm xúc nào?

Hiện tại chưa thấy vấn đề gì, dẫu vậy có trời mới biết liệu rồi nó có nguy hiểm trong tương lai không. Cậu suy tính tới việc kể chuyện này cho người khác, một người đủ khả năng giải quyết chẳng hạn. Là Chúa công, hay Đại trụ?

"Đừng có thập thò nữa, tôi cũng biết khó chịu."

Có thật thằng nhóc này mới 12 tuổi thôi hả? Đứng trong hàng ngũ trụ cột. Giác quan nhạy bén, ngoại hình ưa nhìn, dựa trên kinh nghiệm quan sát thì thân thủ nó hẳn không đơn giản-

Tokitou Muichirou muốn vạch trần đối phương. Lá gan lớn phết đấy, dám theo dõi cả Đại trụ cơ mà. Tay phải đặt lên cán kiếm, cậu sẵn sàng động thủ, miễn sao hắn không chết là được, cùng lắm dọa cho phát khiếp.

"Nhóc là Hà trụ nhỉ? Mọi người trong Sát quỷ đoàn dạo gần đây rầm rộ chuyện nhóc leo lên vị trí trụ cột lắm đấy. Nhỏ ghê-"_ Trang phục truyền thống, cơ thể cao lớn, cao hơn Muichirou cả cái đầu ấy chứ, gương mặt mang đầy tính thiện chí. Không giống. Ánh nhìn của người này không phải ánh nhìn khiến cậu bận tâm.

"Chúng ta nói chuyện riêng chút nhé."

Cậu từ chối, không có gì để nói thì bốn mắt nhìn nhau à. Tokitou Muichirou định kiểm tra xung quanh chứ không rảnh để ngồi tán gẫu. Với lại có quen biết gì nhau đâu, kể cả quen biết thì cậu cũng chẳng muốn nói. Trước giờ vẫn vậy, sau này vẫn sẽ như vậy. Đối phương lờ mờ đoán ra suy nghĩ của thiếu niên nhỏ tuổi, coi bộ làm thân hơi khó.

"Ừm, tôi có thể xin ít kinh nghiệm được không? Giống kiểu... chỉ dạy!"

"Nhỏ tuổi hơn không có nghĩa cậu tùy tiện xưng hô như thế. Muốn tôi truyền thụ kinh nghiệm? Gọi một tiếng tiền bối đi rồi tính tiếp."

Quả nhiên ăn nói khó nghe chẳng thua kém gì Phong trụ. Nghĩ đoạn, vài kí ức vụn vặt hồi tiếp xúc với Shinazugawa Sanemi bỗng chốc ùa về, da gà da vịt không tự chủ rợn hết cả lên.

"Nếu vậy thì..."_ Hít một hơi thật sâu, anh dõng dạc.

"Tôi tên Itou Hayate. Tiền bối Tokitou, xin hãy chỉ giáo!"_ Động tác cúi thấp người tỏ rõ sự kính trọng. Thân là bậc đàn anh nhưng lại chấp nhận gạt bỏ tự tôn, tinh thần đáng nể đấy.

*     *     *

▪︎ 20h 10' _ 13/09/2024 ▪︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro