Hồi thứ hai: Sát quỷ đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược dòng thời gian...

Gã đàn ông bận vest đen gọn gàng, quần tây trắng tinh tươm liên tục chà sạch tay bằng chiếc khăn mùi xoa sắc kem nhạt. Lau tới khi nào chỗ chất lỏng tanh tưởi dính dáp trên những đốt ngón tay thon dài không còn mới thôi, để lại từng vệt đỏ thẫm đầy bắt mắt trên nền vải trắng.

Mái tóc đen tuyền hơi xoăn nhẹ rũ xuống hai bên cùng nhãn cầu huyết ngục vô cùng tà mị - Chúa quỷ Kibutsuji Muzan vừa kết liễu cả một gia đình đang thong dong rời bước sang ngọn núi bên cạnh. Gã lướt qua lớp tuyết dày không lưu nổi dấu, lang thang nhiều nơi mà vẫn chả thấy chút tung tích gì của hoa bỉ ngạn, lòng kiên nhẫn chạm giới hạn, phút chốc bực tức khiến Muzan tước đi mấy sinh mạng người chỉ nhằm giải khuây đỡ chán.

Vì là mùa đông nên mặt trời lười biếng hơn hẳn, bình minh không lên càng tạo điều kiện cho gã thăm thú dài lâu, và bằng một cách vi diệu nào đó, Muzan vô thức men theo lối mòn dẫn vào sâu hút trong rừng. Ngọn núi này tuyết không rơi nhiều, dày đặc như ngọn núi kia. Nếu không muốn nói là tuyết giá có lẽ chẳng thể biết tới.

Rừng ngân hạnh bạt ngàn nhuộm sắc vàng ấm áp, lá rơi trải thành tấm thảm mềm mại tuyệt đẹp dưới chân, tuy thưa thớt song vẫn cực kì rực rỡ. Chúa quỷ bất giác thấy căn nhà gỗ nhỏ cũ kĩ phía xa xa, liệu có ai sinh sống?

Căn nhà bỏ hoang từ khá lâu rồi, dựa trên đánh giá, quan sát về tình hình của nó. Cửa chính đổ nát, mái ngói xập xệ, hậu quả khi bị mưa nắng bào mòn đến mục ruỗng, cạnh nhà là lán củi to chất thành từng đống, chủ căn nhà đột ngột bỏ đi chăng. Không hề-

Cách ngôi nhà tầm năm mét, cọc gỗ cắm chặt xuống đất, đá lớn, kìm cạp, cào chĩa,... ngang dọc. Thoạt nhìn có vẻ mất trật tự song nó giống như dùng để ghim thứ gì đó dưới đất, không cho phép cử động. Kết hợp cùng hiện trạng bên trong căn nhà, dẫu cho nhiều năm đã trôi qua nhưng giác quan của Chúa quỷ không phải chỉ để trưng. Khắp căn nhà loang lổ đầy vết máu khô do quá trình oxi hóa mà chuyển màu đen xạm. Kibutsuji Muzan thoáng băn khoăn, gã không biết là chủ nhân căn nhà này thắng hay con quỷ dưới trướng mình thắng. Máu trong nhà là máu con người, lượng nhiều thế này không sớm thì muộn cũng chết, tuy nhiên chiến trường ngoài kia khiến Muzan nhăn mặt, quỷ không có khái niệm ghim con người xuống đất rồi mới ăn đâu.

Bỏ qua danh phận cao quý đứng đầu giới sinh vật khát thèm máu thịt, gã ghé sát gương mặt góc cạnh đẹp đẽ đến gần hơn vệt máu trên sàn, ngửi thử.

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Chủ nhân cái nhà nát này ấy thế mà lại có liên quan tới kẻ thù không đội trời chung của gã. Ngay khi vừa thấy mùi hương rất mỏng quen thuộc tràn vào khứu giác, tất cả các tế bào lông tơ lông tóc Muzan lập tức nhộn nhạo hết lên. Là nỗi sợ vô hình. Gã không thể để huyết thống Tsugikuni được sống, nó chắc chắn sẽ trở thành mối nguy hại trong tương lai. Tiếc rằng chả có chút manh mối gì chứng tỏ chủ nhân căn nhà còn tồn tại.

"Ai vậy?"_ Thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo vang lên thành công đánh động Muzan giật mình đứt gãy dòng suy nghĩ. Gã đã quá bất ngờ chuyện huyết thống Hơi thở khởi nguyên nên đâm ra mất cảnh giác. Suy cho cùng đối phương cũng chẳng phải dạng đơn giản, bước chân tĩnh lặng như mặt hồ không gợn nổi sóng.

Thiếu niên nhỏ nhắn với đôi đồng tử màu lam ngọc vô hồn, mái tóc dài qua hông đen mượt nổi bật bởi phần đuôi chuyển sắc xanh bạc hà độc đáo. Trang phục Sát quỷ đoàn rộng thùng thình, Nhật Luân Kiếm nắm chắc trong tay, Chúa quỷ cong cong môi nở nụ cười thích thú.

"Tôi chỉ đơn thuần là kẻ lạc đường hay tò mò thôi. Sẽ không phiền nếu cậu giúp tôi rời khỏi đây chứ?"

Không một lời hồi đáp, Tokitou Muichirou đứng lặng thinh nơi ngưỡng cửa. Cậu không nhớ, cậu không hiểu, cậu không biết tại sao mình lại có mặt ở đây. Ban nãy vừa hoàn thành xong nhiệm vụ diệt trừ đám quỷ cư ngụ tại ngôi đền cổ trong núi, mà chớp mắt cái đã thấy bản thân đứng chỗ này rồi. Cảm giác như déjà vu vậy. Thật khó chịu-

"Hơi thở của Sương Mù, tứ hình: Di Lưu Trảm."_ Nhanh đến không tưởng, nhát chém kết hợp với di chuyển mau lẹ uyển chuyển tựa màn sương mờ ảo, Tokitou không bỏ lỡ lấy một giây một phút chớp thời cơ hạ gục đối phương. Kibutsuji Muzan bị đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, xui xẻo phát hiện huyết thống Tsugikuni là một chuyện, gặp phải tên kiếm sĩ không biết điều lại là chuyện khác.

Đơn giản nghiêng người né tránh bật lùi về sau, lưỡi kiếm sáng loáng sượt qua để lại vết xước nhỏ nơi gò má gã. Thứ máu ban sức mạnh khủng khiếp biết bao con quỷ mong muốn hơi rỉ ra. Chọc ai thì chọc chứ chọc phải Chúa quỷ là xác định. Muzan đáy mắt không giấu nổi tia phấn khích. Thằng nhóc này không giống những tên kiếm sĩ gã từng gặp và giết. Khí chất nó khác hoàn toàn. Ưu tiên loại bỏ dẹp trừ hậu họa sau này.

"Quỷ, nên chết hết đi."

"Mạnh miệng ghê nhỉ. Ta đành ăn ngươi thay bữa sáng vậy."

* * *

Lớp tuyết sáng nay dường như còn dày gấp đôi lớp tuyết đêm qua, Kamado Tanjirou lễ phép chào hỏi người đàn ông tốt bụng đã cho anh tá túc nhờ suốt tối đó, thậm chí còn làm cơm thết đãi đàng hoàng, đáy lòng không khỏi cảm kích, hồ hởi bước từng bước chậm rãi mò về nhà.

Không khí vùng núi cao lạnh lẽo hơn đồng bằng mấy lần, đi bộ thêm đoạn đường dài, cái khứu giác thính hơn cẩu của Tanjirou bỗng lờ mờ nhận ra điểm bất thường. Mùi tanh tanh hệt như sắt gỉ xuôi theo chiều gió nhanh chóng thoảng qua cánh mũi. Dự cảm có chuyện chẳng lành, anh giật mình nhớ tới từ khóa được nhắc đến cho nhiệm vụ. Cầu trời khấn phật, ngàn vạn lần đừng để viễn cảnh tồi tệ nhất hình thành trong đầu nãy giờ trực tiếp tái hiện.

Tiếc rằng nữ thần may mắn đã từ chối mỉm cười, đành bất lực bỏ rơi thiếu niên mắt đỏ chết trân tại chỗ. Gom tất cả sức bình sinh mà chạy, Kamado Tanjirou trông thấy đứa em gái Nezuko nằm lặng nơi nền đất lạnh, tay vẫn ôm chặt lấy Rokuta bảo hộ. Máu, máu ở khắp mọi nơi, mùi nồng nặc khó chịu tới nghẹt thở.

Thú dữ tấn công? Gấu chăng, nhưng không phải chúng ngủ đông hết rồi ư. Giờ sao có thể bén mảng tới đây gây chuyện chứ. Mới chứng kiến tận mắt cảnh tượng bên ngoài thôi đã đủ khiến Kamado Tanjirou hoảng loạn lắm rồi, vậy mà lúc run rẩy vào nhà kiểm tra, trái tim anh như rơi xuống hầm băng tuyệt vọng. Mẹ, các em không một ai còn sống. Đôi mắt vô hồn nhìn trân trối về phía trước. Căn nhà tan hoang lộn xộn.

Tanjirou sắc mặt trắng bệch quỳ sụp sợ hãi. Chờ chút, tia hy vọng chợt lóe lên đánh thức tâm trí đang trì trệ trống rỗng của anh. Nezuko vẫn còn mạch đập, tuy rất yếu song con bé chưa bị tử thần đón đi. Kamado Tanjirou gắng gượng cõng em trên lưng, chạy thục mạng tìm người cứu giúp.

Anh lao nhanh trên con đường núi trơn trượt, đầu không ngừng suy nghĩ đặt ra ti tỉ câu hỏi khác nhau. Đúng là cốt truyện thế giới này Tanjirou đã nắm chắc hơn 80%, song việc mới đọc nó được đúng một lần khiến lồng ngực anh len lỏi nỗi bất an khó tả. Tự hoài nghi nhiều thứ. Giả như chuyện cái cuốn tiểu thuyết Thanh gươm diệt quỷ ấy chỉ xoay quanh các kiếm sĩ Sát quỷ đoàn, trận chiến với Kibutsuji Muzan cùng Thượng huyền dưới trướng hắn. Kamado Tanjirou đâu có ngờ mình lại xuyên vô nhân vật quần chúng chứ.

"Zero, Zero! Ta cần sự giúp đỡ."

"Kí chủ? Ồ~"_ Con mèo đen hệ thống nhanh chóng xuất hiện chạy bên cạnh anh. Ngay khi vừa nhìn thấy Nezuko đầm đìa máu bất tỉnh trên lưng Tanjirou thì lập tức thấu hiểu. Tình huống này chắc chắn là tình huống chuyển. Nó xuất hiện với mục đích tạo bước đột phá cho nhân vật. Cái này sẽ quyết định xem số phận kí chủ như thế nào trong tương lai. Hoặc là trở thành cứu tinh nhân loại, hoặc là bỏ mạng vô nghĩa nơi đất khách quê người.

"Rất tiếc, ta e rằng chẳng thể-"_ Lời chưa kịp dứt, Nezuko dần dần choàng tỉnh, cô bé giãy giụa liên hồi đòi thoát ra. Cơ thể lắc lư chao đảo trực chờ ngã xuống, và quả nhiên cuộc sống đúng như trò đùa, Kamado Tanjirou trượt chân té thẳng từ vách đá.

.   .   .

"Còn sống không đó? Kí chủ gì yếu như sên-"_ Zero lắc lắc đầu chép miệng ra chiều bất lực lắm. Con mèo đáng ghét chỉ biết nghĩ tới mình.

Chầm chậm trở người lật dậy, nhãn cầu màu đỏ thẫm dáo hoảng nhìn xung quanh lo sợ. Nezuko, Nezuko, em đâu rồi?

Grừ...grr-

Thanh âm gầm ghè trong cổ họng nghe vô cùng rõ ràng. Anh vô thức nuốt nước bọt căng thẳng. Đứa em gái đứng cách đó không xa đang chăm chăm nhìn vào Tanjirou, đồng tử sắc như mắt mèo, răng nanh bén nhọn chực chờ xé rách da thịt đối phương. Biểu hiện này với anh mà nói thì không thể lầm được, con bé đã hóa quỷ.

"Xin lỗi nhưng ta không đủ khả năng can thiệp đâu, chúc mi may mắn."_ Dứt lời, Zero bỗng nhiên biến mất, bỏ lại Kamado Tanjirou một thân một mình đối diện Nezuko tạm thời mất đi nhân tính. Cô không do dự bổ nhào đến chỗ anh tấn công ngay tức khắc, Tanjirou chật vật dùng rìu chặn miệng con bé, nhịp thở nhiễu loạn.

"Nezuko, là anh đây! Em nhận ra anh không?"

Cơ thể cô lớn dần lên lấy sức chèn ép anh, cuộc vật lộn vốn đang ở thế ngang bằng thì nay cán cân bắt đầu nghiêng sang một phía. Kamado Tanjirou biết loài quỷ sở hữu thể chất rất đặc biệt, cộng thêm năng lực đa dạng khác nhau. Cứ chống đỡ như vầy không phải cách, thậm chí còn bỏ mạng sớm. Hệ thống vô dụng, lúc cần lại bốc hơi mất tăm. Lầm bầm thầm rủa bản thân xui xẻo vớ phải chuyện không đâu. Anh vẫn cố gắng nghĩ cách thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan oái oăm này.

Tách... tách...

Từng giọt từng giọt chất lỏng trong suốt mặn chát trào dâng không ngớt nơi khóa mi Nezuko. Con bé đang khóc, nước mắt rơi xuống gương mặt Tanjirou đầy đau đớn. Anh gắn bó với gia đình hơn hai năm, đứa em gái kém một tuổi này không những xinh đẹp mà còn rất tốt bụng, biết chăm sóc cho mọi người. Nếu thế giới muốn Kamado Tanjirou phải ra quyết định để thay đổi cục diện, thay đổi số phận thì dù bất kì chuyện gì xảy ra, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ Nezuko.

"Xin lỗi em vì đã không ở bên mọi người, xin lỗi em vì sự chậm trễ, anh-"

Bóng dáng người đàn ông khoác lên mình chiếc haori hai màu kì lạ chạy băng băng qua từng thân cây trơ trọi không lá vút tới chỗ Tanjirou, lưỡi kiếm sáng loáng vung lên nhẹ tựa lông hồng. Phản xạ tự nhiên giúp anh nhanh chóng né tránh ôm đứa em gái lăn sang một bên, lưng cứ thế theo quán tính đập mạnh vào gốc cây cứng cáp.

Lí trí không cho phép Kamado Tanjirou gục ngã trong tình huống quan trọng này, anh choàng mở mắt, tiếc rằng thân thủ của đối phương quá linh hoạt, Nezuko đã bị tóm gọn tự bao giờ, con bé gầm gào giãy nảy.

"Đó là em gái tôi, cầu xin anh đừng làm hại con bé. Tôi không biết tại sao em ấy lại ra nông nỗi này nhưng chắc chắn gia đình tôi không phải do Nezuko giết. Còn một mùi lạ nữa, tôi hứa sẽ tìm cách giúp con bé trở về bình thường. Vậy nên xin anh-"_ Tanjirou quỳ xuống van nài người kia rủ lòng thương mà tha cho Nezuko một mạng.

Càng nhìn càng ứa gan, nhãn cầu xanh lưu ly thăm thẳm tựa đại hải bao la dấy lên tia tức giận, y cầm thanh kiếm khắc rõ bốn chữ "Ác quỷ diệt sát" đâm xuyên qua vai đứa em gái hóa quỷ, tông giọng không giấu nổi phẫn nộ.

"Cậu gọi cái thứ này là em gái? Thôi ngay bộ dạng khóc lóc thảm hại đó đi, cuộc sống này chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, kẻ yếu thì phải chấp nhận bị kẻ mạnh chà đạp. Nếu muốn bảo vệ nó thì lập tức đứng dậy chiến đấu cho tôi. Đừng bao giờ cho bất kì ai cái quyền được giết người thân của mình!"

Câu nói như đánh thức bản năng ẩn sâu bên trong mỗi con người về lẽ sống, về sức mạnh tình thương gia đình. Y siết chặt cán kiếm, mái tóc đen dài khẽ lay lay vì gió tuyết. Đau đớn lắm đúng không? Tuyệt vọng lắm đúng không? Cả gia đình bị sát hại, đứa em gái duy nhất còn sống thì biến thành loài quỷ hung ác. Hẳn trái tim cậu đang vô cùng khổ sở. Giá như ta đến sớm hơn nửa ngày, có hay chăng thảm cảnh kia sẽ không xảy ra.

Kamado Tanjirou nắm lấy cây rìu, nhặt vội mấy hòn đá dưới đất ném về phía người đàn ông lạ mặt. Anh biết y thuộc Sát quỷ đoàn, tổ chức chuyên tiêu diệt đám quỷ hoành hành phá hoại đời sống nhân dân. Cách biệt về sức mạnh quá lớn, bản thân suy xét kĩ càng, Tanjirou biết mình không thể thắng nếu tấn công trực diện, anh buộc phải dùng chút mẹo vặt. Chỉ mong sau khi mất đi ý thức, Nezuko có thể trốn thoát được.

Cây rìu cắm phập vào ngay cạnh gương mặt đối phương, y nhất thời ngỡ ngàng, thằng nhóc không hề lao lên một cách ngu ngốc. Nezuko bàng hoàng nhìn người anh trai nằm gục dưới nền đất lạnh băng phủ đầy tuyết trắng. Cô mất bình tĩnh đạp văng người đàn ông kia ra, nhào tới chỗ Kamado Tanjirou.

"Chết tiệt, thằng nhóc đó sẽ bị giết mất."

Trái ngược hẳn so với suy nghĩ trong đầu, Nezuko chắn trước anh hằm hè đe dọa. Đánh giá tình trạng vết thương, hoạt động liên tục nãy giờ y phán đoán con quỷ hẳn đang cực kì đói. Nó phải rất muốn ăn thịt người hồi sức, đằng này lại quay qua bảo vệ người kia. Có lẽ nào-

Cơn choáng váng bất tỉnh không kéo dài quá lâu, Kamado Tanjirou gắng gượng nâng hai mí mắt nặng trĩu, anh trông thấy Nezuko và gã đàn ông kia đang đánh nhau, con bé đánh nhau vì muốn bảo vệ anh. Em ấy tuy hóa quỷ nhưng chưa hề mất đi nhân tính. Bất chợt, khứu giác nhạy bén của anh bỗng đánh hơi ra một mùi hương nữa đang đến gần, tốc độ di chuyển vô cùng nhanh.

"Nezuko, cẩn thận!!!"

"Hơi thở của Sương Mù, nhất hình: Thùy Thiên Viễn Hà."

"Hơi thở của Nước, ngũ hình: Can Thiên Từ Vũ."

Hai thanh kiếm va chạm nhau tạo nên âm thanh rờn rợn. Dải sóng nước xanh biếc thành công chặn lại đòn tấn công mang theo lớp sương mù mờ ảo. Thiếu niên mới tới hơi bật lùi ra sau, mũi kiếm sắc lẹm vẫn luôn chĩa thẳng vào cô bé quỷ, hàng mi dài thoáng cau lại.

"Tomioka_san?"

"Trường hợp ngoại lệ, không thể giết."_ Để tránh rủi ro không đáng có, Tomioka Giyuu xoay người đánh ngất Nezuko, cẩn thận dựa cô bé vào thân cây gần đó, còn tỉ mẩn đem chiếc ống tre buộc ngang miệng Nezuko.

"Hãy đến chân núi Sagiri, tìm gặp một lão già tên Urokodaki Sakonji, bảo là Tomioka Giyuu phái tới."

"Không được phép để quỷ trốn thoát."_ Thiếu niên đứng đối diện cúi người vào thế, tốc độ lia kiếm nhanh kinh khủng, nếu không nhờ người mắt xanh lưu ly kia cản lại e rằng không chỉ Nezuko mà cả Tanjirou cũng bị chém đầu mất.

"Đừng cản tôi, luật lệ Sát quỷ đoàn-"

"Cậu bị thương rồi, Tokitou_kun."_ Tomioka Giyuu lúc này mới có cơ hội quan sát kĩ thiếu niên nhãn cầu bạc hà này. Phần hông của bộ quần áo đen tuyền nhuộm đỏ thứ huyết sắc thẫm màu. Thứ chất lỏng đỏ tươi chầm chậm nhỏ tí tách từng giọt từng giọt xuống mặt đất, trông vô cùng bắt mắt bởi nền tuyết trắng tinh khôi.

Kamado Tanjirou từ đầu cũng đã ngửi thấy mùi máu tươi, anh cứ ngỡ đó là mùi máu của Nezuko chứ không phải thiếu niên kia. Coi bộ cậu ta bị thương không hề nhẹ. Thế nhưng việc ưu tiên hàng đầu chính là đem em gái rời khỏi đây đã, những cái khác từ từ rồi tính.

Tomioka Giyuu do dự, y phạm luật, y biết, y cũng không ngại hình phạt nếu bản thân có thể cho hai anh em kia một cơ hội sống. Chỉ là- bình thường không tiếp xúc với Tokitou Muichirou, y không biết nhiều về cậu. Tokitou là đứa trẻ hành động theo lí trí chứ không phải cảm tính. Để thay đổi tình huống này thì đành phải lợi dụng nhược điểm lớn nhất của cậu nhóc.

"Xin lỗi."_ Tomioka Giyuu nghiêng người vòng ra sau, kiềm chế lực tay đánh mạnh vào cần cổ thiếu niên. Tokitou Muichirou không kịp phản ứng, đã bị thương còn cố gắng vận động như vậy bảo sao không đuối sức sớm. Y nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể cậu, tay vô tình chạm phải máu nóng tanh ướt chảy qua từng kẽ ngón tay mảnh dẻ. Lòng bất giác trùng xuống, thật không biết tiếc rẻ sinh mạng.

----------------------------------

▪︎ 21h 00' _ 26/08/2024 ▪︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro