Hồi thứ nhất: Thanh gươm diệt quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm, quãng thời gian nói dài thì cũng không hẳn dài mà ngắn thì cũng chẳng phải ngắn nhưng đủ để thay đổi cả một con người. Đừng bao giờ thách thức khả năng thích nghi đầy mau lẹ của bất cứ ai khi họ lỡ rơi vào tình cảnh éo le ngang trái. Thay vì bất lực im lặng chờ đợi kết cục tồi tệ đến với mình thì tôi thiết nghĩ bản thân nên tự tìm cách thay đổi số phận thì hơn. Mặc dù không chắc mọi thứ khả quan tới mức nào song người ta thường nói sau cơn mưa bầu trời lại sáng mà nhỉ?

"Anh hai, anh chuẩn bị xuống thị trấn đúng không ạ? Cho em theo với-"

Xém chút nữa quên mất, đây là gia đình nhỏ của tôi, gia đình trong thế giới này. Cha đã qua đời vì bệnh nặng vào vài năm trước, mẹ tôi rất dịu dàng và ân cần, hầu hết các công việc nhà phần lớn đều do bà phụ trách.

"Không được, các con đâu có đi nhanh như anh Tanjirou, ngộ nhỡ mỏi chân giữa đường thì anh hai không cõng con về nổi mất."_ Nhìn mẹ chầm chậm vuốt ve đầu hai đứa nhỏ an ủi, tôi nở nụ cười ấm áp, xoa nhẹ lên mái tóc của cả Hanako lẫn Shigeru.

"Khi về anh hứa sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon làm quà, thế nên hãy ở nhà đợi anh nhé."

"Thật sao, thật sao? Vậy anh đi cẩn thận và nhớ về sớm nha!"_ Cô em gái hào hứng gật gật đầu, đôi đồng tử đỏ hồng không giấu nổi tia phấn khích, trẻ con mà, đứa nào cũng thích quà đấy thôi.

Cẩn thận dặn dò Takeo phụ giúp mẹ chuẩn bị sang năm mới, thằng bé dường như trưởng thành lên rất nhiều, ngoan ngoãn và có trách nhiệm hơn. Còn cả Nezuko nữa, em ấy dỗ xong Rokuta đi ngủ rồi. Tuy không phải một gia đình giàu có hay khá giả gì cho cam nhưng đối với tôi thì đây quả thực là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Con đường dẫn xuống thị trấn bị phủ bởi tầng tuyết dày, cái lạnh thấu xương của mùa đông cứ cố len lỏi qua từng lớp áo thấm sâu vào da thịt. Tôi lần theo lối cũ quen thuộc khi trên vai gánh theo giỏ than đầy, năm mới ấm no hay thiếu thốn phụ thuộc vào nó hết. Ước gì cuộc sống cứ bình yên như vậy có phải tốt hơn không.

Người dân nơi đây rất thân thiện, họ nhiệt tình hỏi thăm tôi cũng như gia đình hiện sống khá tách biệt nơi núi cao vắng vẻ. Vì thường xuyên được giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn nên đâm ra họ quý tôi lắm, chắc là vậy đi. Số than cũng nhanh chóng mà bán xong gọn lẹ, ngoài sức tưởng tượng. Vốn định quay về nhà luôn để kịp chuẩn bị cho năm mới nhưng có quá nhiều thứ ngăn cản tôi lại. Thì chủ yếu do không thể vô tâm bỏ mặc mấy lời nhờ vả thôi.

"Tanjirou, cháu xem hộ ta cái cửa này với, nó kẹt dăm hôm nay rồi."

"Tanjirou, em phải tin anh, anh không làm vỡ cái bình này mà mẹ cứ mắng hoài. Em xài mũi xem có gì bất thường không?"

"Ô, là cháu hả, đứa trẻ tốt bụng khuân đồ giùm ta bữa trước. Tiện bán cho ta ít than, cháu muốn uống chút trà nóng chứ?"

"Dạ, đợi cháu xíu!"

Nhiệt độ sang đông càng ngày càng lạnh, đặc biệt khi màn đêm buông xuống, nền trời ban ngày vẫn âm u xám xịt, họa may bớt đi mấy cơn gió rít buốt giá cứ tạt thẳng vào người.

Tôi khẽ thở ra làn khói trắng, hai tay liên tục chà xát vào nhau tạo hơi ấm, sống mũi đã ửng đỏ từ bao giờ, cảm giác phải hít từng ngụm khí lạnh không vui tẹo nào, dù thành quả thu về từ số tiền bán than kha khá đi chăng nữa. Tôi nhớ chăn ấm nệm êm quá.

"Huh, Tanjirou, con đang trở lại núi à?"_ Saburoujii_san ngó đầu từ trong nhà ra cất tiếng gọi. Tôi thoáng giật mình quay qua hướng ấy. Đối phương cũng đã đứng tuổi bác tôi, gương mặt cau có nghiêm trọng. Bác ấy đề nghị tôi nên tạm ở đây qua đêm, không chỉ vì tuyết rơi dày đặc nguy hiểm mà còn vì lũ quỷ. Chúng ăn thịt người, công khai rình mồi khi kết thúc ngày dài, thời điểm mặt trời nhường chỗ cho trăng khuya biến mất.

Quả là một câu chuyện thú vị. Các thợ săn giỏi nhất sẽ đảm nhiệm vai trò tiêu diệt đám sinh vật quái dị ấy nhằm bảo vệ bình yên cho mọi người. Ai nghe xong lời Saburoujii_san cũng đều cho rằng bác chắc đang tự kể hòng dọa dẫm trẻ con bớt quậy phá đi thôi, nhưng tôi thì khác. Tôi không thuộc về thế giới này. Tôi biết bác ấy là đang nói thật.

Kamado Tanjirou - Sinh viên năm cuối đại học, bất ngờ qua đời tại nhà riêng mà không rõ nguyên nhân.

* * *

Bài luận cuối năm suy cho cùng vẫn là thứ gì đó rất khó chịu, nó như cái gai nhức nhối nhức nhối từng ngày không sao gỡ ra được. Thì tại anh có ý tưởng nào cho nó đâu. Có lẽ nên tới thư viện, nơi ngập tràn toàn sách là sách, cực kì thích hợp để khơi nguồn cảm hứng trước khi hạn nộp tới gần.

Kamado Tanjirou lướt dọc qua từng dãy kệ gỗ cao ngút, riêng cái thư viện ba tầng nghe đến thôi đã thấy hoành tráng rồi, song lúc tận mắt chứng kiến, tùy ý chiêm ngưỡng còn ngỡ ngàng hơn. Là ai chi tiền xây dựng nó nhỉ?

Ôm theo 2, 3 cuốn thoạt nhìn khá liên quan với chủ đề mình nghiên cứu, anh bất chợt bị thu hút bởi cái kệ cuối cùng nơi góc khuất. Giữa những quyển sách dày cộp bìa cứng mới tinh xếp gọn ghẽ, trông hệt như kẻ lạc loài giữa đám bạn dập khuôn y sì đúc, bìa sách sờn cũ, giấy bên trong vốn đã ngả vàng, duy chỉ cái tiêu đề là rõ nét kì lạ, in nổi bởi màu mực đỏ thẫm.

Thanh gươm diệt quỷ?

Tiểu thuyết phiêu lưu cho bọn con nít chắc, hoàn toàn không hề hợp rơ với kệ sách này chút nào. Có thể do ai đó lén mang ra đây đọc rồi quên chỗ cất, thành ra dúi tạm vô luôn. Hoặc nhân viên lơ đễnh sắp xếp sai khu vực thể loại. Tanjirou quyết định ra đăng kí mượn sách và tiện thể đưa cuốn cũ kĩ này cho quản lí nữa. Trời nhập nhoạng tối rồi.

Căn nhà nhỏ do ba mẹ để lại sau khi qua đời tối om tĩnh lặng. Kamado Tanjirou là con một, gia đình chẳng có họ hàng thân thích, hàng xóm khu này hiếm ai giao du nên càng không quen biết. Còn anh thì ngày ngày lặp đi lặp lại chuỗi hoạt động đến không thể thuộc làu hơn: đi học, mua đồ cần thiết rồi về nhà, hôm sau tiếp tục như vậy. Cuộc sống nhàm chán tới mức chính Tanjirou cũng sắp phát điên.

Chiêm tinh học dự đoán.

Toàn thư các vì sao.

Từ điển mật ngữ Hoàng Đạo.

Và... Thanh gươm diệt quỷ.

Chờ chút, anh không nhớ là mình có mượn cuốn này. Bất ngờ lật lật dở dở món đồ vô tình lạc trôi không chủ định, Kamado Tanjirou khó hiểu day day huyệt thái dương, nhãn cầu sắc đỏ rực bỗng chốc u ám vài phần.

Cảm tưởng như có thế lực bí ẩn thôi thúc hãy mau chóng mở nó ra đọc. Anh từ tốn lướt sơ qua mục lục, không có. Tác giả, không có nốt. Mặt sau tiểu thuyết trống trơn, kí tự chữ cái khá nhỏ nằm nơi góc trái.

T.Y, chỉ có thế?

Nỗi bất an và lo lắng lập tức trào dâng, lan tỏa ra khắp cơ thể tạo nên cơn rùng mình lạnh tóc gáy. Cuốn sách này tự theo anh về.

Áp lực, stress khiến Tanjirou loạn trí rồi chăng. Trên đời kiếm đâu mấy chuyện vớ vẩn linh tinh vầy chứ. Có khi do lúc ấy lỡ bỏ nó vào giỏ mới đúng. Chầm chậm buông tiếng thở dài, không hề phủ nhận việc anh có hơi hơi tò mò nội dung cuốn sách thật, đọc giải trí chắc ổn.

Từ hàng trăm năm về trước, cuộc chiến giữa con người và loài quỷ đã diễn ra gần như bất tận. Bầu không khí bao trùm bởi tang thương chết chóc đến ám ảnh, mùi máu tanh lúc nào cũng thoang thoảng chờn vờn đánh động cánh mũi.

Cố gắng chiến đấu giành giật sự sống, con người ấy thế mà mạnh mẽ vô cùng. Mặc cho tuổi đời có hạn, thua kém thể chất nhưng họ tự rèn giũa, phát triển thành công thứ gọi là Hơi thở. Minh chứng cho tiềm năng bất tận không chấp nhận gục ngã.

Sát quỷ đoàn - Tổ chức kết nạp lượng lớn thành viên ôm trong mình khát vọng tiêu diệt sạch sẽ lũ quỷ tàn ác. Đứng đầu bởi Chúa công, dưới Ngài là 9 vị Trụ cột sở hữu năng lực mạnh nhất. Ai cũng có những quá khứ riêng, những mơ ước khác song đối với họ, Sát quỷ đoàn tựa như ngôi nhà thứ hai, thậm chí là duy nhất, chốn dừng chân để họ quay về.

Chúa quỷ Kibutsuji Muzan, chấp niệm điên cuồng vì hoa bỉ ngạn xanh. Hắn làm tất cả mọi thứ, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Tàn sát không biết bao nhiêu sinh mạng, tạo ra cực nhiều con quỷ khác. Trong đó phải kể tới Thập nhị quỷ nguyệt phục vụ trực tiếp dưới trướng Chúa quỷ.

Không thể tin nổi là Kamado Tanjirou đã hoàn toàn bị cuốn theo nội dung cuốn sách, đắm chìm trong thế giới tưởng tượng huyễn hoặc sống động kì ảo. Nhưng nói gì thì nói ending vẫn là có hậu mà đúng không, đúng không?

Sát quỷ đoàn bị tận diệt, Chúa công vong mạng, các Đại trụ ai nấy đều bị sát hại dã man, sức mạnh áp đảo tuyệt đối của Muzan đã đặt dấu chấm hết cho mọi thứ.

Cảm giác hơi sai sai, thế quái nào lại-? Anh bần thần ngây ra mất một lúc, kết cục không thể nào tồi tệ hơn, thảm bại của Sát quỷ đoàn, con người trở thành thức ăn, lũ quỷ bước lên đỉnh cao nắm quyền thống trị. Mà mắt xích quan trọng nhất làm nên chiến thắng cho Muzan chính là-

Sự xuất hiện của con quỷ sở hữu Huyết quỷ thuật Nhật Dạ.

*Không được phép để Nhật Dạ ra đời.*_ Mấy từ cuối cùng của cuốn tiểu thuyết trước khi khép lại câu chuyện. Kamado Tanjirou cứ thấy câu nói đó như để nhắc nhở chính mình vậy. Cái sự nhộn nhạo, lấn cấn trong lòng càng lúc càng nhiều. Chắc nên đi ngủ sớm thôi, dù đã hơn 2 giờ sáng.

* * *

"Tỉnh dậy nào, kí chủ!"

"Ouch, đ... đau!"_ Bàng hoàng bật dậy xoa xoa bên má xon xót rỉ chút máu. Riêng con mèo đen bên cạnh hờ hững liếm liếm bộ vuốt sắc lẹm ra chiều tại anh chứ ai. Kamado Tanjirou nhất thời sửng sốt, chỗ quái nào thế này.

Trắng xóa vô tận, một người một mèo mắt đối mắt nhìn nhau. Anh tự trấn tĩnh tinh thần, véo thật mạnh vào tay không chút do dự. Đau muốn khóc. Té ra không phải đang mơ hả?

"Tất nhiên không phải mơ rồi. Mi đã chết tại thế giới đó."_ Tỉnh bơ ấn ấn đệm thịt mềm mại xuống nền đất, con mèo lia đôi con ngươi màu ngọc lam trong veo sang phía người kia. Kamado Tanjirou sốc lặng. Chết... chết rồi? Không phải ban nãy mới ngả lưng ngủ ngon sao?

"Đừng có đùa. Trả ta về thế giới thực!"

"Chắc chưa? Muốn về cái thế giới ảm đạm buồn bã đó. Mi sống khác gì bóng ma vật vờ ngày qua ngày đến một mống bạn bè còn chả có nổi."

"Khao khát gia đình? Ta giúp ngươi có. Khao khát bạn bè? Ta giúp ngươi thành toàn. Sức mạnh cũng sẽ thuộc về ngươi. Chỉ cần đáp ứng điều kiện duy nhất: giết chết Muzan."

Rất biết cách chọc ngoáy vào tâm tư sâu kín ẩn giấu từ tận đáy lòng. Đúng, con mèo đó nói không sai, anh kì thực đã chán ngấy cuộc sống nhạt nhòa kia rồi. Nhưng cái tên Muzan, chính là Chúa quỷ trong cuốn tiểu thuyết hồi tối đọc cơ mà.

"Tôi... xuyên vào Thanh gươm diệt quỷ?"

"Có thể nghĩ theo hướng đó, chung quy đều như nhau cả. Mi có lợi thế tuyệt vời khi bản thân đã nắm rõ toàn bộ cốt truyện, cách thức thế giới ấy vận hành. Hãy thay đổi nó, lũ quỷ cần phải bị tiêu diệt."

" . . . "

Không nhận được sự hồi đáp, con mèo nhẹ lắc lắc đầu, nó tiếp tục lên tiếng phá tan bầu không khí, đồng thời cũng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man rối loạn của đối phương.

"Nghiêm túc này, ta là hệ thống Zero. Kí chủ được phép lựa chọn một đối tác của thế giới. Người đó sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ trong những tình huống cấp thiết. Mi cũng có thể gọi cho ta bất cứ lúc nào nếu gặp khó khăn. Này, đang nghe không thế?"_ Zero tức giận cào cào lên ống quần Kamado Tanjirou. Anh vẫn băn khoăn và khó xử. Làm thế này liệu có ổn.

Con mèo gõ gõ móng vuốt tạo nên âm thanh nho nhỏ, cùng lúc, hàng loạt lá bài Tarot xuất hiện xếp ngay ngắn trước mặt người kia, nó gãi gãi tai, hất cằm.

"Mi muốn ai làm đối tác?"

Não bộ tạm thời trì trệ nên Tanjirou chả biết lúc đó bản thân lựa bừa lá bài nào nữa. Zero hình như có nói gì đó đại loại kiểu-

... Thủy trụ... hỗ trợ- truyền nhân... mối liên kết

Kí ức lời của nó thật rời rạc. Sao cũng được, xuyên mất rồi còn đâu. Anh chả đoái hoài gì tới vụ đối tác.

* * *

Lần thứ hai tỉnh dậy là sau cơn ốm vật vã nằm liệt giường suốt ba ngày hai đêm, cả cơ thể mệt mỏi rã rời vô cùng kiệt quệ, song lúc trông thấy những gương mặt lạ lẫm vây xung quanh mình thì Tanjirou bỗng chốc muốn hôn mê tiếp.

Đó là gia đình anh ở thế giới này. Người cha bệnh tật nhưng luôn hết lòng vì vợ con, người mẹ tần tảo chịu khó, hai em gái xinh xắn và ba đứa em trai đáng yêu. Đúng là niềm mơ ước nhỏ nhoi của Kamado Tanjirou từ khi bắt đầu có nhận thức rõ ràng về cuộc sống.

Trằn trọc lăn qua lăn lại trên tấm futon truyền thống, anh khẽ gác tay lên trán ngẫm ngợi vài điều. Đêm tối càng làm con người ta dễ xúc động hơn, Tanjirou đã từng hoài niệm thế giới cũ. Dẫu vậy thì nơi đó chẳng đọng lại bất cứ hồi ức tốt đẹp nào. Có lẽ bác Saburoujii ngủ rồi nhỉ, anh lầm bầm rất khẽ tránh phát ra tiếng động lớn.

"Zero, ngươi không gạt ta đấy chứ. Nơi đây quá đỗi yên bình. Thậm chí chiến tranh xung đột cũng chẳng thể chạm tới."

"Kí chủ suy nghĩ thật đơn giản ha. Bây giờ chưa có không có nghĩa tương lai sẽ không có."_ Con mèo đen tuyền xuất hiện từ hư không ngồi xuống bên cạnh tấm nệm anh đang nằm, nhãn cầu sáng quắc trong màn đêm nhìn phát khiếp. May mắn sao Zero vốn là hệ thống, người của thế giới này không thể thấy nó được nên Kamado Tanjirou yên tâm hơn nhiều. Cơ mà cái lời nó nói vừa nãy, hình như đang đá xéo anh chuyện đầu óc nông cạn thiếu tư duy đúng không? Nết nhỏ khó nuốt thật.

"Suy cho cùng ta chỉ là hệ thống đóng vai trò đưa lời gợi ý. Gợi ý đến rất ngẫu nhiên, ngoài nhiệm vụ đưa ra hướng dẫn lúc quan trọng thì ta còn phải bảo vệ đối tác của mi nữa. Rất rất bận rộn đấy."_ Zero chán nản càu nhàu, tới đây Tanjirou phỏng đoán thực chất nó chẳng hề giống mấy cái hệ thống trong các câu chuyện isekai mình từng nghe đến.

Hệ thống thì cũng có hệ thống this hệ thống that, hệ thống người ta đưa manh mối, công việc rõ ràng thì Zero chỉ có thể truyền đạt từ khóa. Ví dụ như lúc này-

"Nghe kĩ đây Tanjirou, ta chỉ có thể nói keyword một lần, luật lệ là vậy: Family."

Bày đặt ngoại ngữ cơ, anh thoáng nhăn mày, nếu từ khóa là gia đình thì có hai trường hợp.

Một, thành viên nào đó trong mái ấm nhà anh có liên quan hoặc biết gì đó tới Chúa quỷ. Tình huống có vẻ khá quan.

Hai, gia đình anh sắp phải đối diện với nguy cơ tiềm ẩn nào đó. Trường hợp này làm Tanjirou rất bất an.

Nửa đêm bão tuyết thổi mạnh, không những dễ lạc đường mà còn dễ bỏ mạng vô ích. Anh cố đè nén cảm giác lo âu xuống, gượng ép bản thân hãy nhanh chìm vào giấc ngủ, sớm mai bão tan liền có thể lập tức trở về. Dẫu vậy thì bóng tối đã nuốt chửng niềm hy vọng nhỏ nhoi đó.

-------------------------

Sheyminz: Đang trong quá trình simp Tokitou Muichirou. Sinh nhật vui vẻ nha, bé hạt tiêu!

▪︎ 00h 00' _ 08/08/2024 ▪︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro