1. Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tieeru, đi từ từ thôi con, kẻo ngã đấy." - người đàn ông có nét mặt hiền dịu, cao ráo nhẹ nhàng đỡ lấy vai con bé, người phụ nữ bên cạnh khúc khích cười. Một nhà ba người họ vui vẻ đi thăm thú lễ hội hè. con bé cười toe tét, đòi ăn đủ thứ quà lạ trên đời. Giây phút đó, con bé biết nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên cuộc đời.

..

Nó "tưởng" nó là đứa trẻ hạnh phúc nhất cơ mà? Ví gia đình nó là một cái bình gốm, mẻ một đường, cha mẹ nó vội hàn gắn lại, mẻ thêm đường thứ hai, rồi thứ 3, dần dần chiếc bình đầy vết chắp vá. Tới một ngày, chiếc bình chịu không nổi mà vỡ toang, tiếng đổ vỡ vang vọng khắp căn nhà nhỏ.

Tieeru lớn rồi, con bé 13 14 gì đó, cái nét nhẹ nhàng và đáng yêu khiến mấy tên trong làng mê chết đi được, tóc nó dài thườn thượt, điệu đà kẹp cái nơ trông yêu lắm.

________________________

Ly hôn, ly dị là thứ mà làng xóm sẽ đem ra bêu rếu, rằng con đàn bà không biết giữ chồng, rằng thằng đàn ông không biết thương vợ.

Người đàn ông tạm lánh đi một thời gian, ai có hỏi thì bảo là đi làm ăn trên thành phố. Ông cũng chỉ lấy tạm vài bộ đồ, còn vài thứ vẫn để ở nhà. Con bé Tieeru vẫn ôm trong mình một phần trăm hy vọng, nó nhìn vào mấy cái haori sờn cũ mà nó mới gấp gọn lại cho ba, thầm nghĩ sau đợt này, nó sẽ cùng mấy đứa trong làng lên thị trấn kiếm ít tiền, nó sẽ mua cho mẹ nó cây trâm cài, mua cho ba nó cái haori.

Hôm nay ba về, con bé lục đục đi nấu cơm, món ba thích rồi món mẹ thích. Nó đi đào khoai cả sáng vì biết mẹ nó thích ăn khoai, nó sang nhà bác trưởng làng hỏi xin đổi ít cá. Nó loay hoay vì ngây thơ nghĩ một bữa cơm ấm áp sẽ cứu rỗi cả gia đình nó.

Cơm rồi canh, rau rồi cá, nó háo hức dọn cơm ra, cơ mà mọi chuyện không đúng như ý nó muốn lắm. Cả bữa cơm chìm trong im lặng, con bé lắp bắp vài từ rồi lại thôi. Ăn xong, người đàn ông lấy từ trong túi ra một chiếc nơ ruy băng màu hồng, đưa cho con bé. Nó hai mắt long lanh, vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt. Gương mặt người đàn ông vì vậy cũng giãn ra một chút. Nhưng rồi mặt ông cũng dần đanh lại

"Sau đợt này tôi đi luôn, chỉ thỉnh thoảng về thăm con. Hai mẹ con sống tốt, đừng quá buồn rầu."

Tieeru nhìn chằm chằm vào bát cơm đã ăn hết của mình, cười buồn. Con bé hiểu và chấp nhận tất cả, rằng ba mẹ nó sẽ không bên nhau nữa, rằng một nhà ba người bọn họ không thể cùng nhau vui vẻ đi lễ hội được.

Kẹp chiếc nơ lên đầu, con bé nghe thấy giọng mẹ nó vang lên.

"Này! Ông còn đồ đạc gì thì cứ đem đi đi, ông muốn lấy cái gì từ cái nhà này cũng được."- Giọng bà run run như cố kiềm lại dòng cảm xúc.

Con bé thẩn thờ nhìn hai con người trước mặt, cố dựng ra một viễn cảnh hạnh phúc khi số người trong nhà vừa đủ 3. Tiêu chuẩn hạnh phúc của con bé hạ thấp lắm rồi, nó chỉ cần 3 người họ ở gần nhau, kiểu gì mà chả hàn gắn được.

Đêm xuống, nó trải cái nệm màu hồng của nó ra chính giữa, nó nằm giữa, để ba mẹ nó nằm hai bên. Mắt nhìn thao láo, con bé chẳng ngủ nổi, đành tự nhẩm số trong đầu. Cách này hiệu quả phết, nó hay mất ngủ nên có khi đếm số tới hàng ngàn.

một.

hai.

ba.

...

ba mươi tám.

ba mươi chín.

...

Tiếng thở đều đều, con bé như đã vào giấc.

Rầm

Một tiếng đổ vỡ vang lên, con bé dụi mắt thức dậy, một gương mặt méo mó cùng tấm thân cao mấy thước. Nhìn qua bên cạnh, là ba nó đang vơ vơ cái rìu, ông đứng trước cửa, bảo vệ hai mẹ con. Tieeru trợn mắt, tay bụm lấy miệng khi thấy máu, máu trên tay ba nó chảy dòng dòng xuống nền đất.

"Ba!!"- Nó kêu lên một tiếng.

"Hai mẹ con trốn đi, ba không sao!"

Mẹ nó ôm nó chạy đi, chắc là ra cửa sau rồi chạy tọt lên ngôi đền trên núi. Nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống đất, nó quay đầu lại nhìn ba, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt nó. Sau đêm nay mà con bé còn sống, chắc nó sẽ sống với nỗi ám ảnh này cả đời.

Đầu ba nó nằm trên tay con quái vật gì đó, thân ông đổ rạp xuống dưới nền, máu tràn khắp nhà, chạm đến chân nó. Con bé thấy nó thật hèn, chẳng thể ở lại cùng ba nó, chỉ có thể cùng mẹ chạy thật xa.

Nhưng rồi cái tên kia lao nhanh về phía con bé và mẹ nó, Tieeru chưa kịp nghĩ, một thân mẹ nó đã đổ rạp xuống, dùng hết sức che chắn cho nó.

"M-Mẹ?!"- Môi con bé mấp máy vài từ gì đó nữa, nhưng chẳng thành lời

Đưa tay đỡ lấy tấm lưng của mẹ, con bé cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng.

"Mẹ ơi...."-

"Suỵt, ngoan nào con, con đẩy mẹ ra rồi chạy tới nhà bác trưởng làng nhé, xíu nữa ba và mẹ băng bó vết thương rồi qua đó với con. Suỵt, ngoan nha con...."

Vừa dứt lời, tên quái vật gớm ghiếc kia lao tới, lôi xác mẹ nó ra mà ngấu nghiến. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt làm con bé bủn rủn tay chân, mắt nó trợn tròn, chẳng thể nhúc nhích nổi. Mọi thứ diễn ra nhanh quá, cái gì vậy? Ba nó đâu, mẹ nó đâu, sao toàn là máu thế này?

Con quái vật kia lao tới chỗ Tieeru, cái lười thè ra, liếm láp khắp miệng.

"Con bé này trắng trẻo ghê, chắc cũng ngọt lắm đây."

Tieeru cố gắng lùi lại, nhưng chân nó cứ run rẩy. Con bé cảm nhận được hơi thở hôi hám của con quái vật đang tiến gần hơn.

Ngay khi con quái vật chuẩn bị vồ lấy Tieeru, một âm thanh chói tai vang lên.

"Đừng hòng!"

Từ trong bóng tối, một lưỡi kiếm sắc bén lóe sáng, cắt đứt cái lưỡi dài của con quái vật. Tieeru nhìn lên, là một người đàn ông cao to, chắc còn cao hơn bác tiều phu làng bên. Người ấy nhanh lẹ lấy đầu con quái vật kia.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đối với một con bé 14 tuổi chỉ thấy máu khi bị đứt tay thì đêm nay quá đỗi kinh hoàng. Con bé ngất lịm đi trong hoảng sợ. Trời hửng sáng, từng tia nắng trong trẻo len lỏi qua tán lá, người đàn ông để Tieeru dựa tạm vào một gốc cây, còn ông thì bận rộn mai táng cho hai con người đáng thương kia.

Tỉnh dậy trong sự hoảng loạn, Tieeru ôm đầu đau đớn, hai mắt con bé mở dại, môi mím chặt để mặc những giọt lệ tuôn rơi. Bỗng, một dáng người cao to, uy phong mãnh liệt bước vào, con bé ngước lên, Tieeru biết người này, là vị kiếm sĩ hôm qua.

"Đ-Đây là đâu....Ba..mẹ cháu đâu?" - Tieeru cố gắng rặn ra vài từ. Con bé sợ câu trả lời sẽ không như con bé mong muốn.

"Ông....ông là ai?"

Người đàn ông ngồi xuống, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Fujimoto Hiroshi là tên ta. Ta xin lỗi vì đã đến trễ, sợ hãi lắm đúng không con? Vì con ngất đi nên ta đã đưa con về phủ của ta, hai người ấy đã được ta mai táng."

"Con tên gì?"

"Dạ Tieeru...hức.."

Tiếng nức nở vang lên, Tieeru như bị bóp nghẹt, hai tay nó ôm lấy mặt.

"Ông ơi...Cho con... về.. gặp ba mẹ con với...."- con bé thật sự không làm chủ được giọng nói của mình.

Quỳ rạp xuống trước hai gò đất nhỏ, chẳng có bia đá, cũng chẳng có hoa tươi, Tieeru suy sụp nhìn căn nhà đã bị phá nát đêm qua.

"Mẹ ơi, con về rồi nè.... Ba ơi, Tieeru pha trà cho ba nhé...?"

Tiếng nức nở vang lên, nó thật thảm hại. Nó thấy nó thật hèn, cha mẹ nó chết không toàn thây, còn nó thì không một vết xước nào.

"Thứ đó là quỷ, hoạt động vào ban đêm và sẽ bị ánh mặt trời thiêu đốt." Chất giọng điềm tĩnh của người đàn ông vang lên.

"Hãy ghi sâu nỗi đau này vào trong tim, nha con. Tầm tuổi này rồi, ta vẫn chưa thể có được đứa kế tử nào, con có muốn theo ta về phủ không con?"

"Con...con không biết nữa ông ơi, từ bây giờ con phải làm gì đây?"

Người đàn ông nhẹ nhàng xoa đầu Tieeru, làm ông nhớ tới đứa con gái đã mất của mình. Cảm nhận được sự ấm áp của ông, dòng lệ ấm nóng lại tuôn ra.

"Con cảm ơn ông, từ này về sau mong ông giúp đỡ."

Con bé mím chặt môi, thở ra một hơi quyết tâm, nó thương ba thương mẹ, nhưng nó vẫn phải sống tiếp vì họ, nó sẽ thay họ hạnh phúc suốt phần đời còn lại. Nén lại dòng cảm xúc, ánh mắt quyết tâm của nó ngước nhìn lên ông.

"Cháu là Tieeru, cháu thật lòng cảm ơn ông rất nhiều, mạng của cháu, là do ông cứu lấy. Cả đời này cháu mang ơn ông, Fujimoto-san, cháu cảm ơn ông rất nhiều."

Ngày hôm đó, phủ Fujimoto được một phen náo loạn, vị gia chủ của họ đột nhiên đem về một con bé kể tử? Đã vậy con bé còn lùn tịt, chẳng biết cái cơ thể nhỏ bé đó có cầm nổi kiếm không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro