2. Nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi đung đưa chân bên hiên nhà, mái tóc dài được cột gọn lên với sợi dây ruy băng hồng, gương mặt Tieeru ửng đỏ, mồ hôi làm tóc mai em dính vào nhau. Em thơ thẩn dán ánh mắt mình lên bầu trời xanh cao vút, chợt nhớ đến những kỉ niệm khi ở bên cha mẹ.

Tieeru 15 tuổi rồi, em cũng được làm quen với kiếm và được học những đường cơ bản rồi. Tieeru nhẩm nhẩm đếm đếm, thì ra đã qua 4 mùa rồi, từ cái ngày mà một nửa cuộc đời em tan nát ấy. Em nhớ ba và mẹ quá đi mất....

Mặt trời nhuộm chiếc sân nhà một màu cam hồng, Tieeru giật mình, không biết em đã ngồi đây được bao lâu.

Bỗng, chiếc cổng gỗ mở ra, là Fujimoto-san, em vội đứng dậy, đi tới chào ông.

"Con chào ông." Tieeru nhẹ nhàng nói, cốt cách con bé thanh lịch lắm kìa, cứ như tiểu thư đài cát ở đâu ấy.

Người đàn ông vui vẻ xoa đầu con bé:

"Ừ, chào con. Hôm nay tập luyện thế nào rồi? Vui chứ?"

"Anh à, Tieeru con bé lớn chừng này rồi đấy, anh và cha mẹ con bé ở trên đấy nghỉ ngơi đi nhé."

Ánh mắt ông tràn đầy sự yêu thương, có vẻ sự nỗ lực của những người làm trong phủ là không oan uổng rồi. Mới một năm trước thôi, Tieeru cứ như người mất hồn, em khóc không thành tiếng, cả ngày chỉ rúc trong góc phòng tự làm đau bản thân. Ông coi con bé như cháu mình, nhẹ nhàng xoa dịu vết thương lòng cho con bé. Tieeru cũng dần ổn hơn, nỗi đau trong lòng em cũng nguôi ngoai đi phần nào.

Người làm trong nhà cũng thương em lắm, mới đầu họ có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bị xiêu lòng trước em. Mấy cô nấu bếp thương Tieeru lắm, lúc nào cũng dúi cho em cái bánh, khi thì mochi, khi thì bánh gạo giòn.

________________________________

Fujimoto Hiroshi, cựu Sơn Trụ, ông lui về phía sau giúp đỡ Chúa Công cũng được mười năm, cốt là để nhường lớp trẻ sức khỏe ngời ngời.

Trời sập tối, Tieeru và ông Fujimoto cùng dùng bữa trong phòng khách, khi nãy em có xuống phụ mấy dì làm cơm. Ông Fujimoto vui vẻ kể cho Tieeru về sát quỷ đoàn, về mấy anh chị trụ cột, con bé hơi ít nói, chỉ cười cười rồi nghe ông kể.

Chợt, người đàn ông trước mặt buông đũa, đặt xuống chén.

"Tieeru, những kỹ năng cơ bản có vẻ con đã nắm được hết, thể lực của con cũng cải thiện rồi. Ta nghĩ, đã đến lúc truyền lại cho con các thức kiếm của ta, "Hơi thở của Thái sơn".

Tieeru nghiêm túc lắng nghe, em hạ quyết tâm, phải trả được thù cho cha mẹ mình.

"Dạ, con sẽ cố gắng."

Thật lòng thì Fujimoto cũng hơi lo, Tieeru con bé vốn chỉ là một thiếu nữ mới lớn. Những lần thấy máu, chỉ là do con bé khâu kimono bị kim đâm vào, thể lực con bé yếu nhớt, chẳng thể chạy nổi 1km. Mấy tháng đầu tập luyện, con bé còn chẳng cầm nổi kiếm.

Mà chắc là sẽ ổn thôi, Tieeru khỏe hơn trước xíu xiu rồi, con bé đã chém được mấy bó rơm cùng lúc rồi.

Dùng bữa xong, Tieeru tắm rửa và về phòng, em mang một bộ kimono hồng nhạt cùng chiếc haori trắng. Tieeru lấy trong kệ ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt nó lên bàn, em khẽ mở chốt. Là một chiếc kẹp nơ, một chiếc trâm cài hình hoa, là kỷ vật của cha mẹ em.

Chiếc nơ, là vào cái ngày định mệnh đó, còn chiếc trâm cài, mẹ em bảo để dành cho ngày em cưới chồng

___________________

"Tieeru! điều chỉnh hơi thở!"

Tieeru tập trung, cố gắng làm theo hướng dẫn của ông Fujimoto. Việc này khó khăn thật đấy, Tieeru bình thường đã thở không ra hơi, giờ ông còn bắt em điều chỉnh lên điều chỉnh xuống, mệt quá đi.

"Không được! Con phải chém mạnh hơn"

Mồ hôi túa ra trên trán, Tieeru cắn răng cố gắng, nhưng thật sự là quá khó rồi, mặc dù thể lực có cải thiện, nhưng em cũng chỉ khỏe hơn một chút thôi, hoàn toàn không thể thấm nổi cái "Hơi thở của Thái sơn" ấy. Những đường kiếm điêu luyện, mạnh mẽ của ông tạo nên một áp lực vô hình khiến con bé cảm thấy khó thở.

"Không được gấp gáp! Chân con phải đủ lực để bật lên" ông Fujimoto hét lớn, ánh mắt nghiêm nghị. "Lại lần nữa!".

Tieeru tập luyện cả buổi chiều, con bé ngồi sụp xuống sân, mồ hôi chảy ròng ròng, ướt cả chiếc ruy băng sau tóc.

Thật sự con bé đã tập suốt một tháng nhưng vẫn chưa thể thực hiện nổi thức thứ nhất. Tieeru có sự nhanh nhạy và khéo léo, nhưng thể lực thì chưa đủ. Cũng đúng thôi, ông Fujimoto cao to như con gấu cơ mà, sao mà con bé theo nổi chứ.

Fujimoto cũng khổ tâm suy nghĩ, ông khẽ thở dài, có lẽ con bé không thực sự hợp với loại hơi thở của ông

Đêm xuống, khi hai ông cháu đang dùng bữa với nhau, Fujimoto lên tiếng:

"Ông nội con là anh em kết nghĩa với ta, cái mạng quèn này của ta là do anh ấy giành giật với tử thần mà đem ta trở lại."

Tieeru ngạc nhiên, kí ức về ông nội trong tâm trí em khá nhạt nhòa, ông mất khi em còn chưa biết đi, trước đây em có hỏi, nhưng ba cũng chỉ trả lời qua loa rồi lại thôi.

Fujimoto kể tiếp, ông kể về những ngày cùng người anh em kết nghĩa đi đây đó làm nhiệm vụ, gương mặt ông tràn đầy sự hoài niệm.

"Năm ấy, ông nội con đã đỡ ta một vết chí mạng, ta lúc đó hèn nhát chỉ biết ôm xác anh ấy mà khóc."

"Trước khi qua đời, ông nội con đã nhờ ta bảo vệ gia đình con thay ông ấy. Nhưng thật sự ta không biết gia đình con đang ở đâu, thứ duy nhất ta biết là tên của cháu ông ấy, là con, Tieeru."

"Gặp nhau là cái duyên, con nhỉ? Chỉ tiếc là ta đến trễ quá, con ạ."

Tieeru chỉ dạ vâng rồi im lặng nghe. Chợt, Fujimoto đứng dậy, ông lấy trong ngăn tủ ra một quyển sổ cũ, bìa đã sờn còn mặt giấy thì ố vàng.

"Người vợ quá cố của ta, cũng là một kiếm sĩ đấy con ạ, cô ấy ra đi khi chưa kịp truyền lại các thức kiếm này cho ai...."

Tieeru nhận lấy quyển sổ, lật trang đầu tiên ra, thứ đập vào mắt em là một con dấu hình hoa.

"Hơi thở của Anh Đào"

Con bé ngước lên nhìn ông.

"Đây là..."

"Vợ ta ấy nhé, nguyện vọng của cô ấy là, một ngày nào đó sẽ có người thay cô ấy sử dụng hơi thở này. Tieeru, con cứ đem về mà đọc nhé, có lẽ "Hơi thở của Anh Đào" sẽ hợp với con hơn."

"Dạ, con cảm ơn ông rất nhiều."

Tieeru hai mắt sáng rực, trong tim em dâng lên một cỗ quyết tâm, em biết rằng em không chỉ mang trong mình trách nhiệm, mà còn là tình cảm của mọi người, của những người đã bảo vệ và hy sinh vì em.

____________________

Chăm chú đọc, Tieeru trầm trồ vì sự chi tiết và cẩn thận của quyển sổ này.

Hơi thở của Anh Đào-桜の呼吸.

Là một dạng kiếm thuật tinh tế, phù hợp với thể trạng và sự khéo léo của đại đa số nữ nhân. Các thức kiếm yêu cầu sự linh hoạt khéo léo, nhẹ tựa cánh hoa rơi.

"Lấy nhu thắng cương". Dùng sự bình tĩnh đổi lấy chiến sự, không chỉ về kiếm thuật mà còn là cách đối nhân xử thế.

-Thức thứ nhất: Khai Hoa-桜開

Điều chỉnh hơi thở và lấy đà lướt tới. Đường kiếm nhẹ nhàng lướt nhanh tạo nên vết cắt sắc bén và chính xác trên người kẻ địch.
Bước chân trái ra phía trước, tay phải giữ chặt kiếm, tay trái điều chỉnh hướng kiếm, cánh tay nhẹ nhàng và dứt khoát.

-Thức thứ hai : Hoa Lưu-桜流

Đường kiếm lướt ngang điểm chí mạng của kẻ địch, nhanh và dứt khoát.
Bước chân nhanh và nhẹ nhàng, giữ kiếm ngang tầm ngực, lướt nhẹ đi như một dòng sông. Hai chân để bằng vai, Lưỡi kiếm hơi chếch lên khoảng 30 độ.

-Thức thứ ba: Hoa vũ-桜舞

Một vòng tròn kiếm, cuốn lấy tất cả trong phạm vi tấn công như một cơn bão.
Chân trụ vững, xoay thân người và kiếm theo chiều kim đồng hồ, tay trái ngược lên trên tay phải, giữ hơi thở và dùng lực tay để tạo ra lực xoay mạnh.

-Thức thứ tư: Hoa Lạc-落桜

Đường kiếm từ trên cao chém xuống, lợi dụng trọng lực để chém vào điểm chí mạng của kẻ địch.
Chân thuận trùng xuống, sau đó bật lên, khoảng cách thích hợp là cao hơn đầu kẻ địch một thước. Tay giữ kiếm chắc chắn, khi hạ xuống, dồn lực vào phần lưỡi kiếm và dồn trọng tâm cơ thể về phần thân dưới.

-Thức thứ năm: Hoa Diệp Tụ-桜葉聚

Những đường kiếm chém tới nhanh và liên tục, tạo ra nhiều vết cắt trên người kẻ địch.
Xoay người 180 độ, bước chân theo hướng xoay để giữ thăng bằng, tay phải và tay trái di chuyển đồng thời để tạo ra các đường kiếm liên hoàn.

_________________________

uqoaaa lần đầu tiên mình viết truyện, văn chương không phải là thế mạnh của mình nên viết xong là mình gục luôn ( ´,_ゝ'). mình cũng muốn xây dựng bộ truyện với ít plot hole hay sạn nhất có thể, nhưng mà mới lần đầu thôi, có gì mọi người hoan hỉ góp ý cho mình nhé.

btw update cho mng miếng tạo hình của con mình, ẻm có des luôn rồi nma nào tới chap đó mình nhá hàng sau hehe

Văn có thể chưa hay chứ con tui là phải đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro