4. As the time flies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá trình lấy số đo, phong đẳng diễn ra nhanh chóng, Tieeru được phong ở cấp Quý, với sức mạnh hiện tại của em thì vậy cũng đúng thôi. Tieeru chọn bừa một cục quặng vì trông chúng chả khác gì nhau, em còn được tặng một chú quạ truyền tin, cũng đáng yêu đấy nhỉ.

Tieeru mệt mỏi lê từng bước chân, đường về nhà hôm nay sao xa quá. Tieeru vui miệng nói vài câu với chú quạ đang bay sau lưng em,

"Này quạ ơi, cậu có thể biến to lên như trong truyện cổ tích rồi cẩu tớ về nhà không?"

"Quạ quạ, vô tri thật sự."

_________________

Thằng Ryu đang quét sân đằng trước, thấy bóng dáng Tieeru từ xa, nó vội reo lên.

"Chị Tieeru!"

Nó lao tới ôm chầm em, cái mặt nó xúc động lắm kìa, mọi người trong nhà nghe vậy đều ùa ra.

"Mau...mau, Tieeru con bé về rồi kìa!"

"Con bé vượt qua rồi!"

Ông Fujimoto chạy ra đón em, bàn tay ấm áp ấy đặt lên đầu Tieeru.

"Giỏi lắm...Tieeru con..

Mười lăm ngày sau khi trở về từ cuộc thi, Tieeru nghỉ ngơi đã đủ, vết thương từ đợt đó cũng đã lành, em cũng đã chuẩn bị tâm lý để lên đường diệt quỷ rồi.

"Momo-chan? Em đâu rồi?"

Tieeru đặt tên cho chú quạ là Momo, cái tên dễ thương ha, em còn cột cho Momo một chiếc nơ ở cổ chân cho xinh, nhìn là biết quạ của Tieeru.

Tieeru đang ngồi chơi với Momo thì có gì đó ồn ào ở ngoài sân, Tieeru tính ra xem thì thằng Ryu chạy vào.

"Chị Tieeru ơi! Có ai kiếm chị ở ngoài á chị."

"Hả? À ừ"

Tieeru đi ra sân trước , đập vào mắt em là một người đàn ông đeo mặt nạ kì lạ, Tieeru nhớ em đâu quen người nào như vậy đâu ta.

"Ông là...?"

"Là thợ rèn kiếm của con, Tieeru." Ông Fujimoto từ trong nhà đi ra, ông khẽ vỗ vai người kia.

"Ta là Haganezuka, người đã làm thanh kiếm này cho cô."

"À dạ vâng, mời ngài vào nhà ạ."

Tieeru lịch sự ngỏ lời, nhưng người kia cứ thế ngó lơ em, miệng liên tục nói về các loại quặng kiếm. Tieeru nghe tai bên này nhảy qua tai bên kia, người không có chuyên môn như em, nghe chẳng hiểu gì sất.

Ông ấy lấy ra một chiếc hộp, bên trong có một thanh kiếm được bọc vải cẩn thận, ông ấy giở từng lớp vải, lấy thanh kiếm ra.

Tieeru trầm trộ vì vẻ bề ngoài của thanh kiếm, vỏ kiếm màu trắng viền hồng, có thêu họa tiết hoa anh đào, phần chuôi kiếm có gắn một sợi tua rua nhỏ. Và đặc biệt, phần kiếm cách được chạm khắc tinh xảo khiến Tieeru ngắm mãi không thôi. Nhận thấy được sự thích thú của Tieeru, Haganezuka cất lời.

"Là tên Fujimoto kia yêu cầu đấy, trước giờ ta chẳng hay làm kiếm tinh tế như này đâu, vỏ kiếm và kiếm cách là ông ta gửi riêng đấy, ta chỉ rèn kiếm thôi."

Tieeru ngước nhìn ông Fujimoto, trong lòng hạnh phúc khó tả.

"Con...con cảm ơn ông!"

"Thôi, mau mau mở kiếm ra xem đi, ông cháu gì để sau đi, nhanh nhanh!" Haganezuka vội vàng nói.

"À dạ vâng."

Nhận lấy thanh kiếm từ tay bác Haganezuka, thanh kiếm cầm rất vừa tay, không quá nặng. Tieeru cẩn thận rút kiếm ra.

"Oaaa."

Ngắm nhìn lưỡi kiếm một vòng, Tieeru căng thẳng nhìn thay kiếm đổi màu. Chợt, đồng tử em mở rộng, bác Haganezuka và ông Fujimoto cũng bất ngờ không kém.

"Là màu...hồng?"

Ông bác Haganezuka hí hửng, chộp lấy hai tay em, cười cười nói nói.

"Tuy không phải màu đỏ ta đang kiếm tìm nhưng màu hồng cũng là màu hiếm đó cô bé. Chà, cuộc đời ta cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng thanh kiếm màu hiếm như vậy, thật sự là quá mãn nhãn rồi, cảm ơn cô bé nhiều lắm nhé."

"Thế nhé, ta xin cáo từ."

"À d-dạ."

Haganezuka đến và đi như một cơn gió, để lại Tieeru chưa kịp hiểu chuyện gì, ông Fujimoto thở dài, cái tên này vẫn mãi hấp tấp như xưa.

"Ông ơi, màu hồng là sao vậy ông?"

"Như tên kia nói đó, là màu hiếm, rất ít người có màu kiếm này, ngay cả vợ ta. Có lẽ là may mắn, hoặc là chính màu kiếm này sinh ra để dành cho con."

____________________________

Xuân, hạ thu rồi lại đông, mùa này rồi tới mùa kia, thấm thoắt cũng đã hai năm trôi qua. Tieeru, thiếu nữ 17 tuổi, giờ đây em chững chạc hơn trước nhiều, làm nhiệm vụ sáng đêm, khi thì ở nhờ chỗ mấy anh chị Đại Trụ, khi thì ngủ bờ ngủ bụi, tần suất em về nhà ít hẳn. Thằng Ryu với con bé Aiko gửi thư cho em nhiều lắm, mấy đứa réo em về mãi.

Còn lý do mà em được ở nhờ chỗ mấy Đại Trụ hả? Là quan hệ đi cửa sau đó. Ông Fujimoto là cựu Sơn Trụ mà, thêm cái danh "kế tử đầu tiên của Sơn Trụ nhưng không học được các hơi thở của ông" khiến em nổi bật giữa lứa tân binh hồi đó. Dù vẫn chưa thân quen hết được mấy anh chị Đại Trụ, nhưng mà em chiếm được cảm tình của kha khá người rồi đó.

"Thôi mà Momo-chan, đầu tóc tớ rối tung lên rồi này."

"Quạ quạ, tớ phải mổ cho bõ ghét, cậu ấy nhé, liều lĩnh quá rồi."

"Blè, người ta cấp Giáp rồi đấy nhé, cậu đừng lo lắng quá!"

Tieeru vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ, sở dĩ em bị chú quạ của mình mắng là vì em đã lao vào con quỷ một cách liều lĩnh, để rồi bản thân lại bị thương nơi bả vai, bây giờ em đang trên đường ghé qua Điệp Phủ để nhờ chị Shinobu băng bó vết thương.

Cánh cổng Điệp Phủ mở ra, là ba cô bé Naho, Sumi, Kiyo, mấy đứa nhỏ nhận ra Tieeru, vui vẻ cất lời.

"A! Chị Tieeru! Chị ghé qua đây có việc gì không ạ?"

"Chào mấy đứa! Chị ghé qua để làm phiền xíu ấy mà, chị Shinobu có nhà phủ không mấy đứa?"

Đột nhiên, Naho phát hiện vết thương trên vai Tieeru, con bé vội kêu lên.

"Chị Tieeru! Chị bị thương rồi nè! Sumi, Kiyo, chúng ta phải mau mau đưa chị ấy vào trong!"

"Hả, từ từ mấy đứa ơi, vết thương nhẹ thôi mà!"

Ngoài sân có chút náo loạn, Shinobu đang xem sổ sách cũng vì tò mò mà ra ngoài tìm hiểu. Đập vào mắt là bóng dáng quen thuộc, hàng lông mày cô mới giãn ra.

"Tieeru-chan?"

"A! Chị Shinobu."

"Em bị thương rồi kìa, mau mau vào đây."

Tieeru nhẹ nhàng cởi chiếc áo đồng phục ra, trên vai em là một vết cào khoảng hai mươi xăng ti mét, không quá to nhưng khá sâu, khiến Tieeru mất máu cũng không ít. Từ đầu đến cuối, chị Shinobu không than trách một lời nào mà chỉ cười cười rồi băng bó cho Tieeru, nhưng em biết, chị đang không vui, ánh mắt ấy làm sao giấu được.

"Shinobu-channnnnn, chị đừng giận mò, em xin lỗi, nha nha. Em hứa không bao giờ liều lĩnh như vậy nữa, nha chịiii."

Vị Trùng Trụ lúc này mới thở ra một hơi, ánh mắt cũng đỡ căng thẳng hơn.

"Thế, có chịu về nhà không đấy? Fujimoto-san mà thấy em như này lại lo sốt vó."

"Hì hì, cho em tá túc vài hôm nhá, chứ ông đang bệnh, em sợ ông lại lo thêm chị ạ." Tieeru gãi đầu ngại ngùng.

Con người đâu ai có thể chiến thắng được vòng luân hồi của thời gian, ông Fujimoto giờ đây sức khỏe cũng không còn tốt, chỉ có thể nằm ở nhà dưỡng tuổi già.

_________________

Dưới sân vang lên tiếng cãi nhau om tỏi, Tieeru tò mò hỏi.

"Có khách hở chị?"

"À, mấy cậu tân binh ở núi Natagumo đó, bị thương nặng lắm nên chị đem về chữa trị."

Nói rồi Shinobu cáo lui, để lại em ở trong phòng bệnh, chị lại phải đi giải quyết công việc, Đại Trụ đúng là bận rộn hết sức

Tieeru trầm trồ vài tiếng, chuyện ở núi Natagumo nổi như cồn, mấy đứa tân binh còn sống sót đúng là mạng tốt thiệt. Tieeru từ cửa sổ tầng hai ló đầu ra, tò mò nhìn xuống, có vẻ mấy cậu thiếu niên đó cãi nhau hăng say quá nên không để ý tới em. Vo đại một cục khăn giấy, Tieeru ném xuống chỗ ba thiếu niên kia.

"GÌ THẾ HẢ ZENITSU, XIN LỖI INOSUKE NGAY!!!"

"CẬU MỚI LÀ NGƯỜI CẦN PHẢI XIN LỖI! MẤY CẬU-"

"TCH, ĐỨA NÀO ĐÂY??" Thiếu niên tóc vàng đang tức giận thì bị cắt ngang, cậu nương theo cơn giận mà lên giọng hỏi, nhìn theo hướng của vật thể vừa va vào đầu cậu, là từ tầng hai. Cậu thiếu niên tóc đỏ và cậu đầu heo cũng bất ngờ, nhìn lên tầng hai xem xem ai xen vào cuộc nói chuyện của ba người họ.

Một gương mặt đáng yêu đập vào mắt họ, mái tóc dài bay nhè nhẹ trong gió, nụ cười xinh xắn khiến ba cậu thiếu niên hẫng lại một nhịp.

"Này cậu tóc vàng, bình tĩnh đi, con gái không thích kiểu đàn ông to miệng như cậu đâu."

Cậu tóc vàng bị á khẩu nãy giờ, từ giây phút Tieeru xuất hiện, tên mê gái đó chỉ im lặng nhìn chằm chằm em.

"Núi Natagumo nhỉ? Vất vả cho mấy đứa rồi, nghỉ ngơi đủ chưa đấy?"

"Là Tieeru." Thấy thiếu niên tóc đỏ chuẩn bị mở miệng, Tieeru nhanh chóng trả lời luôn.

"À dạ.. Em là Kamado Tanjirou, cậu đầu heo này là Inosuke, còn tên tóc vàng....."

"Zenitsu Agatsuma, là tên tôi, hỡi cô gái, em có chấp nhận lấy tôi làm chồng không?"

Tieeru bụm miệng cười, mấy cậu thiếu niên này hài hước quá thể đáng.

"Mấy cậu đúng là kì lạ thật đấy." Tieeru lờ hẳn câu hỏi của Zenitsu, xã giao nói vài câu.

Tanjirou cảm thấy có chút gì đó đặc biệt ở cô gái này, mùi của cô ấy, một mùi hương mạnh mẽ và nội tâm, ngoài ra còn một thứ cảm giác gì đó lạ lùng lắm, giống như trong lòng cô ấy đang cất giấu điều gì ấy.

_________________

"Tch, con nhỏ này nhanh vãi."

Inosuke chửi thầm trong bụng, cậu cố vươn tay ra bắt lấy Tieeru, nhưng nào có được. Cô gái trước mặt di chuyển nhanh thoăn thoắt, con nhỏ này, thân thủ không tầm thường. Inosuke hoàn toàn không cảm nhận được chuyển động của Tieeru, mới vừa ở trước mặt, không hiểu Tieeru đã vòng ra sau lưng cậu từ lúc nào. Hụt chân vấp té, Inosuke đã thua.

Tieeru có thể thấy được cái đầu heo kia đang run lên, có vẻ cậu ấy ấm ức lắm đây, Tieeru nhẹ nhàng tiến tới, xoa xoa cái đầu heo lông lá ấy. Inosuke làm Tieeru liên tưởng đến một người, là thằng Ryu ở nhà.

"Inosuke đừng buồn nhá."

"Hai cậu có muốn chung vui luôn không?" Tieeru thân thiện quay sang hỏi hai cậu thiếu niên kia, cơ mà hai cậu ấy lắc đầu nguây nguẩy. Tiếc thật nhỉ, chắc do hai cậu ấy mệt rồi.

Thật ra vết thương của Tieeru đã lành, cũng đã tháo băng, may nhờ có Shinobu nên hầu như không để lại sẹo. Tieeru muốn tranh thủ trong thời gian em chưa có thêm nhiệm vụ sẽ về nhà một chuyến thăm ông, Tieeru ghé qua phòng tập luyện tính để tạm biệt mọi người, ai ngờ lại bị lôi vào tập luôn.

Tieeru phủi phủi chiếc váy, chỉnh trang lại đầu tóc. Chợt, Aoi lên tiếng.

"Chị Tieeru lại lên đường tiếp ạ?"

"Ừ, nhưng trước đó chị tính về nhà một chuyến, có chuyện gì không, Aoi-chan?"

"Thật ra em muốn nhờ chị một chuyện...." Aoi ngại ngùng gãi đầu.

"Có một chút hàng hóa cần gửi qua Phong Phủ... Nhưng mà lần trước em tới, vị Phong Trụ đó có chút đáng sợ... Cho nên là...."

"Rồi, chị hiểu luôn. Được thôi, dù gì chị cũng tiện đường mà."

Tieeru gật gật cái đầu, thấu hiểu tâm lý của Aoi. Vị Phong Trụ đó, những lần đầu gặp Tieeru cũng sợ run cả người. Aoi hai mắt sáng rực, cảm ơn Tieeru rối rít.

"Thế chị đi nhé, mấy đứa ở lại dưỡng thương cho khỏe nha."

"Hôm nào rảnh, chị lại ghé qua làm phiền mấy đứa tiếp nhé, Aoi, Kanao."

_________________________________
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro