5. Gà bông chíp chíp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng mày cút hết, cút hết đi! Hôm nay võ đường đóng cửa, cút về hết đi!"

Vị Phong Trụ mặt mày cau có, miệng liên tục thét lớn, làm mấy người đang tập luyện sợ hãi bỏ chạy. Phong Trụ đóng mạnh chiếc cổng, bực tức bỏ vào trong nhà, thật ra nhiệm vụ hôm nay không suôn sẻ lắm, tuy đã tiêu diệt được con quỷ, nhưng vì lúc đó hắn chậm trễ, nên đã để một người dân vô tội bị quỷ ăn thịt. Hắn cáu gắt vì sự bứt rứt trong lương tâm, sự nhục nhã vì thân là Đại Trụ mà lại để người dân bị ăn thịt ngay trước mắt. Đầu hắn cứ ong ong, cơ bắp có chút rã rời, cảm nhận được cơ thể có chút khác lạ, hắn càng thêm bực mình.

"Tch, ngủ một giấc là hết."

__________________________________

Võ đường của Shinazuga Sanemi không ở xa Điệp Phủ lắm, chỉ tầm vài canh giờ đã tới. Tieeru đưa tay chỉnh chỉnh tóc tai trong vô thức, chiếc kẹp nơ cũng được tháo ra kẹp lại vài lần.

"Xin lỗi đã làm phiền ạ! Có ai ở nhà không ạ? Có hàng từ Điệp Phủ gửi qua ạ!"

Đáp lại Tieeru chỉ có tiếng gió hiu hiu, thêm vài tiếng xào xạc của lá trúc, võ đường hôm nay sao vắng vẻ khác thường.

"Lạ nhỉ, thường thì sẽ có vài người ở đây tập luyện mà ta? Momo-chan, cậu đi xung quanh xem thử nhé."

"Vậy em xin phép vào nhé..."

Tieeru dè chừng bước vào, ngó nghiêng xung quanh.

"Tieeru! Tieeru! Ở chỗ này! Nhanh nhanh!"

Tiếng kêu của chú quạ Momo đập thẳng vào đại não Tieeru, em vội lao về phía ấy, hình như là ở hiên nhà đằng sau, chỗ phòng ngủ của Phong Trụ.

Tieeru chợt giật mình, trước mắt em là cánh cửa phòng mở tang hoang, Shinazugawa đang nằm mê man trong phòng, vết thương từ tay còn đang rỉ máu. Thân ảnh mạnh mẽ oai phong trong kí ức Tieeru giờ đây sao vô lực đến lạ. Tieeru vội đi vào, lay người anh dậy.

"Shinazugawa-san! Shinazugawa-san! Anh sao vậy!"

Để ý đến gương mặt đỏ hồng khác lạ cùng hơi thở nặng nề, Tieeru hốt hoảng áp tay lên mặt anh.

"....!! Nóng! Momo-chan! Anh ấy sốt rồi! Vết thương còn đang bị rách!"

Tieeru cố gắng để anh nằm trên nệm, cởi bớt áo khoác của anh rồi loay hoay đi tìm hộp cứu thương. Lục tìm một hồi, Tieeru mới thấy chiếc hộp cứu thương nho nhỏ trong ngăn tủ ở phòng khách.

Khẽ thở dài, Tieeru lắc đầu bất lực, bên trong chiếc hộp chỉ còn chút băng gạc và một hộp thuốc sát trùng đã chạm đáy, thuốc hạ sốt từ chỗ Trùng Trụ gửi qua cũng không còn viên nào.

Tieeru vét đến từng giọt thuốc cuối cùng, may sao chỗ băng còn lại vừa đủ để dùng. Băng tạm vết thương cho người trước mặt, Tieeru lấy chiếc khăn lạnh nhè nhẹ đặt lên trán người ấy. Bất ngờ thật đấy, một Phong Trụ không sợ trời không sợ đất, tiêu diệt bao nhiêu con quỷ, giờ đây lại bị một cơn sốt đánh bại.

"Chắc có lẽ hôm nay chưa về nhà được rồi, Momo! em về báo cho thằng Ryu cái nhé, kẻo mấy đứa nhỏ lại mong."

"Với cả.... Em gửi bức thư này cho ngài Chúa Công nhé, Momo" Tieeru cột vào chân chú quạ một mảnh giấy nho nhỏ.

Đoạn, Tieeru tìm xuống bếp, nghĩ rằng anh ấy sẽ đói khi thức dậy nên sẽ nấu cho anh một ít cháo. Thật ra Sanemi hay tự nấu ăn nên trong bếp cũng còn ít rau ít thịt.
Em nhanh chóng tìm vài khúc củi, nhóm bếp rồi sơ chế nguyên liệu. Tieeru nấu ăn siêu lắm đấy nhé, hồi còn ở với ba mẹ, cơm mỗi ngày đều do em nấu đó.

Lạch cạch, lạch cạch, Tieeru vo chút gạo, cắt chút rau, tay em cứ thoăn thoắt mà làm, tự dưng trong lòng có chút vui vẻ, người kia bị ốm, em lại có cơ hội để trổ tài.

_______________________

Thân hình to lớn đột nhiên ngồi bật dậy, chiếc khăn trên trán cũng theo đó mà rơi xuống, Sanemi xoa xoa cái đầu, không nghĩ bản thân lại ngủ quên như vậy. Tiếng lạch cạch cùng mùi thức ăn thơm thơm khiến anh ngơ người, là ai, ở trong cái võ đường này của anh?

Nặng nề đứng dậy, Sanemi lần theo tiếng động xuống bếp, trong đầu không ngừng đặt ra dấu hỏi to đùng. Rõ ràng lúc chiều anh đã đuổi hết đám người đó về, nên bây giờ ắt hẳn chỉ còn mình anh thôi chứ. Không lẽ là trộm, mà trộm thì làm sao trái tim anh lại thổn thúc đến vậy.

Chiếc nơ hồng quen thuộc cùng mái tóc dài được cột hờ phía sau, Sanemi biết người này, chẳng hiểu tại sao, khi bóng dáng em ở trước mắt anh, khuôn lông mày cau có lại giãn ra trong vô thức.

"Mày..!"

Tiếng gọi bất chợt khiến Tieeru thoáng giật mình, em quay đầu về phía sau, là anh.

"Shinazugawa-san ?!"

"Anh vẫn còn sốt đấy ạ!"

Tieeru vội đi tới, em có vẻ hơi sốt sắng, bàn tay nhỏ nhắn áp lên trán anh khiến Sanemi sững lại vài giây, rồi lại ngại ngùng mà hất ra, như để che giấu sự dao động trong ánh mắt mình, Sanemi vội vàng nói.

"Mày lại đi đâu sang đây? Đến phá tao à."

"Thật tình, Điệp Phủ có chút hàng hóa gửi sang đây, em tiện đường nên giúp thôi."

"Ai mà ngờ có người bị ốm, khiến em phải ở lại xem sao, dù gì bỏ người bệnh ở một mình cũng không nên!"

"Bệnh gì mà bệnh? Tao ngủ một giấc là hết, lắm chuyện!"

"Thế cơ đấy, ngủ một giấc rồi mà đầu vẫn nóng hôi hổi như cục than, khỏi bệnh mà lạ quá ha Phong Trụ ơi."

Tieeru phụng phịu nói, tiện tay quay ra với lấy cái tô.

"Mày!.."

"Cạch"

Không để Sanemi nói thêm, Tieeru múc ra một bát cháo, để ngay trước mặt anh. Mùi cháo thơm phức khiến Sanemi chững lại, cảm giác được chăm sóc này là sao đây?

"Anh đói rồi đúng không? Ăn đi ạ, vì hết thuốc rồi nên anh chỉ có thể nghỉ ngơi đến khi khỏe hơn thôi."

Sanemi toan từ chối, nhưng cơn cồn cào ở bụng lại đánh trống biểu tình. Tieeru khẽ cười, Shinazugawa Sanemi đúng là không thành thật chút nào.

Tô cháo ngay lập tức được ăn sạch, Tieeru khẽ cười, Phong Trụ bên ngoài gai góc khi đói cũng đáng yêu hết sức.

"Shinazugawa-san, em nấu ngon chứ?"

"Cũng được."

_________________________

Thật ra, trong tuyến đầu của sát quỷ đoàn có lan truyền một tin đồn, rằng vị Phong Trụ Shinazugawa và cô bé kế tử của cựu Sơn Trụ có gì đó với nhau, cụ thể là "tình cảm đôi lứa". Từ Đại Trụ đến các kiếm sĩ lân cận, tới mức Chúa Công cũng nghe loáng thoáng về chuyện này. Người ngoài cứ hoài đồn đoán, miệng truyền miệng, thế nhưng người trong cuộc lại chẳng mảy may để ý.

Shinazugawa Sanemi từng được Fujimoto dạy dỗ một thời gian, lần đầu tiên anh ấy gặp Tieeru, là vào lúc anh ghé qua thăm hỏi ông theo lệnh của Chúa Công. Anh nhớ như in cái khoảnh khắc con bé ấy mở cổng đón anh vào nhà, ánh mắt của con bé hằn sâu vào ký ức anh. Con bé đáng yêu, hai mắt nó long lanh, cái dáng vẻ quá đỗi thuần khiết của nó vậy mà lại đi cầm kiếm giết quỷ, Sanemi khi ấy không hiểu, mãi đến bây giờ có lẽ vẫn chưa hiểu.

______________________

Tieeru đành phải ở lại một đêm, dù cho em có muốn về nhà cùng ông càng nhanh càng tốt. Đêm nay Tieeru không ngủ được, cứ nằm được chút là lại mở mắt, cứ thế, một mình em bầu bạn với màn đêm tĩnh lặng. Tieeru dậy sớm lắm, khi sương còn chưa kịp đọng trên lá, bóng dáng nhỏ bé ấy đã loay hoay thức dậy. Em còn chuẩn bị một ít canh nóng cho Sanemi

"Đi đâu?"

Sanemi không biết tỉnh dậy từ lúc nào, anh lên tiếng hỏi khi thấy em chỉn chu quần áo chuẩn bị rời đi.

"Em về nhà."

"Tch. Đi cẩn thận, kẻo mày lại vấp té ở đâu đó không chừng.... Vả lại, ông già đó chắc chắn sẽ không sao đâu, ông ta là cựu Đại Trụ cơ mà."

"Sao anh lại biết..?"

"Tại mày dễ đoán."

Tieeru có chút ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ, chưa có ai có thể lật tẩy được chân tướng của em, rằng em yếu đuối và có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Em đã sống mãi với cái lớp vỏ mạnh mẽ và kiên cường ấy. Duy chỉ có Sanemi, dường như chỉ có anh ấy là có thể nhìn được sự run rẩy khe khẽ trên bàn tay em, hay những lần đôi mi em chớp nhanh.

Tieeru khẽ nở nụ cười, dù là cười, nhưng ánh mắt em vẫn chất chứa điều gì đấy ở sâu thẳm bên trong.

"Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh nhé."

Tieeru nói rồi quay đi, để lại Sanemi cứ mãi đứng đó nhìn theo bóng lưng em, anh muốn mình có thể phá vỡ lớp vỏ phòng vệ của em và lôi em ra ngoài ánh sáng, Sanemi không hiểu vì sao trái tim mình lại thổn thức mỗi khi gặp em, anh không biết nên đặt tên cho thứ cảm xúc này là gì.

_____________________

"Nhiệm vụ tiếp theo là gì?"

Sanemi lên tiếng hỏi chú quạ của mình, thật kì lạ khi mấy ngày vừa rồi không có một nhiệm vụ nào được gửi đến anh, tuần tra khu vực cũng bị giao cho người khác.

"Không có nhiệm vụ, quạ, quạ....."

"Cái gì?"

"Nghỉ phép, quạ, quạ, 3 ngày nghỉ phép."

"HẢ?"

Thật ra cái đêm Sanemi đổ bệnh, Tieeru đã viết một bức thư ngắn gửi đến Chúa Công...

"Quạ, quạ, nội dung bức thư."

"Kính gửi Chúa Công.

Con là Tieeru, con biết là rất đường đột khi gửi thư cho ngài vào canh tối như vậy.

Chuyện là Phong Trụ, Shinazugawa Sanemi đang đổ bệnh, mặc dù không nặng lắm, nhưng đầu óc ngài ấy hiện vẫn còn hơi mê man, nhưng để đảm bảo an toàn, con xin mạn phép Chúa Công cho ngài ấy 3 ngày nghỉ phép. Ắt cũng vì sự an toàn của ngài ấy và người dân ở khu vực tuần tra. Con và các kiếm sĩ cùng đẳng sẽ thay nhau tuần tra thay cho ngài ấy. Hiện tại khu vực này đang khá an toàn, xin người đừng lo lắng ạ.

Mong Chúa Công chấp thuận nguyện vọng của con, con xin chúc người một đêm an lành ạ.


Người viết

Tieeru. "

"Tch, con nhỏ bao đồng."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro