Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh. Một từ đủ để miêu tả quang cảnh xung quanh, rất nhiều tuyết rơi từ mấy hôm trước bám khắp mọi nơi. Bất kể ở đâu, chỗ nào cũng thấy tuyết trắng xóa cả một vùng trời rộng lớn ấy.

Một cô gái đang ôm bụng - nơi đang chảy máu xuống nền tuyết kia từng giọt một, có khi còn cả một vũng máu nhỏ phía sau theo hướng cô gái di chuyển.

"Cố lên! Gần sắp tới rồi..." Cô nghiến răng thầm nhủ, cố gắng kiềm chế cơn đau buốt từ vết thương ấy, và đi tiếp.

Trước mắt cô dần dần hiện rõ một căn nhà gỗ ấm áp, có một gia đình nho nhỏ đang nói chuyện với nhau cái gì đó. Bình thường cô có thể luận ra từ chính miệng của họ bằng cách quan sát, có lẽ vì hiện tại cô đang mang trong mình vết thương nặng nên tuyệt nhiên không thể nào biết họ đang nói gì, càng không thể di chuyển được.

Bịch!

Bỗng nhiên đôi mắt cô nhìn thấy rất nhiều ngôi sao lấp la lấp lánh, lo sợ rằng bản thân không trụ nổi mà chết đi, cô gái nhỏ cố gắng đến gần bọn họ và rồi bất tỉnh ngay sau đó trên mặt đất đầy tuyết.

"Tiếng động đó phát ra từ đâu thế, Nii - san!" Người ấy hỏi anh trai của mình, cậu bé lo lắng nhìn hướng vừa phát ra tiếng động cách họ một đoạn nhỏ. Cậu bé tóc đen, mắt ngả màu đỏ nhìn cô gái kia.

"Mẹ! Chị ấy bị thương nặng quá!" Cô bé kế bên bé trai nói với mẹ của mình.

"Để mẹ cùng Nii - san đưa chị ấy vào nhà đã nhé, hai đứa." Người mẹ xoa đầu hai đứa nhỏ, mỉm cười. Nói rồi họ cùng nhau đặt Mio xuống giường.

Cậu con trai cả của họ đi lấy băng vải và thau đựng nước ấm để gần đầu giường, nhẹ nhàng cùng các em của mình ra ngoài.

[...]

Mio mở mắt, cô ngồi trên giường quan sát xung quanh. Tự hỏi liệu bản thân có đang phiền gia đình họ hay không? Cô đặt bàn tay lên nơi được băng bó cẩn thận, chuyển sang hông tìm ba thanh Nhật Luân Kiếm của mình. Không có. Cô chau mày, rất nhanh đã thấy nó ở đầu giường. Cô gái thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra trước cửa nhà.

"Cậu tỉnh rồi à."

Cậu con trai với vết sẹo trên trán, đeo bông tai Hanafuda khiến Mio liên tưởng tới bộ bài Hoa 48 lá bài đặc trưng của Nhật Bản. Cậu ta đi tới, bình thản ngồi xuống bên cạnh hỏi thăm.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi." Mio chân thành cảm ơn cậu và gia đình này, cô nhắm mắt dưỡng thần. Vừa hay thấy được trước tương lai, gia đình họ sẽ đối diện với tên quỷ kia. Cậu nhóc này... Hơn thế nữa rất mạnh... Trùng sinh sao? Thú vị đấy. Cô nhoẻn miệng cười tươi rói, dơ bàn tay lẩm nhẩm tính toán thời gian. Anh Tomioka - san sẽ tới đây vào hai tháng nữa, nếu thế cô sẽ phải lôi nguyên do ở ké cùng họ trong khoảng thời gian đó rồi. Nhưng trước tiên vẫn phải báo cáo cho Oyakata - sama một tiếng cái đã, nếu không sẽ khó xử mất. Nghĩ đến đây, Mio liền thở dài nhẹ.

Cậu nhóc nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú. Cậu ta ngủi thấy mùi hạnh phúc, phấn khích, đôi khi có chút mệt mỏi. Nếu không tại sao cậu ấy lại thở dài nhẹ như thế? Mặc dù cậu được sống lại một lần nữa, cậu vẫn còn rất bất ngờ. Không tin trong Sát Quỷ Đoàn còn có một Trụ Cột khác, hay do kiếp trước cậu không hề hay biết đến sự tồn tại của cô gái này. Tuyệt đối sẽ không có chuyện đó, nếu không khi bọn họ giao chiến với Muzan thì cô nàng không hề xuất hiện ở đó cùng họ nhỉ? Cậu chỉ hy vọng mọi chuyện bây giờ sẽ theo hướng tốt, một cách tích cực.

"Không có gì. À mà tôi tên là Kamado Tanjiro, 14 tuổi. Còn cậu?" Tanjiro nói.

"Taguchi Mio - Trúc Trụ, một Trụ Cột trong Sát Quỷ Đoàn. Ta cùng tuổi" Mio giới thiệu.

...

Trong khi hai bạn trẻ đang giới thiệu tên tuổi, gia đình Kamado bên này đã bước vào nhà. Họ có thể nhận thấy một màu hồng phảng phất xung quanh. Nhìn mà xem, anh trai bọn họ trông rất vui luôn kìa. Mấy đứa nhỏ chưa gì đã nhận cô gái chúng cứu giúp này thành chị dâu tương lai mất rồi.

"Con tỉnh rồi sao?"

Người phụ nữ đứng trước mặt Mio quan tâm, bà nói.

"Dạ vâng, con cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã giúp đỡ con. Nếu không con cũng chả biết mình sẽ ra sao nữa, có khi sẽ chết trên nền tuyết trắng xóa ấy từ lâu rồi."

Mio đột nhiên đứng dậy, cúi gập người xuống góc vuông 90 độ. Cô cảm kích không thôi, họ giúp mình sóng sót đương nhiên là sẽ vui rồi. Không nghĩ ngợi quá nhiều, vết thương tuy nặng rất nhanh một hoặc đến ba tuần sẽ khỏi hẳn, sang tuần tiếp theo chỉ còn lại vết sẹo sau trận chiến. May mắn vết sẹo ấy không quá lớn, ấy thế vẫn đủ để mất kha khá nhiều lượng máu trong cơ thể.

Mio và Tanjiro đều gọi tên cúng cơm, điều đó rất bình thường. Còn đối với những đứa em của cậu thì nó lại khác. Ở lâu một thời gian, không phải kết giao bạn bè bình thường, trông cứ như người bạn cực thân thiết vượt qua cả tình bạn. Đó là những gì bọn họ nghĩ về hai người kia sau hai tháng sống chung với nhau khá lâu. Cả hai cũng có chung mục tiêu, tính cách gần như nhau. Họ phát hiện một điều, Mio bề ngoài một xíu vô tình phũ phàng thế mà có khi lại rất dễ gần.

Cho đến hôm đó, ngày mà Mio nhìn thấy trong tương lai gia đình Kamado chết thảm dưới tay Muzan và em gái Nezuko hóa quỷ...

"Đi đường cẩn thận, Tanjiro!" Mio đứng cạnh mẹ của cậu - Kamado Kie mỉm cười.

"Anh trai nhớ đi đường cẩn thận nhé" Takeo, Shigeru, Hanako nói to.

Tanjiro xoa đầu từng đứa, vẫy tay chào cô và Nezuko đang bồng đứa nhỏ sau lưng mình. Cậu bước chân xuống dưới núi, đưa than đến từng nhà đang cần rồi nhanh chóng trở về.

"Tanjiro, cháu đang về nhà đấy à? Trời cũng sắp chập tối rồi, cháu ở đây với bác rồi mai hãng đi về. Đêm khuya nguy hiểm lắm, lũ quỷ không để yên cho chúng ta đâu!" Cậu nhất định phải về trước khi mặt trời lặn, bỗng nhiên có một người nói lớn nhắc nhở cậu.

"Cháu cảm ơn bác, bác Subaru! Nhưng cháu phải về ngay, nên cháu rất xin lỗi ạ!" Cậu từ chối sự giúp đỡ của bác Subaru, nhanh chân về nhà.

Trong khi đó, phía bên Mio đang đối diện với ác quỷ Muzan. Hắn ta đang bóp cổ Kie, tay siết chặt không quên chiêu mộ cô tham gia thành quỷ dưới trướng của hắn.

"Dù cho có chết! Bổn cô nương sẽ không theo ngươi đâu, Kibutsuji!" Mio thở hổn hển, che chắn mấy đứa nhỏ. Cô tra kiếm vào vỏ, sử dụng các chiêu võ công mình học từ nhỏ đẩy hắn lùi ra xa cách căn nhà Kamado ba mét. Cô chạy đến bên Kie, vội vàng đỡ bà vào trong nhà còn mình đối diện với hắn. (T/g: Mong không Buff quá đà)

"Vậy sao? Sẽ thế nào nếu mi trở thành một phần trong chúng ta nhỉ?" Hắn cười mỉa mai, nâng cằm cô lên. Hắn nhìn thẳng đôi mắt đen tuyền đó.

"Hơi thở của Trúc: Thức thứ nhất - Vạn Vạn Tiễn ~ Liễu Xa!" Mặt cô trầm xuống, hàn khí xung quanh vì thế mà trở nên lạnh lẽo nhiều hơn. Một làn gió cuốn theo những lá trúc to nhỏ đủ kích cỡ, màu xanh lá đang lao vô hắn với tốc độ nhanh chóng mặt cứa cổ hắn một nhát.

"Hơi thở của Trúc: Thức thứ ba - Nhất Liễu Nhất Lục ~ Lưu Niên!" Thật không may đòn tấn công ấy không si nhê gì cả, cô gái bực bội cầm ba thanh Nhật Luân Kiếm tiến công.

Muzan tức giận, hắn di chuyển đánh lạc hướng cô chuyển sang sau lưng Nezuko. Hắn truyền máu của mình qua người con bé, cư nhiên khiêu khích một Trụ Cột như cô nổi giận.

"Tch!" Mio chẹp miệng, cô cất thanh kiếm bên trái trở lại vị trí của nó, còn một tay còn lại giữ kiếm cắm trên mặt đất, miệng vẫn ngậm chuôi thanh kiếm nhìn mây.

Tanjiro ngửi thấy mùi máu, sự sợ hãi bao quanh cậu. Cậu ta tăng tốc nhanh chóng hơn, cầu mong cho Mio và gia đình mình tai qua nạn khỏi. Lần này nếu cậu không đến kịp, có lẽ lành ít dữ nhiều giống như trước đây cậu chứng kiến.

"Hơi thở của Rồng: Nhất Thức - Tam Long Trảm!" Hết cách, Mio buộc sử dụng hơi thở mới. Đôi mắt cô phát sáng trong màn đêm, sức mạnh và hơi thở theo đó nhân đôi. Một con rồng khổng lồ xuất hiện giữa không trung lao vào Muzan với tốc độ chống mặt. Muzan nhẹ nhàng chặn con rồng kia, hứng thú nhìn người con gái đang dần dần kiệt sức trên mặt đất. Hắn cảm thấy chơi đùa con nhóc này quá chán nản, liền rời đi. Gia đình nhà Kamado may mắn thoát nạn, chỉ có điều Kamado Nezuko nhà họ bất tỉnh bên cạnh Mio nay đã hóa quỷ hoàn toàn.

Trước khi bước chân vào Sát Quỷ Đoàn của Nhật, cô học được từ sư phụ của mình - Lý Mạc Thanh. Hơi thở này được lưu truyền từ rất lâu, nó dựa trên Hơi thở khởi nguyên tạo thành. Cũng như gia đình Kamado với lễ tế Hoả thần cầu may thì sư phụ truyền công lực lẫn Hơi thở cho các thành viên trong gia đình Mio (Thanh Trúc) qua nhiều thế hệ từ lâu vừa giúp đỡ cho những người dân thoát khỏi lũ quỷ vừa cầu may mắn cho tất cả bọn họ.

Tanjiro chạy đến cạnh mẹ và các em của mình. Bọn họ còn sống! Thật tốt...

" Đừng xảy ra chuyện gì,... Nezuko - chan! Mio - chan!" Mồ hôi tuôn ra như suối, đôi mắt dáo dác tìm hình bóng Mio và Nezuko. Rất nhanh đã thấy cả hai cách họ không xa, cậu lao tới gần Nezuko đang bất tỉnh.

" Xin lỗi..." Mio điều chỉnh hơi thở, cô khó khăn xin lỗi Tanjiro. "Vì quá tập trung vào Muzan mà quên mất Nezuko kế bên, tớ không thể ứng cứu Nezuko kịp thời..." Cô cúi gằm mặt, trách bản thân không quan sát xung quanh nhiều hơn. Giá mà cô nhận ra thì con bé sẽ không như vậy.

"Mọi người vẫn còn sống là tốt rồi, cậu không cần trách bản thân mình đâu Mio - chan!" Tanjiro vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

"Nếu cậu muốn cứu Nezuko hãy đến gặp Tomioka Giyuu, hãy thuyết phục đối phương... Tớ biết chắc chắn rằng anh ấy sẽ chấp nhận hai người, còn tớ sẽ về Sát Quỷ Đoàn thuyết phục họ." Mio đứng dậy, cô nói với cậu.

"Cảm ơn cậu, Mio - chan!" Tanjiro cúi đầu cảm ơn cô, cậu quay sang tạm biệt gia đình mình bắt đầu đi xuống núi để gặp Giyuu.

Mio cũng tạm biệt bọn họ, cô dịch chuyển quay về Sát Quỷ Đoàn đến gặp Oyakata - sama thông báo. Ngài biết cô đối đầu với Muzan sau trận chiến rất mệt nên cho phép cô nghỉ hai tuần về nhà thăm người thân. Cô cúi đầu thành kính cảm ơn ngài, rồi rời đi.

Tanjiro đỡ Nezuko trên lưng được một đường dài, cô bé đột ngột trở mình tấn công anh trai. Giyuu xuất hiện, anh ta tóm cổ áo sau lưng Nezuko né ra khỏi cậu. Anh ta lạnh lùng cầm kiếm nhắm chuẩn đầu Nezuko. Cậu cầm cây rìu bắt đầu phản công, thành công thuyết phục anh ta. Bắt đầu lên đường gặp Urokodaki theo sự chỉ dẫn của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro