Chương 2: Hỗ trợ anh em nhà Kamado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn hai tuần về nhà nghỉ dưỡng, Mio tiếp tục nhận nhiệm vụ mới bên tổ chức Diệt Tà theo hướng Bắc Nam, giải cứu một nhóm người dân chạy trốn lũ quỷ trên núi. Khoảng thời gian còn lại, cô để dành huấn luyện đặc biệt cho học trò của mình. Đi làm nhiệm vụ tiện mang về một học trò riêng, con bé rất có tiềm năng cho nên cô tuyệt đối không thể bỏ qua. Cô nhóc mười tuổi, gương mặt trái xoan, mái tóc nâu dài ngang vai được cô đem về dưới danh nghĩa em gái nuôi - Lại Vũ Thanh Hằng. Sức mạnh và thể lực của con bé rất tốt, di chuyển nhanh nhẹn như một tia chớp. Trời ơi là trời, mới đó hai năm mà cô đã nhanh chóng có một kế tử nở mày nở mặt như vậy. Tự hào quá ta ơi!

Mio - cô nhóc hồi nào hay giữ khoảng cách với mọi người giờ đây trở nên nhiệt huyết hơn trước. Mái tóc cô nàng cũng dài đến ngang hông đã được cô búi gọn lên sau đầu, cơ thể cũng dần dần phát triển đúng độ tuổi của cô ở hiện tại.

"Taguchi Mio, Chúa Công giao phó cho ngươi một nhiệm vụ mới đây! Trở về Nhật Bản, hỗ trợ anh em nhà Kamado ở chân núi Nagatomo." Con chim yến đuôi nhọn họng trắng - Hayasa của cô đậu trên vai, nó thông báo liên tục sát bên tai.

"Hayasa! Lần sau đừng như thế nữa!" Mio bực bội, hận muốn ném con chim chết tiệt này cho nhóm người đầu bếp xử lý. Cô nhắc nó rất nhiều lần không được nói vọng từ xa hơn trăm mét, nó vẫn như vậy mặc kệ. Nghe hàng ngày cũng đủ ù tai, để dài ngày nữa chắc điếc luôn quá. Bực thì bực lắm đấy, chứ cô xót lắm. Con chim yến này của cô là một loài chim di cư, lang thang dài trên không trung, nó còn đặc biệt được tặng bởi thái tử nữa nên cô xót nó cũng phải thôi. Nhiều lúc vượt qua giới hạn, vẫn phải bình tĩnh kìm nén cục tức trong lòng chứ không cô nướng chín nó lên ăn rồi.

"Trúc! Coi bộ lần này bận hơn trước nhỉ?" Cậu con trai tóc đen dài xuống đuôi màu xanh dương nhạt, đôi mắt đen hỏi Mio.

"Vâng. Anh Phong nhớ nhanh chóng kiếm cho em một chị dâu tuyệt vời đó nha! À còn nữa, nhớ để ý đến bố mẹ nhé! Em đi đây!" Mio nhìn anh trai mình gật đầu, cô nhắc nhở vài câu rồi biến mất.

"Cái con bé này! Thiệt tình!" Phong thở dài, quay trở về nhà.

Khi đến nơi, Mio thấy Tanjiro chật vật với đống thương tích khắp người, tay phải cầm thanh Nhật Luân Kiếm đã gãy. Sau lưng cậu là một con quỷ nhện, có vẻ nó tự cắt đứt bản thân lìa cổ bảo toàn mạng sống.

"Ngươi tưởng bản thân đã cắt đứt được đầu của ta ư?" Nó đứng đấy, mỉa mai cậu.

"Mình phải cứu Inosuke!" Tanjiro cố gắng lết thân mình di chuyển đến hướng tên đầu heo Inosuke đang đối mặt với một Thượng Huyền.

"Toàn lực tập trung "

Cả hai giọng nói một cao một trầm vang lên trong không trung, hai người với hai tư thế khác nhau, cùng chung mục tiêu.

Hơi thở của Nước: Thức thứ mười một: Thập Nhất Hình. Tĩnh.

Hơi thở của Trúc: Thức thứ năm: Ngũ Hình. An.

"Ngũ hình?" Tanjiro ngạc nhiên nhìn Mio, dù cô sử dụng hơi thở khác nhưng cậu vẫn nhận ra Hơi thở của Trúc có dựa một phần vào Hơi thở của Nước.

"Ngũ hình hay Thập Nhất Hình cái quái gì cơ chứ?" Hắn nói, dùng những sợi tơ cứng cáp của mình cố gắng chém cả hai người họ. Vì sự tức giận đột ngột ấy mà khiến hắn rơi vào vùng ảo cảnh do Mio và Giyuu tạo ra trước đó. Nhờ vậy cả hai người bọn họ đều cắt đứt tất thảy những sợi tơ chết người kia trong chấp nhoáng.

"Chúng vậy mà cắt được tơ cứng cáp nhất của mình ư?" Hắn ngạc nhiên không thể nào thốt lên lời, nghĩ trong đầu.

"Đầu hắn em để anh giết được rồi, ra trợ giúp Kamado Tanjiro đi." Giyuu đặt bàn tay lên vai Mio, anh ra lệnh.

"Vâng." Mio gật đầu, chạy lại đỡ Tanjiro đứng dậy. "Cậu không cần lo lắng về Inosuke đâu, có người giúp sức rồi." Cô nhìn lên trời, nói thêm.

"Quỷ vốn không nên tồn tại nhỉ, Giyuu - san?" Mio bồi thêm một câu, cô nghiêng đầu nhìn Tanjiro và Giyuu đang đàm thoại với nhau về quỷ. Cô rút thanh Nhật Luân Kiếm đỡ đòn tấn công đột ngột từ xa, Giyuu tương tự giữ thanh kiếm mình chặn lại giúp cô nhóc.

"Ara?" Cô gái mặc đồng phục Sát Quỷ Đoàn, đeo tóc cột nơ bướm, đôi mắt và mái tóc tím than nhìn cả hai.

"Sao hai người cản đường tôi vậy, Tomioka - san? Mio - chan?" Đối phương quay đầu lại, nhìn cả hai.

"Trước còn nói bảo vệ quỷ là viển vông,... Vậy mà bây giờ hai người lại... đi giúp đỡ và bảo vệ loài quỷ đó." Cô ấy thật sự thắc mắc. "Do vậy Tomioka - san dễ bị mọi người ghét đến thế, cả Mio - chan cũng trở nên khó ở hơn đó ~" Ai đó bắt đầu giở giọng cà khịa.

"Tôi không có bị ghét." Anh Giyuu phản đối.

"Shinobu - san, em không phải người khó ở!" Mio bực dọc, cô đứng dậy với khói bốc lên nghi ngút không ngừng.

"Bởi vậy..." Cả Tanjiro và Shinobu nhìn họ, cô nói thêm.

Giyuu và Mio trao đổi, cô nhóc gật đầu nhanh chóng đặt Nezuko vào hộp tre khoác lên vai mình, tiện tay ném Tanjiro vác ngược đầu lên bả vai trái, tăng tốc chạy hết sức thoát khỏi những kẻ muốn giết Nezuko.

"Nếu cậu còn tỉnh táo, quan sát xung quanh giúp tôi." Mio nhắc nhở.

Cô nàng vừa dứt câu, cậu lập tức thấy bóng dáng quen thuộc nào đó tương tự Shinobu - điểm nhận dạng dễ nhất: Nơ hình con bướm, Tsuyuri Kanao. Cô gái cũng là một trong số những người còn lại tham gia Kì Sát Hạnh cùng năm người, sống sót trở về sau bảy ngày đấu quỷ. Cậu ấy vẫn như vậy, Tanjiro thở dài.

Kanao tung nhát chém vào hộp tre đang đeo lưng Mio, điều đó khiến Nezuko trốn bên trong bị ném ra ngoài. Tanjiro mặc kệ thương tích nặng nề, cậu hét lên bảo Nezuko cố gắng chạy thoát khỏi Kanao. Mio chặn Kanao bị cô gái ném qua một bên, Tanjiro vẫn giống như lần trước bị một cước vô đầu bất tỉnh nhân sự.

Nezuko thấy vậy lập tức chạy ngay, cô bé biết mình không phải đối thủ của Kanao cũng như việc cô bé không muốn làm hại cô ấy.

Con quạ đen bay đến thông báo cho Giyuu, Shinobu, Kanao cùng những Kakushi bắt giữ anh em nhà Kamado. Các Kakushi cùng nhau dọn dẹp tàn dư sau cuộc chiến dưới sự chỉ đạo của Kanao, cô rời đi tìm Mio.

"Mio - chan. Cậu ổn chứ?" Kanao hỏi thăm. Mio lúc này đã quay lại Điệp phủ, ngồi trên đệm Tamaki, gật đầu.

"Đến giờ rồi, tôi đi trước đây." Mio đứng dậy, cô dịch chuyển đến cuộc họp - Tổng bộ của Quân đoàn diệt quỷ.

Tanjiro được đưa đến cuộc họp, cậu vẫn đang bị bất tỉnh trên nền đất, cánh tay trói sau lưng. Một Kakushi bực mình gọi Tanjiro tỉnh dậy. Cậu mở mắt quan sát các Trụ Cột, họ vẫn như vậy. Giyuu và Mio chưa tới? Cậu im lặng.

"Gì đây? Một tên nhóc thường đi chung với một con quỷ lẽ ra phải hào nhoáng một chút, chứ không phải thằng đụt này." Vị Âm Trụ, Uzui Tengen chán nản.

"Thật đáng thương. A di đà phật." Nham Trụ - Himejima Gyoumei niệm Phật.

"Tình anh em thật ngưỡng mộ mà." Luyến Trụ - Mitsuri Kanroji ngưỡng mộ.

"Không cần phải xét xử thêm làm gì. Đồng hành cùng quỷ đồng nghĩa cậu ta vi phạm quy luật của Sát Quỷ Đoàn rồi." Chị Điệp Shinobu nói rằng cậu đang bị xét xử, chưa kịp nói hết câu thì Viêm Trụ - Rengoku Kyoujurou chen ngang.

Trong lúc các Trụ Cột bắt đầu tranh cãi, Hà Trụ - Tokitou Muichirou im lặng ngắm mây toàn tự hỏi những câu như: "Mây có hình gì nhỉ?" hay "Mio - chan lúc nào cũng trễ giờ hết."

"Trước đó ta nên xử lý Tomioka - san và Mio - chan thế nào đây? Hai người họ đều bảo vệ anh em nhà Kamado... Nhìn cậu ta thôi cũng đủ khiến tôi chướng mắt rồi." Xà Trụ - Iguro Obanai chỉ vào hai thủ phạm một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau, anh là rất khó chịu ấy nhá. Đang yên đang lành, không biết Tomioka làm chuyện quái gì lại lôi con nhóc Mio vào chuyện này. Thật đau đầu mà.

"Mio - chan và Tomioka - san luôn giữ khoảng cách với mọi người. Họ đáng yêu ghê. " Luyến Trụ nhìn hai con người nào đó, âm thầm khen họ.

Mio quan sát biểu cảm từng Trụ Cột, cô nhóc dừng lại vị trí ở cặp đôi Xà - Luyến, khoé môi bất giác giật giật mà nhếch lên. "Cặp này khiến cho tôi thấy mợt mỏi hà." Mio thở dài thườn thượt.

Bọn họ tiếp tục hàn huyên với nhau, lắng nghe lời giải thích từ chính Tanjiro, còn có một số Trụ Cột đã hỏi cậu rất nhiều. Rất nhanh cả đám chuyển đối tượng sang Mio khi Tanjiro kể lại chi tiết về cuộc chiến giữa cô và Muzan qua chính cô đã diễn tả lại cho cậu. Còn lí do họ không biết thì có lẽ Chúa Công chưa nói đến, cộng thêm việc cô nhóc đề nghị chuyện mình chạm trán với hắn sẽ để họ biết sau.

"Mio - chan đối đầu với hắn ta ư?" Luyến Trụ ngạc nhiên. "Em ấy thật mạnh mẽ, còn dũng cảm nữa..." Đưa đôi mắt sáng ngời nhìn Mio.

"Thật hào nhoáng làm sao! Nhóc vậy mà cả gan dám đối đầu với hắn ta." Âm Trụ khen ngợi.

"Không hổ danh là học trò của Cựu Long Trụ và Cựu Thủy Trụ! Em luôn có cách khiến anh bất ngờ đấy!" Viêm Trụ trầm trồ.

"Cậu ấy là học trò của sư phụ sao?" Đôi mắt Tanjiro mở to, cậu nhìn Mio ngạc nhiên.

"Đứa trẻ mạnh mẽ. A di đà phật." Nham Trụ đồng tình với các Trụ Cột kia.

Mio tiếp tục thở dài.

Khi mà Phong Trụ - Shinazugawa Sanemi tiến tới giải quyết Nezuko, Mio chớp mắt bẻ khớp tay phải đang cầm thanh Nhật Luân Kiếm kia ngược ra sau. Vừa khiêu khích được dăm ba câu, trúng một chiêu cốc đầu từ Tanjiro. Anh ta gục xuống, máu mũi bắt đầu chảy ròng ròng. An tâm nhìn Tanjiro chắn cho em gái, cô nhóc chỉnh khớp tay lại cho anh ta như cũ.

"Chúa công đã tới" Cặp song sinh thông báo cả nhóm.

Tanjiro nhanh nhẹn cuối mặt xuống. Các Trụ Cột đã quỳ thẳng hàng kế bên mình.

"Bầu trời hôm nay vẫn xanh chứ? Các con của ta vẫn đến đông đủ như mọi năm một lần nhỉ?" Chúa công nói.

Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng những gì Mio đã thấy trước trong tương lai, tất cả các Trụ Cột lần đầu tiên chứng kiến một loài quỷ khác biệt như Nezuko chưa từng ăn thịt người suốt hai năm qua. Hai anh em nhà Kamado được đưa đến Điệp phủ, các Trụ Cột ở lại tiếp tục cuộc họp của họ. Cuộc họp kết thúc, các Trụ Cột đi hoàn thành nốt nhiệm vụ khác của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro