Chương 3: Huấn luyện phục hồi chức năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại Điệp phủ, khoảng vài ngày kể từ khi bộ ba tân binh trẻ đến đây, không biết vì sao Điệp phủ cư nhiên ồn ào hơn thường ngày rất nhiều.

"CỐ GẮNG THÔI NÀO!!!"

Giọng nói ấy vang vọng khắp Điệp phủ, các Kakushi đang chăm chỉ hoàn thành tốt công việc của họ cũng phải hết hồn bởi giọng nói ấy, phải nói kia là tiếng hét mới đúng.

"Cậu tân binh Tanjiro hôm nào cũng nhiệt huyết gớm nhỉ?" Mio chán nản đi dạo quanh Điệp phủ, đứng trước mặt bọn họ hỏi thăm.

"Hai! Cậu Kamado - san nói rằng cậu ấy muốn vượt qua được buổi huấn luyện phục hồi chức năng mà Shinobu - sama đã nói đó ạ! Còn có cả Agamatsu Zenitsu, và Hashibira Inosuke nữa đó ạ." Một cô Kakushi chạy tới giải thích với Mio. "Ngài ấy nói Mio - sama cũng nên đến giúp bọn họ." Cô ấy nói thêm.

"Ồ ra thế! Cảm ơn cô vì đã nói cho tôi biết nhé." Mio mỉm cười tươi rói, cô vẫy tay tạm biệt họ rồi nhanh chóng chạy tới phòng tập và dừng ở trước cửa phòng.

Mio nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, cô nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Shinobu lắng nghe cô ấy phổ cập kiến thức về Huấn luyện phục hồi chức năng.

"... Tóm lại là chúng ta đã bổ sung thêm một môn võ thuật, nó rất có lợi cho các kiếm sĩ chúng ta trong thời điểm bị chúng làm mất kiếm hoặc gãy kiếm. Còn nữa Mio - chan sẽ giải thích thêm cho các cậu." Shinobu dịu dàng nhắc khẽ Mio, quan sát cả hai.

"Hai! Chúng ta hiểu rõ Võ thuật là kỹ thuật hay phương thức dùng sức mạnh (nội lực, ngoại lực) để chiến thắng đối phương. Lý do chúng tôi bổ sung nó vào Huấn luyện phục hồi chức năng vì nó rất có lợi nhiều trong trường hợp mình mất đi vũ khí chiến đấu, thậm chí tôi đã tự mình cải biến nó kết hợp với Hơi thở dễ dàng hơn... Vừa giúp ta kéo dài được thời gian vừa có thể làm chậm tốc độ phục hồi của lũ quỷ!" Mio nở hoa giảng giải cho Tanjiro nghe, cậu ta nghiêm túc như vậy thiệt tốt quá! "Mấy cậu còn điều gì thắc mắc chứ?"

"Mio - chan hãy cưới anh đi!!!" Agamatsu Zenitsu ôm eo cô vào lòng mà cọ cọ, làm nũng.

"Chúng ta có thể tiếp tục tập luyện ngay bây giờ được không?" Tanjiro lên tiếng, mặt cậu lúc này đã đen hơn nít đồi rồi đó. Nếu cậu không lên tiếng thì chắc chắn Zenitsu sẽ bám dính lấy cô không chịu buông mất.

Trước đó Shinobu đã giới thiệu về ba cô bé của Điệp phủ lần lượt là Nakahara Sumi, Teruchi Kiyo, Takada Naho. Nhận thấy cái gật đầu từ Mio và Shinobu.

- Buổi Huấn luyện bắt đầu!

Cô gái tóc đen buộc hai bên, đôi mắt xanh dương hô to, tên Kanzaki Aoi.

Rất nhanh, Tanjiro ngồi xuống đối diện với Kanao trên bàn đang có mười năm cốc thuốc. Cả hai bên nghiêm túc luyện tập, bọn họ đều tập trung cao độ vào cánh tay thường di chuyển của đối phương và những chiếc cốc thuốc kia.

Cùng lúc này, Hayasa lao từ trên trời đập đầu trúng cửa sổ, Sumi thấy thế nhanh chân mở cửa lôi nó vào trong phòng.

"Mio - sama! Hayasa có một bức thư gửi tới chị nè!" Sumi nói, cô bé lấy cuộn giấy màu vàng kia đưa cho Mio.

Tanjiro và Kanao dừng cuộc tập luyện lại, cả hai đi tới bên cạnh Mio tò mò nhìn chăm chăm vào cuộn giấy.

"Cuộn giấy đó..." Shinobu nhận ra điều gì đó, chị ý đi tới nói thêm. "Không phải là của Vua Nguyen sao?"

Lời vừa nói ra, mọi người trong phòng đều rất bất ngờ.

"ỂHHHHHH?" Bộ ba Kiyo bất ngờ, tụi nhỏ nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"NÀ NÍIIIIIIIIII!!!!" Tanjiro chưa kịp hỏi gì thì Zenitsu và Inosuke ở trước cửa phòng tập luyện lao vào, mắt chữ A miệng chữ O không tin nổi vào mắt mình mà hét lớn.

"E hèm!!!"

Hayasa được Sumi lôi vào đã tỉnh lại, nó giật lấy cuộn giấy trong tay cô đọc lớn, cũng rất biết điều chỉnh lại giọng nói của mình, nó biết rõ đám người kia sẽ không thể hiểu được tiếng nói mẹ đẻ của nó và cô chủ nhà nó. Tất cả bọn họ thấy Mio tôn kính quỳ xuống như vậy, bọn họ cũng vội vàng quỳ kế bên cô (riêng Inosuke bị ép cúi đầu quỳ xuống). Nội dung tóm gọn lại thì Mio nhận một nhiệm vụ mới: sau khi hoàn thành nhiệm vụ Chúa Công Oyakata - sama giao thì trở về nước hộ tống Thái tử điện hạ đến nơi an toàn, có một cuộc họp cực kỳ quan trọng.

"Này! Kakushi Kiyo, ngươi chỉ có nhiệm vụ hộ tống tên nhóc Thái tử đó vậy thôi hả?" Inosuke nói.

Rầm!

"LÀ TAGUCHI MIO CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ KAKUSHI KIYOOOOO!!!" Mio thẹn quá hóa giận, dơ chân phải của mình đạp thẳng lên đầu cậu ta xuống sàn gỗ.

"Sao cũng được! Mau trả lời câu hỏi của lão trư ta đi con nhỏ kia!!!" Mặc kệ bản thân bị đập quả đầu xuống sàn, cậu ta gặng hỏi cô.

"Ừ!" Nhưng vừa dứt lời, cô ngẫm nghĩ thấy sai sai.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Bổn phút.

Năm phút.

"AI CHO PHÉP MI GỌI NGÀI ẤY LÀ NHÓC CƠ, TÊN ĐẦU HEO CHẾT DẪM!!!!" Mio hết lớn, dấu thập nổi đầy trên trán, sát khí không biết từ khi nào tỏa ra ra cực nặng nề, gân xanh xuất hiện trên da thịt rõ ràng đến nỗi khiến đám nhỏ sợ hãi ôm nhau dồn hết vô góc tường run rẩy.

"Tên đầu heo kia còn không mau xin lỗi Mio - chan đi!!!" Zenitsu mắng cậu ta.

"Thật sự rất xin lỗi cậu, Mio - chan!!! Xin cậu bớt giận!!!!" Tanjiro luống cuống nói, một tay buông thõng xuống sát hông một tay ấn đầu cậu ta cúi xuống dập đầu xin lỗi cô liên tục.

Inosuke không chấp nhận việc bản thân bị cô đập đầu bằng cái chân đấy xuống sàn gỗ, kể cả cái ép buộc cúi người xin lỗi của Tanjiro với con nhóc đó.

"Con nhóc kia! Đừng có gọi lão trư ta đây là Đầu heo!!!" Cậu ta bực bội gắt lên.

"MI ĐỪNG HÒNG XÚC PHẠM ĐẾN DANH DỰ CỦA THÁI TỬ ĐIỆN HẠ!!!! NGÀI ẤY LÀ MỘT CON NGƯỜI CAO QUÝ TRÊN CẢ VẠN NGƯỜI ĐÓ! KẺ NHƯ NHÀ MI KHÔNG CÓ CƠ HỘI GẶP NGÀI ẤY ĐÂU!((++())(+67+_#&+(?_#&-'--:!;_₫#₫&-#(+@#@₫#_+:;*₫" Mio tức tới nỗi hộc máu, ngay sau đó liền lăn ra sàn. Cô chửi hăng say, buộc miệng chửi luôn cả tiếng mẹ đẻ khiến họ câm nín.

Inosuke muốn phản lại nhưng không thể, cậu ta á khẩu nhìn cô đang hộc cả một ngụm máu ra sàn.

"Em ấy nhiệt huyết ghê!" Vị Viêm Trụ, Rengoku Kyoujurou lúc này đang chuẩn bị khởi hành từ phủ của mình đến nơi thực hiện nhiệm vụ, theo phản xạ giật mình nhìn ra hướng Điệp phủ, nghĩ thầm.

"Không ngờ, tên heo đó có thể chọc điên em ấy đến mức đó..." Vị Phong Trụ nổi tiếng nóng tánh bật nhất Sát Quỷ Đoàn, Shinazugawa Sanemi đang nằm ngủ trên cành cây ở phủ mình không khỏi thở dài.

"Nam mô a di đà phật." Nham Trụ thở dài, tiếp tục niệm Phật.

Ở Luyến Phủ còn nghe thấy được nửa mà lị.

"Nhỏ đó làm gì mà hét lớn dữ thế?" Obanai đang ngồi bên cạnh Mitsuri không khỏi bày ra khuôn mặt rất chi là nhăn nhó, nói.

"Chắc hẳn em ấy vui quá nên mới hét lên như vậy đó, Obanai - san." Mitsuri đưa ra quan điểm của mình.

" Chắc vậy." Obanai gật gù.

Quay lại Điệp phủ thôi nào.

Shinobu đi đến gần Mio, kiểm tra thân thể cô cảm thấy không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Có điều bức xúc quá nên hộc máu, không đến nỗi mất máu quá nhiều mà bất tỉnh nhân sự.

"Chị còn dậy được không đó?" Aoi tiến tới, cô nhóc chống hông nhìn chằm chằm khuôn mặt đang lăn lộn (nằm nghiêng trái nghiêng phải) trên sàn.

Mio phồng má, cô ngồi ngay ngắn trên sàn gỗ, vẻ mặt rõ không can tâm.

"Ta nên tiếp tục thôi nhỉ?" Shinobu mỉm cười, cô chỉ ngón trỏ giữa không trung hỏi họ.

"Tanjiro - san?" Kiyo chớp chớp mắt, con bé nhìn Mio rồi nhìn chằm chằm vô cậu.

"Hửm?" Hành động trẻ con vừa rồi của Mio triệt để chọc cho cậu cười toe toét. Cậu dừng lại, nhìn Kiyo đầy thắc mắc. "Em hỏi anh có chuyện gì sao?" Cậu ngây ngốc hỏi lại. (Cho dù ổng có trùng sinh thì cái tính khí đầu gỗ ấy vẫn không thể thay đổi được)

"À, không có gì đâu ạ!" Kiyo nhìn cả hai cười tủm tỉm, con bé lon ton chạy tới cạnh Shinobu nói thầm với chị ấy cái gì đó không rõ. Chị Shinobu đột nhiên nhìn cậu và Mio, rồi lại vẫy tay gọi thêm Aoi vào cuộc trò chuyện của cả hai.

Mio nghiêng đầu, cô tự hỏi có chuyện gì mà ba người kia đều xúm lại nói vui vẻ như thế nhỉ? Đến cả bé Sumi, và bé Naho cũng chạy tới cùng nữa chứ.

Kanao im lặng bước vào phòng, đôi mắt lặng lẽ quan sát quanh căn phòng. Bộ ba Kamado, Agamatsu, Hashibira đều đứng đó bắt đầu ồn ào. Cô nhìn cô bạn thân Mio, cô ấy phồng má lườm Hashibira cháy mặt, cậu ta hẳn đã lỡ lời chọc điên cậu ấy đi. Còn Kamado Tanjiro đang ngắm bạn thân cô một cách chăm chú, khoé miệng còn thi thoảng nhếch lên, rồi tự cười tủm tỉm một mình trông như một thằng dở. Chị Shinobu cùng Aoi với Sumi, Kiyo, Naho nhìn Kamado và Mio cười khúc khích. Họ đang tính toán chuyện gì đó thì phải, thật hiếm khi cô thấy chị Shinobu cười đến vui vẻ mà nhiều như vậy.

Bàn bạc xong xuôi, tất cả bọn họ nhanh chóng chia nhau ra hành động. Mọi việc vẫn diễn ra như mọi ngày, ba đứa bé chạy đi phơi đồ ngoài sân. Tanjiro chạy quanh Điệp phủ, Inosuke và Zenitsu cùng nhau kéo hòn đá rèn thể lực.

"Là đồng môn, em cũng nên luyện tập với họ chứ nhỉ?" Chị Shinobu đi tới nhắc nhở Kanao.

Cô gái nhỏ im lặng, đứng giếng nhìn đồng xu trong tay.

Mio xuất hiện kế bên, cô giữ chặt lấy đồng xu từ tay cô bạn thân.

"Cậu không thể dựa dẫm mãi mãi vào đồng xu này suốt đời được đâu, quý cô Tsuyuri Kanao!!!" Cô chau mày, gắt gỏng mắng Kanao.

"Bố giết mày!" Haganezuwa cầm con dao chạy bén đuổi theo Kamado Tanjiro.

Còn chưa kịp trách mắng Kanao, quay ra đã thấy Tanjiro bị vị thợ rèn kia rượt khắp sân rồi.

"Ôi chao! Cả cái Điệp phủ này vì các cậu loạn hết cả lên rồi kìa." Mio bật cười khúc khích, cô chọc bộ ba.

Đến chiều, vị rèn kiếm cho Inosuke đã đưa cho cậu ta song kiếm mới toanh. Inosuke cầm chúng mang trước bờ hồ, chọn lựa đống đá.

Tiếng đập đá vào thanh kiếm...

"Tên khốn kiếp nhà mi! Bố giết mày!" Y tức giận, hét lên thất thanh.

"Xin lỗi! Xin lỗi!" Tanjiro lập tức dùng thân mình giữ y lại, miệng thay Inosuke xin lỗi liên hồi.

Đến cả lúc bọn họ trở về làng thợ rèn cũng vậy, Mio thở dài. Cô đưa tay che miệng, ngáp ngắn ngáp dài quay vô Điệp phủ. Chưa vào kịp trong phòng ngủ thì cô nàng chạm chân lên hiên nhà, và rồi nằm xoài ra đó rồi.

"Cậu ấy ngủ nhanh dữ!" Tanjiro bất ngờ.

"Ara! Phiền em bế con bé về phòng ngủ giúp chị được không, Tanjiro - kun? Sức nặng của con bé với cậu bình thường cả nhỉ?" Shinobu nói.

"Không vấn đề gì đâu ạ. Cứ để cậu ấy cho em!" Tanjiro xung phong, cậu nhiệt tình bế Mio trở vào phòng ngủ nhờ việc chỉ đường của Sumi. Zenitsu và Innosuke đã về phòng của họ từ lâu nên cũng chả hề biết hay nhìn thấy cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro