I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚪⚪⚪

- Kẻ chỉ biết nhận về chứ không bao giờ cho đi như ngươi sẽ chẳng bao giờ đạt được thứ mình muốn cả!

- Người thừa kế hơi thở của sấm lại trở thành quỷ!

- Ông đã tự sát vì ngươi đó!



- Đó là chiêu thức do em tạo ra, để một ngày nào đó được sát cánh cạnh huynh...

.
.
.
.
.
.

A..

Ta chết rồi sao..?

Tối quá..

Ta không nhìn thấy gì cả..

Tất cả đều là một màu đen đặc quánh...

Lạnh quá..

Cơ thể ta tê cứng, không cử động được..

Đây là đâu?..

Năm nay là năm bao nhiêu rồi..?

Ta đang rơi sao..?

Không..

Ta chưa muốn chết..

Ba mẹ..

Ông ơi..

Zenitsu...



Hắn không thể nhớ nổi mình đã tỉnh dậy được bao lâu, hình như là được một lúc rồi, hoặc cũng có khi là cả tiếng đồng hồ, hắn cũng chẳng biết nữa, có lẽ mọi ý niệm về thời gian của hắn đã chết cứng mất rồi. Mi mắt hắn nặng trĩu, cổ họng khô không khốc, những ngón tay tái đi vì lạnh, cảm giác như một khối đá tảng đè nén lên lồng ngực. Hắn khẽ cử động đầu, có lẽ không chỉ khái niệm thời gian, kể cả ý thức và khả năng chuyển động của hắn cũng biến mất rồi. Hắn gượng gạo nhìn xung quanh, rồi nhận ra bản thân đang chơi vơi trong một thứ mà chẳng thể định nghĩa bằng cách trả lời câu hỏi "nơi nào". Mọi thứ quanh hắn tối đen như mực, tối tăm và lạnh lẽo như một cái hố sâu không đáy đang từ từ nuốt gọn hắn, nó trông không giống một cái hang động hay một cái nhà kho cũ, hắn thậm chí đã nghĩ đến việc mình bị chôn sống, nhưng cái thứ đen ngòm sâu hoắm này càng chẳng phải là lòng đất. Hắn có thể thở, nhưng ngoài thở ra thì chẳng còn gì nữa. Có thể nơi này chẳng còn gì ngoài màu đen, hoặc có thể, hắn đã mất khả năng nhìn. Kaigaku run rẩy gắng mở miệng kêu to, chợt nhận ra một thứ phũ phàng hơn cả: mọi âm thanh dù là nhỏ nhất đều bị chặn đứng lại, dù hắn có gào khản cả cổ, cũng chẳng phát ra được một tiếng nào.

À.. hắn nhớ rồi, là Zenitsu đã chặt đầu hắn, vậy nên có lẽ dây thanh quản của hắn đứt mất rồi...

Kaigaku mơ màng nhắm mắt lại, quyết định để cho cơ thể lơ lửng trôi, nhưng không hiểu tại sao, những hình ảnh sống động trước kia lại lờ mờ hiện ra trước tầm mắt. Hình ảnh về ba mẹ, hình ảnh về những đứa trẻ cùng làng thường chơi với hắn, hình ảnh của ông lão thấp bé tóc bạc trắng với cây gậy gỗ và nụ cười phúc hậu. Hắn giật mình nhăn mặt lại, rồi lắc đầu quầy quậy như muốn gạt bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu.

Cảnh vật trước con mắt tối đen của hắn chập chờn rồi chợt nhảy sang một khung cảnh khác, rõ ràng và sắc nét hơn. Khung cảnh quen thuộc khi cái đầu nấm đen đen lẽo đẽo chạy đằng sau, trèo vắt vẻo lên cây cao và bị sét đánh lăn lóc, trở thành cái đầu nấm vàng hoe. Rồi vẫn là cái đầu nấm ấy, khóc lóc, mè nheo, nhát chết, cái đầu nấm bị đám trẻ con và sư huynh của nó dè bỉu, chê bai, bắt nạt, bị hắn ném đào vào mặt. Ừ, Zenitsu thì có lúc nào thôi ồn ào với cái tính nhút nhát và yếu đuối của nó đâu. Cái thằng vô dụng như nó chỉ học được một chiêu thức, đánh đấm thì dở tệ, nhưng lúc nào cũng được ông cưng chiều. Rồi vẫn là cái đầu vàng hoe ấy, đứng trước mặt hắn với thanh kiếm diệt quỷ trong tay, mắt sáng quắc tia lửa của hận thù, từng lời nói ra đều mang đầy những căm ghét và đau đớn, và cuối cùng chém thanh kiếm qua đầu hắn bằng tất cả sức lực mà nó có, hắn hóa thành tàn tro và tan biến vào hư không.

Kaigaku nghiến răng kèn kẹt, mắt hắn trợn trừng lên giận dữ, lòng trắng đỏ quạch màu máu khi những ký ức cuối cùng ùa về, đánh động vào đầu hắn nhớ lại về tất cả những gì đã xảy ra. Nếu như tay chân hắn không bị tê cứng, nếu như sinh khí hắn không bị rút cạn, chắc chắn hắn sẽ vùng dậy và xé tan nát chốn tối tăm này ra, sau đó chạy đi tìm thằng nhóc tóc vàng ngu ngốc để trả thù. Hắn ghét nó, hắn căm hận nó, hắn muốn giết nó bằng đôi móng tay quỷ này, muốn nhìn nó dập đầu cầu xin hắn trong vô vọng. Trong mắt Kaigaku, nó là thằng thất bại chỉ biết khóc nhè, thảm bại nhưng luôn được thầy thiên vị, chính nó là đứa học được chiêu thức mà hắn không thể học, rồi chính nó sáng tạo ra một chiêu thức mới và chém bay đầu hắn. Nếu không có nó, hắn đã có thể sống một cuộc đời bất tử, trở thành Thượng huyền quỷ toàn năng và ăn thịt những kẻ yếu thế. Nếu nó không xuất hiện, nếu nó không trở nên mạnh hơn, nếu nó không tồn tại...

Mạch máu trong Kaigaku nhảy nhót cuồng loạn và những thớ cơ của hắn căm phẫn nổi lên, nhưng vẫn không sao nhúc nhích được cơ thể, tưởng như có một gọng kìm nào nó đang siết chặt lấy hắn, ép cho mọi cử động của hắn đều bị ngăn cản lại.

- Tên khốn nhà ngươi còn chưa chịu nằm yên nữa à?

Cái giọng nói trầm bổng nhưng đầy đay nghiến ấy khiến hắn giật mình. Hắn cố đưa mắt nhìn quanh, cố gắng xác định một điểm nhìn, nhưng mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì ngoài một màu đen kịt.

- Đồ vô sỉ! Đồ thất bại! Đồ đáng khinh! Đồ...

- Thôi, kệ cậu ta. Để cậu ta yên, chắc chắn cậu ta sẽ ngộ ra vào một lúc nào đấy.

Một giọng nói khác chen vào, cắt ngang lời sỉ vả dang dở của giọng nói kia, giọng nói mang phần dịu dàng và mềm mỏng hơn. Hắn căng cứng người, cố gắng vểnh tai lên để xem tiếng nói phát ra từ phía nào giữa đêm đen mịt mù.

- Ngoan ngoãn nằm im và sám hối đi! Nếu ngươi còn muốn được cử động trở lại và nói được!

Kaigaku nhăn mặt khó chịu khi nhận ra thứ giọng nói kỳ quặc nọ bắt đầu vang âm to và rõ hơn như thể nó muốn chọc thủng màng nhĩ hắn, thanh âm giận dữ như bao trọn toàn bộ vùng không gian xung quanh. Sự đau đớn từ cơ thể bị tê liệt đánh động lên dây thần kinh trong đầu hắn, dường như đã đi quá giới hạn chịu đựng, đôi mắt đỏ quạch dần dịu đi, hắn loáng thoáng nghe thấy những tiếng xì xào đâu đó khi mi mắt nặng dần rồi kéo hắn vào một giấc ngủ mệt mỏi chới với giữa biển đen tĩnh lặng..

- Sư huynh, huynh chạy nhanh quá! Chờ đệ với!..

- Cố mà đuổi cho kịp đi thằng đần! Mày sẽ không thể học được năm thức còn lại với cái trình độ kém cỏi đó đâu!

Thằng nhóc tóc vàng hoe mặt mũi tùm lum nước mắt, tay chân lóng ngóng vụng về đuổi theo cái bóng lưng cao lớn đã bỏ xa cả một quãng đường. Huynh của nó leo tót lên một cành cây cao chỉ trong chớp mắt, đứng cười ha hả nhìn xuống cái đầu nấm ngốc nghếch nằm vật ra đất thở hồng hộc, chuẩn bị khóc thêm một trận nữa..

.
.
.
.
.
.

Khi hắn bừng tỉnh lần thứ hai, tiềm thức lại trở về ngày một rõ ràng, và cơ thể cuối cùng cũng đã trở nên đúng nghĩa là một cơ thể hoàn chỉnh. Hắn nhìn được tay và chân của mình, hắn có thể nói được. Điều an ủi duy nhất là ít ra hắn có thể an tâm rằng mình không bị mù, không bị liệt hay bị câm. Hắn từ từ ngồi dậy, tay đỡ lấy trán chống lại cơn đau đầu váng vất, tầm nhìn của hắn rõ ràng hơn hẳn. Nếu như lúc trước khi hắn vẫn còn mất ý đi ý thức, hắn chắc chắn sẽ ngờ vực mọi thứ xung quanh đây chỉ là một ảo giác của bản thân, nhưng giờ khi mọi thứ đã rõ ràng trước mắt hắn, hắn không thể nào không tin. Kaigaku trầm ngâm đưa cánh tay của mình ra trước mặt. Không gian tăm tối vẫn ở đó, nhưng giờ hắn có thể thấy lờ mờ bàn tay chai sần và chằng chịt những vết thương của hắn. Hắn nặng nề đưa mắt nhìn xung quanh, giữa một bề bóng tối phẳng lặng và yên ắng, đôi đồng tử sáng quắc như mất phương hướng mà trông như đang nhìn vào vô định xa xăm. Một tiếng thở dài nhỏ bật ra khỏi khóe môi, mang theo đợt rên rỉ khi bất chợt cơn đau từ đâu đó truyền đến xung thần kinh. Hắn thử lẩm bẩm một tiếng nhỏ, âm thanh nghe khàn đặc và lạc lõng khiến bản thân hắn có chút ngờ vực không biết đây có đúng là giọng nói của mình hay không. Kaigaku chầm chậm đưa tay sờ lên cổ, nơi mà đáng lẽ phải đứt lìa bằng một cách nào đó được nối liền như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một đường cắt đỏ thẫm là vẫn còn hiển hiện như nhắc nhở hắn về cách hắn đã ngã xuống thảm bại như thế nào.

Nhắc đến đấy, lửa hận trong lòng kẻ bại trận lại bốc lên ngùn ngụt. So với cơn giận khi bản thân hoàn toàn tê liệt và gần như mất đi ý thức, cơn tức giận khi hoàn toàn tỉnh táo dữ dội và nóng nảy hơn nhiều. Kaigaku hai tay túm chặt, răng nghiến vào nhau, mắt trợn trừng nhìn thẳng vào thứ bóng tối phẳng lặng trước mắt, để ngọn lửa hận trong lòng trào dâng ngùn ngụt. Kể cả khi có chết, kể cả khi có cắt lưỡi hắn, Kaigaku cũng không bao giờ có thể tin được một kẻ đã làm tất cả những gì hắn có thể để sống, để mạnh hơn, cuối cùng lại thảm bại trước tay kiếm của kẻ thù, căm phẫn thay, kẻ đó lại chẳng là ai khác ngoài thằng nhóc yếu đuối hắn đã từng chế nhạo năm xưa.

- Zenitsu! Tao hận mày!

Tiếng gào thét ai oán của hắn vang lên như muốn xé rách một vùng không khí lạnh lẽo đặc quánh xung quanh hắn, nhưng tiếng thét dù có vang cao bao nhiêu, dù hắn có gào đến khản cổ, có cạn kiệt sức lực, thì mọi âm thanh chứa đầy hận thù ấy chẳng thể chạm đến tai của thằng nhóc tóc vàng, bởi chúng đã nhanh chóng bị nuốt chửng bởi màn đen lặng lẽ, nuốt chửng cả cơn giận và Kaigaku.

- Tên lì lợm này hét đủ chưa vậy?

Lại nữa, giọng nói đầy đay nghiến vang lên, trong một khắc làm hắn giật thót. Đầu óc tỉnh táo làm hắn có đủ khả năng nhận ra giọng nói ấy phát ra từ phía bên trên. Hắn ngước lên, nhưng cũng như bóng tối đang che khuất tầm mắt hắn, hắn chẳng thấy gì ngoài thứ biển đen trải dài như vô tận.

- Ta đang ở đâu đây? Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào?

Giọng nói kỳ lạ bật lên một tràng cười ngặt nghẽo, Kaigaku chỉ vừa chợt nhận ra, nó giống tiếng cười của những đứa trẻ con.

- Ngươi chết rồi, nhưng ngươi không được lên thiên đàng, hay xuống địa ngục. Một con quỷ dơ bẩn đương nhiên không thuộc về chốn thuần khiết, cũng không thể trở về lửa ngục đã sinh ra ngươi. Cái hố đen này là nơi giam giữ tốt đẹp nhất cho những con quỷ như ngươi.

Cách nó trút từng chữ rõ ràng với điệu bộ một phần đay nghiến chín phần hả hê hiển nhiên thành công táng cho hắn một cái tát hiện thực, rằng thực sự là hắn đã chết, và tất cả những gì xung quanh hắn không phải là khung cảnh trong một cơn ác mộng ngớ ngẩn nào đó. Rồi nó cười, thêm một tràng cười hả hê nữa, tiếng cười như tiếng chuông ngân lanh lảnh bên tai. Tim Kaigaku chợt hẫng đi một nhịp, thanh âm giòn giã khanh khách ấy không phải tiếng cười của Zenitsu sao? Sao hắn có thể lầm được cái tiếng cười quen thuộc luôn vang lên phía sau, luôn kè kè bên hắn không rời trong cả một khoảng ký ức. Hắn đã gần như quên đi tất cả, quên sạch mọi tiềm thức những khi còn là người khi hóa quỷ, quên cả người thầy và thằng nhóc tóc vàng. Thế mà giờ đây, bằng một cách nào đó, tiếng cười rộn rã của Zenitsu đột ngột hiện về trong tâm trí làm đầu hắn như muốn nổ tung. Kaigaku bịt tai nhắm chặt mắt lại, phải chăng hắn lại chìm trong ảo giác, hay phải chăng thứ giọng nói luôn ném cho hắn những câu từ giận dữ và cay nghiệt ấy lại chính là Zenitsu?..

- Im đi Zenitsu!

Kaigaku thét lên. Giọng cười giòn giã im bặt, một khoảng lặng nhỏ kéo dài trước khi nó tiếp tục nói.

- Ta không phải Zenitsu, đến bao giờ nhà ngươi mới ngừng la hét và thành tâm sám hối cho lỗi lầm của mình vậy?

- Ta sẽ không sám hối, ta chẳng làm gì sai cả.

Giọng nói lạ tặc lưỡi chán nản sau đó buông một tiếng thở dài đầy phô trương.

- Vậy thì đừng mong được siêu thoát.

Dứt lời, mặt đất dưới chân Kaigaku đột ngột nứt làm đôi, trọng lực nhanh chóng hút hắn xuống một màn đêm tối tăm và lạnh lẽo hơn phía trên. Hắn chới với trong khoảng không mênh mông, để mặc cho cơ thể lơ lửng một cách bất lực. Khi tầm mắt hắn dần mờ đi và hô hấp dần nặng nhọc, hắn có cảm giác như thể bóng tối đã tràn vào hai buồng phổi, nơi lồng ngực và hai hốc mắt, nhấn chìm hắn xuống một đáy hồ đen tĩnh mịch không một gợn sóng. Thứ duy nhất hắn có thể nghe được lúc ấy chẳng có gì ngoài tiếng thở ngắt quãng của bản thân và âm thanh rè rè như phát ra từ cái đầu video cũ. Nhưng rồi ở một khoảnh khắc nào đó trong đêm đen, đồng tử vô định nơi hắn chợt bắt gặp một tia sáng nhỏ le lói, một ánh sáng vàng rực rỡ như ánh mặt trời, vụt qua nhanh chóng như tia chớp xé toạc màn đêm đen mây mù rồi tắt lịm đi trước ánh nhìn ngẩn ngơ của kẻ tội đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro