II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ, anh tỉnh rồi.

Khi hắn nằm vật vờ với một khuôn mặt vô hồn, cái thứ giọng nói kỳ quặc ấy lại vang lên, nhưng là giọng nói ôn hòa và dịu dàng. Lần này hắn chẳng cố để đưa mắt nhìn vào bóng đêm tìm kiếm nó nữa, hắn cũng đã quá mệt mỏi vì la hét và tỏ ra giận dữ rồi, vì hắn nhận ra, việc ấy chẳng có nghĩa lý gì, Zenitsu vẫn sống nhăn răng, còn hắn thì lăn lóc ở một cái nơi tối tăm lạnh lẽo mà hắn chẳng biết gọi tên.

- Cậu ta nóng tính lắm, lúc nào cũng như vậy hết. Anh đừng để bụng nhé, mà cũng đừng chọc điên cậu ta lên. Cú ngã vừa rồi, có đau không?

Hắn trút một hơi thở dài rồi lắc nhẹ đầu, thật may mắn khi thể lực của hắn vẫn tương đương với một con quỷ, nên hắn không khó khăn gì với sức ép khi đập người xuống sàn. Cái hắn quan tâm thực sự không phải là những cơn đau.

- Này, dù tên kia đã giải thích, nhưng ta vẫn chẳng hiểu gì cả, đây là nơi nào? Và hai ngươi là ai?

Giọng nói nọ đáp lời.

- Biết nói từ đâu bây giờ nhỉ.. Thế này nhé. Khi con người chết đi, họ sẽ có hai con đường là thiên đàng và địa ngục, nhưng quỷ thì không như vậy, nhất là những con quỷ trước đây đã từng là con người. Khi một con quỷ chết đi, chúng sẽ bị nhốt trong một nơi tối tăm gọi là Tiềm thức. Chúng tôi là những tiếng nói trong tiềm thức của anh. Nơi này không ác nghiệt như địa ngục, nhưng rất ít con quỷ có thể chịu được quá lâu, nếu ý chí không vững vàng.

Kaigaku lặng thinh, từng câu chữ đều được hắn thu trọn không bỏ sót. Vậy ra Tiềm thức của hắn trống rỗng và lạnh lẽo như vậy sao? Và thậm chí nó còn chứa đầy những ký ức những khi hắn còn là con người. Tiềm thức của hắn thậm chí còn ghi nhớ cả giọng nói của Zenitsu..

- Tôi là Rumi, còn cái tên cáu kỉnh kia là Ami.

Ồ, hóa ra tiếng nói trong tiềm thức cũng có tên, Kaigaku thầm nghĩ. Nhưng bây giờ kể cả cái thứ Tiềm thức kỳ lạ hay những giọng nói có tên gọi cũng chẳng làm hắn bận tâm nhiều.

- Này, ta sẽ phải ở đây trong bao lâu? - Hắn lên tiếng.

- Còn tùy, nếu anh thành tâm nhận ra lỗi lầm, anh sẽ sớm thoát khỏi nơi này, còn nếu không sẽ là mãi mãi.

Kaigaku ngẫm nghĩ một lúc lâu, trước khi bật cười nhạt, tay vô thức chạm lên vết cắt màu đỏ trên cổ.

- Ngươi làm sao có thể khiến một con quỷ nhận ra sai lầm của mình chứ? Chúng là giống loài ích kỷ.

Rumi bật cười một tràng khúc khích, êm dịu và nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với tiếng cười lanh lảnh chuông ngân của giọng nói kia.

- Chúng tôi ở đây để giúp anh thực hiện điều đó mà. Tôi thực sự tin đâu đó trong anh vẫn còn nhân tính, rồi một lúc nào đó anh sẽ nhận ra thôi.

Hắn không biết "một lúc nào đó" là bao lâu nữa, có thể là cả thế kỷ, hoặc cũng có khi, là mãi mãi. Kaigaku nhắm mắt, chợt nhận ra tiếng nói êm dịu hiền hòa kia có phần giống với giọng của mẹ. Thật lạ, khi hóa quỷ hắn đã chẳng còn nhớ nổi mặt mũi của mẹ cha, vậy mà giờ đây từng thứ từng thứ lại hiện về rõ ràng như thể chưa từng bị xóa nhòa trong tâm trí. Có lẽ hắn đang bị nhốt trong Tiềm thức, nên những ký ức thời xưa cũ mới chợt ùa về và tác động mạnh mẽ đến hắn, hắn nhủ thầm.

Rumi lặng im rất lâu như đang trầm ngâm một điều gì khó nói. Sau cùng, nó mới rụt rè lên tiếng.

- Tôi nói cái này, có thể anh không thích, nhưng đó là những gì tôi thực sự nghĩ.. Tôi chắc chắn rằng anh không hề ghét sư phụ anh, hay Zenitsu, thậm chí còn...

- Ta không muốn nghe.

Kaigaku áp hai bắp tay lên tai tỏ ý không muốn nghe tiếp vế thứ hai, xoay hẳn người sang bên cạnh quyết định lờ đi những gì Rumi vừa nói. Nực cười làm sao, khi nó có thể khẳng định chắc nịch cái điều vô tưởng ấy, trong khi ngay cả chính hắn cũng biết bản thân ghét bỏ hai người đó đến mức nào. Hắn nhắm mắt lại cố ngủ để quên đi những gì nó vừa nói, vì ngoài ngủ ra hắn còn biết làm gì nữa đâu. Nhưng hai mí mắt đã từng nặng nề mệt mỏi nay lại tỉnh táo lạ, không hề có một cơn buồn ngủ nào ập tới. Hắn đã nằm yên suy nghĩ về những gì nó nói trong một khoảng thời gian dài.

Kaigaku tự hỏi, chẳng biết thằng nhóc đó sau khi giết được hắn sẽ cảm thấy ra sao, nó có vui mừng không, có thỏa mãn không, hay liệu nó có còn hận hắn nữa không? Vui mừng thì chắc là không, nhưng hẳn nó phải thỏa mãn lắm khi chính tay mình hạ gục được kẻ đã bắt nạt nó suốt mấy năm trời và trả thù được cho sư phụ.

Khi những suy tưởng còn vẫy vùng trong tâm trí hắn, hắn không nhận ra một quầng sáng nhỏ đã xuất hiện phía sau mình từ bao giờ. Khi hắn quay lại nhìn, đôi mắt của kẻ sống trong bóng tối như mù lòa không khỏi nhăn nhó đau nhức, thứ ánh sáng chói chang hệt như ánh mặt trời rực rỡ mà hắn đã không được nhìn trong một khoảng thời gian dài. Nơi tăm tối lạnh lẽo này đột ngột xuất hiện một vùng sáng ấm áp, dù có bị mù bởi những tia sáng của nó, thì đôi chân Kaigaku vẫn không ngừng bước về phía ánh sáng ấy.

Có thể nó chỉ là một cơn mộng mị, hoặc do hắn đang tự huyễn, nhưng khung cảnh đang nằm gọn trong đôi đồng tử sững sờ của hắn đây như ép buộc dù có chết hắn cũng chẳng được phép quên.

Nơi cái cây duy nhất ngự trị trên ngọn đồi lộng gió, mặt trời treo trên quá đầu người, một cái bóng thấp bé ngồi vuốt râu, miệng cười ha hả nhìn hai cái bóng lớn hơn chí chóe. Trí nhớ hắn đã đình trệ từ khi từ bỏ nhân tính, nhưng kì lạ thay mảng ký ức về cái thời vẫn còn là đồ đệ của cựu Minh trụ lại là thứ găm vào tâm khảm của hắn sâu nhất, tưởng như không một ngọn kiếm nào có thể chém đứt. Kaigaku đứng bần thần tại chỗ, những gì cuồng loạn trong đôi mắt từ lâu đã chỉ biết đến ghét bỏ trong một khoảng khắc đã tan biến, chỉ còn nét thẫn thờ dìu dịu, thu gọn cả những tiếng cười đùa trong lanh lảnh kia vào trong mắt. Hắn bước đến gần hơn, gần hơn, đến khi đứng trước mặt ông lão tóc bạc phơ ngồi mỉm cười hạnh phúc nhìn hai đứa đệ tử cãi nhau, trêu chọc nhau. Cái đầu vàng vàng ngồi bệt xuống đất khóc tu hu, mặt mũi lem luốc, trong khi cái đầu đen nhỉnh hơn đứng cười ha hả.

- Ông ơi!! Sư huynh bắt nạt cháu!!

- Ơ hay? Đã nói là thi vật tay, đứa nào thua thì phải chịu phạt cơ mà? Đồ giở mặt!

- Không chơi với huynh nữa! Ông ơi xem anh ấy đánh cháu này!

Vàng hoe mếu máo chạy ra ôm chặt cứng sư phụ của nó, nước mắt tèm lem không chịu nín, thằng nhóc tóc đen dậm dậm chân xuống đất bực tức.

- Đồ đàn bà này có nín khóc không? Ra đây thắng bại một trận nhanh!

Tóc đen cứ kéo, còn vàng hoe cứ bù lu bù loa, rồi cuối cùng cả hai đứa nín bặt hết bởi hai cú cốc đầu sưng to một cục của ông lão kia. Kaigaku yên lặng, từ lúc nào khóe môi hơi nhếch lên cười nhẹ. Gắt gỏng, cãi vã và bị đánh đòn, cuộc sống tuổi thơ của hắn và Zenitsu đã xảy ra như thế, cuộc sống bình bình và êm ả trước khi hắn biết đến đố kỵ và ghen ghét, trước khi nhận ra vàng hoe mít ướt đó hóa ra giỏi giang hơn cả mình, trước khi hắn điên cuồng phá nát mọi thứ và đánh mất tất cả.

Hắn quay lưng bước đi, đi thẳng lên ngọn đồi phía trên, đến khi tiếng nô đùa sau lưng nhạt dần rồi biến mất hẳn.

Ký ức chuyển cảnh, vụt qua trước mắt hắn, đưa hắn đến một khoảnh khắc khác. Hắn dừng chân trước một cái cây không lớn, nhưng tỏa bóng mát xum xuê. Thằng nhóc tóc đen ngồi im lặng bên cây kiếm, khuôn mặt nó nhăn nhó khó chịu. Hắn nhận ra khuôn mặt và cái biểu cảm đã đi theo hắn suốt từng ấy năm trời, là Kaigaku "bé".

- Huynh ơi, tại sao huynh không chơi với em nữa?

Thằng nhóc con mặc haori vàng rụt rè bước đến, cúi gằm mặt xuống, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đứa trẻ kia. Kaigaku trầm ngâm đứng nhìn, hắn nhận ra khung cảnh này, khi hắn trở về từ buổi tập với sư phụ, cơ thể bầm dập, và bắt đầu mang tâm trạng cau có với tài năng của Zenitsu, và trong lòng của một đứa trẻ mới mười bốn tuổi đã bị con rắn đen của sự đố kỵ cuốn chặt lấy.

- Tao không muốn nói chuyện với mày. Đi đi.

Kaigaku "bé" thấp giọng nói, thằng nhóc tóc vàng rưng rưng nước mắt sắp sửa òa lên khóc đến nơi. Hắn lẩm bẩm nhớ lại, sau cuộc đối thoại này hai đứa chính thức đối mặt với nhau như kẻ thù, căm ghét, lạnh lùng, xa cách.

- Em đã làm gì sai? Anh đừng cư xử như thế mà..

Zenitsu lắc đầu quầy quậy, chạy đến túm chặt ống tay áo đứa trẻ kia dùng dằng. Kaigaku "bé" hất mặt lên nhìn nó, răng cắn chặt vào nhau nghiến ken két. Khi tóc vàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ trong một chớp mắt, một cú đấm thụi ngay vào bụng nó, đánh bay nó nằm sõng soài trên đất, người một nơi kiếm một nơi.

Zenitsu rơm rớm nước mắt lồm cồm bò dậy, miệng ho khù khụ hướng thẳng đến sư huynh nó mà chưng ra một ánh mắt khó hiểu đến tội nghiệp. Nhưng một lần nữa, Kaigaku bé nhảy chồm lên người nó, tay chân đấm đá túi bụi, không hề kiêng nể đến những tiếng khóc lớn của thằng bé mà nghiến răng ra sức đấm lên mặt, lên ngực, lên bụng nó. Kaigku đứng tựa người vào một thân cây, im lặng dõi theo khung cảnh xa xưa đang đặc tả lại trong tiềm thức hắn. Một cái nhăn mày khó hiểu khi chứng kiến thằng nhóc bé nhỏ đó bị đánh mà không chống cự, không đáp trả, chỉ nằm đó khóc lóc và cầu xin, trong khi bản ngã kia của hắn vẫn ra sức dồn nén cơn giận dữ lên người nó. Trong con mắt của đứa trẻ hơn mười tuổi lúc ấy chỉ biết có căm hận và ghen tức.




Sau khi bị đánh, Zenitsu chậm chạp bò dậy, nhặt lại thanh kiếm nằm lăn lóc một chỗ, nó cúi người len lén nhìn sư huynh, lúc này đã ngồi quay lưng với nó sau gốc cây, khẽ rụt rè lên tiếng.

- Huynh nhớ về sớm.. để còn ăn cơm nữa.

Rồi ôm bụng chạy tập tễnh về căn nhà phía xa, vừa chạy vừa quệt nước mắt. Kaigaku nhìn cái bóng khuất dần trong ánh hoàng hôn, rồi bất giác quay lại nhìn Kaigaku bé. Ngồi ôm gối, cau mày, mắt cụp xuống, chân đá đá những viên sỏi nhỏ dưới chân. Một thứ cảm xúc tội lỗi và thương xót bỗng nhen nhóm. Hắn vẫn nhớ, hắn không thực sự ghét Zenistu, lần đầu tiên đánh nó một trận ra trò, hắn đã ngồi suy nghĩ rất lâu.

Thật lạ, khi những xúc cảm ủy mị ấy lại trở về, nó khiến Kaigaku có chút mơ hồ, nhưng rồi hắn thầm tự nhủ, hẳn là do bản ngã trong tiềm thức đang gợi về những cảm xúc ấy, cho nên chính hắn cũng cảm thấy như vậy.

Hắn đưa mắt nhìn đến cái bóng bé nhỏ mới đi được nửa đoạn đường, ôm bụng và chân tập tễnh, ánh cam nhàn nhạt hắt lên tấm lưng nó, làm nó trong một khắc trông thật cô liêu và đơn độc. Hắn chợt nhận ra, hắn khi còn nhỏ đã không để ý đến bóng lưng run rẩy yếu ớt ấy của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro