Chương 10: Khởi hành đến Tokyo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naki đã hoàn thành nhiệm vụ, cô bàn giao nhiệm vụ cho Mei.

" Báo với Chúa Công giúp tôi với nhé. "

" Đã rõ. "

Mei nghiêm túc lắm, mà con người cô thì lại không thích tĩnh lặng.

" Nè, nói nhiều hơn tí đi, động vật biết nói hiếm lắm á nha. "

".... "

" Êy, không nói thêm câu nào thật à? "

".... "

" Chúa Công đang làm gì thế? "

"... "

Naki chẹp một tiếng, ngoài nhiệm vụ ra thì không nói thêm gì luôn nè. Quá trời nghiêm túc, không vui gì hết. Quạ nhà người ta thì nói quá trời nói mà đến quạ nhà mình thì kì ghê ta ơi...!

Thôi thì nói chuyện với người... À không, quạ nghiêm túc thì mình cũng đành nghiêm túc lên thôi.

Naki:" Báo với Chúa Công, nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi phải đi gặp những người mình cần gặp. "

Mei:" Đã rõ. "

Khi Mei đập cánh bay đi, Naki cũng bắt đầu cất bước tiến đến mục tiêu của mình.

Khi đến được thị trấn ấy thì cũng là lúc trời đã tối, Naki vội vội vàng vàng nhanh gọn ăn một bát mì Ramen sau đó nhanh chóng đi tìm Tanjirou, cô vẫn còn nhớ được mùi của cậu nhóc ấy, dù sao mùi trên người của cậu nhóc này cũng đặc biệt hơn tất cả những người khác. Cô xác định được cậu đang ở cách đây không xa.

Để tiện cho việc tìm kiếm thì Naki quyết định phi lên nóc nhà, di chuyển trên những nóc nhà thì khỏi lo tắc đường gì sất. 

Naki làm việc hiệu suất trước nay đều là không thể tìm được điểm để chê.

Trong thời gian ngắn cô đã xác định được Tanjirou đang ở đâu, ngoài ra còn một mùi bên cạnh cậu nữa, mùi này đặc biệt không kém gì Tanjirou. Đây là mùi của quỷ, bình thường đối với cô trên người của những con quỷ đều ít nhiều có một chút mùi của máu, càng mạnh mùi máu càng nồng. Nhưng con quỷ này thì khác, cô ngửi được đó là mùi của quỷ nhưng lại không có mùi của máu, đây là một trường hợp đặc biệt.

" À, vậy đây chắc là bé Nezuko rồi. " Naki nghĩ thế, ngoại lệ của quỷ ở thế giới này chỉ có hai người mà thôi, gần Tanjirou vào thời điểm này thì chỉ có cô bé đó mà thôi.

Bên cạnh đó cô cũng ngửi được một mùi vị nữa của quỷ, con quỷ này trên người có mùi máu, kiểu gì cũng ngỏm cho xem.

Naki nhanh chóng hướng đến mục tiêu.

Đến lúc cô đến nơi thì nhìn thấy cuộc chiến giữa Tanjirou và con quỷ kia đã bắt đầu, cô che giấu mùi của mình đi bằng một lá bùa sương mù đặc chế, mũi của Tanjirou thính lắm kìa.

Cô sẽ quan khán trận chiến này, tài năng của Tanjirou đã được chứng thực, có điều trước khi chính thức xuất hiện cô muốn nhìn thấy Nezuko chiến đấu.

Tanjirou lần đầu đối phó với quỷ có dị năng, cơ thể không khỏi căng thẳng lên, thế nhưng cậu đã lấy lại được bình tĩnh để suy xét tình hình. Vừa phải chiến đấu chống lại quỷ vừa phải bảo vệ hai con người đằng sau lưng mình là một gánh nặng không hề nhỏ.

" Nhóc con này đúng là rất giỏi, không uổng công mang họ Kamado, kế thừa được tuyệt kĩ kia. " Naki cảm thán, thật ra cô có thể copy lại y nguyên các thức kiếm của người khác, đó là một trong những khả năng riêng biệt của cô ở kiếp trước.

Kiếp này cô cũng đã thử một chút, quả nhiên cô có thể thực hiện lại hoàn toàn những thức kiếm của các loại hơi thở nước, gió, hoa, côn trùng, sương mù, tình yêu, rắn. Hơi thở của đá cũng có copy lại được nhưng không đáng kể, thủ pháp copy lại không hoàn hảo, chỉ phát huy lại được 7 phần thực lực chân chính của chiêu thức thôi.

Thế nhưng có một loại hơi thở cô không thể bắt chước được, đó là Hỏa Thần Thần Lạc - điệu múa truyền thống của gia tộc Kamado được truyền thừa bao đời nay. Hay còn với cái tên quen thuộc hơn đó là Hơi thở Mặt trời.

Naki không thể bắt chước được chiêu thức này dù chỉ một nửa thức.

Naki ấy mà, không thích hơn thua nhưng thua thì không thích.

Thế cho nên cô đã hỏi Airi, dù sao đây cũng là một tài năng thiên bẩm của Naki, đột nhiên bị Hơi thở Mặt trời vả một phát vào mặt nên liền tỏ ra khó ở.

Airi có giải thích cho cô:" Đó là bởi vì tuyệt kĩ mang độ khó cao và giới hạn người luyện thành ở các thế giới sẽ bài xích kẻ ngoại lai, cho nên cô mới không thể bắt chước được đó. "

Naki nghe thế thì gật gù, ra là thế, là thế giới bài xích chứ không phải cô xuống trình, yên tâm hẳn.

Naki tiếp tục quan sát trận chiến.

Chàng trai đang ôm thiếu nữ vẻ mặt hoảng sợ nhưng đôi mắt lại vô cùng tức giận, cậu ta nghẹn ngào gào lên về phía con quỷ: " Trả Satoko lại đây! "

" Satoko...? Nó là đứa nào ấy nhỉ? " Con quỷ nghi vấn, nó vạch vạt áo ra " Nếu trong bộ sưu tập này có trâm cài của nó thì tức là bị tao ăn rồi đấy! "

Chàng trai không thể tin được mà lập tức rơi nước mắt, cậu ta nhìn thấy cái dây buộc tóc hình nơ màu đỏ, đó là của người con gái cậu ta yêu!

Naki nhìn sự tuyệt vọng trong mắt của chàng trai trẻ, nhìn những giọt nước mắt đau khổ của cậu ta Naki không khỏi chạnh lòng một chút. Đúng là số phận trêu ngươi mà!

Naki ngoáy ngoáy tai, cô lầm bầm than vãn:" Mẹ nó con quỷ này sao nó cứ nghiến răng thế nhể? Điếc hết cả tai! "

Nếu không phải muốn nhìn thấy Nezuko thì cô đã chém phăng cái đầu của con quỷ kia rồi, chẳng hiểu sao cứ nghiến răng vậy làm gì?

Khó chịu vô cùng tận(ノ`Д)ノ!

Naki nhìn thấy những đường kiếm của Tanjirou tuy sắc bén nhưng độ chuẩn xác lại không hoàn hảo, thường xuyên chém nông, không gây ra tổn thương mấy hoặc không gây được tổn thương cho con quỷ kia. Cậu còn cần va chạm nhiều hơn nữa, nhưng đây là lần đầu tiếp xúc với quỷ có dị năng nên cậu có thể bình tĩnh không để bản thân rơi vào thế hạ phong đã nói lên thiên phú trời cho của cậu rồi.

Lúc sau, có vẻ như Tanjirou đã nhận ra rằng bản thân không thể nào tung hết sức nếu như cứ tiếp tục vừa chiến đấu vừa bảo vệ hai người kia như thế.

Tanjirou tiếp tục chiến đấu nhưng cậu dần để lộ nhiều sơ hở hơn dù đã cố gắng rất nhiều.

Ngay lúc bộ móng sắc nhọn của con quỷ kia sắp đâm thẳng vào mắt cậu thì một đôi chân từ trong chiếc hộp gỗ trên lưng Tanjirou thò ra đá vào đầu con quỷ thật mạnh, tuy không đá được bay đầu nó nhưng cũng khiến đầu nó quay mòng mòng rồi ngã ra sau mấy mét.

Mắt Naki sáng lên, bên trong hộp gỗ ấy không phải chính là bé Nezuko sao!

Một phân thân của con quỷ đó thò đầu lên từ cái hố đen thắc mắc:" Tại sao một con người như mày lại đưa quỷ đi cùng hả? "

Nhìn thấy hai anh em nhà Kamado tựa lưng vào nhau đối phó với quỷ trong lòng Naki nổi lên sự ấm áp không tên.

" Tình thân vẫn đúng là một thứ kỳ diệu. " Naki cảm thán.

Sau đó Naki nhìn Nezuko vuốt ve hai người kia, có lẽ cô đã đoán được phần nào. Đây có thể là một loại ám hiệu tâm lý, một ám hiệu khiến Nezuko không tấn công con người.

Tanjirou tin tưởng giao trách nhiệm bảo vệ hai người kia cho em gái mình và cậu thì xuống bên dưới Huyết Qủy Thuật kia để bắt con quỷ kia.

Nezuko bắt đầu ra nhập trận chiến, cô bé tấn công con quỷ bằng những cú đá vô cùng uy lực.

Naki quan sát thật kĩ chuyển động của Nezuko, cô bé chuyển động rất linh hoạt, tốc độ cũng nhanh, thể lực thì dĩ nhiên là vô cùng tốt bởi cô bé là quỷ. Có điều những đòn đánh của cô bé vẫn còn hơi đơn giản, chỉ có những cú đá của cô bé là vô cùng có uy lực.

Con quỷ kia chiến đấu một lúc với Nezuko thì cũng nắm được kĩ xảo chiến đấu đơn giản của Nezuko. 

Cuối cùng con quỷ kia cũng đả thương được Nezuko, cô bé bị bàn tay đầy móng nhọn của nó cào 3 đạo dài trên trán, vết thương này đã khiến Nezuko choáng váng.

Naki nhíu mày, có điều không cần tới cô giúp đỡ thì Tanjirou đã từ trong cái ao kia phi lên bảo vệ em gái mình.

"Đừng hòng động vào em gái ta! "

Naki có cảm giác hả hê vô cùng khi nghe câu nói này, cô cũng không thích nhìn bé Nezuko bị thương.

Thấy con quỷ bị chém mất hai tay và bị dồn vào góc tường thì Naki biết trận chiến này đã có cái kết êm đẹp rồi.

Naki quyết định xuất hiện, cô không che giấu mùi của mình nữa mà nhảy xuống thong thả đi đến chỗ Tanjirou.

" Tanjirou! " Naki gọi.

Ánh mắt Tanjirou đang vô cùng nghiêm túc, nghe thấy tiếng người gọi mình thì quay sang.

" Chị Naki! " Tanjirou cũng rất kinh ngạc, cậu thốt lên.

Naki tiến bước lại gần Tanjirou, cô khẽ liếc mắt qua con quỷ.

Naki khẽ cười:" Lâu ngày không gặp em. "

Tanjirou đáp lại:" Vâng, chị vẫn khỏe chứ ạ? "

Naki cười:" Vẫn khỏe. "

Cô nhìn xuống con quỷ đang bị cậu chĩa kiếm vào.

Naki đánh giá:" Có vẻ đây là nhiệm vụ đầu tiên của em hả? Nhìn là thấy ghét rồi. "

Tanjirou khẽ cười rồi sau đó lại nghiêm túc:" Em có chuyện cần hỏi thăm. "

Naki dĩ nhiên hiểu, cô đi đến đứng bên cạnh Nezuko.

Nezuko có vẻ biết cô có quen biết với anh trai mình nên không tỏ thái độ thù địch với cô, cô bé không còn có thể nhận thức đầy đủ như con người là phải lễ phép chào hỏi hay gì cả. Chỉ nhìn cô bằng đôi mắt có con ngươi màu hồng nhạt vô cùng ngây ngô.

Naki cầm lòng không đậu đưa tay lên xoa đầu Nezuko:" Chào cô bé, chị tên Naki. "

Cô biết Nezuko không thể nói nên cô sẽ để cậu giới thiệu Nezuko cho mình.

Thế rồi bỗng nhiên Nezuko mơ màng, Naki lập tức đỡ lấy Nezuko rồi đặt cô bé vào cạnh tường. Cô bé đã ngủ ngay lập tức rồi.

Tra khảo con quỷ kia thông tin về Kibutsuji Muzan không thành công cuối cùng Tanjirou cũng bỏ cuộc, cậu chém đứt đầu con quỷ, nó nhanh chóng tan biến ngay sau đó.

Ánh mắt Tanjirou tràn đầy đau buồn.

Tanjirou quay người lại nhìn thấy Nezuko đã ngủ thì vội vàng chạy tới:" Nezuko! "

Cậu nhận ra cô bé đã ngủ mất, máu cũng ngừng chảy rồi, cậu nhận ra rằng cô bé hình như đã hồi phục bằng cách ngủ.

Tanjirou tựa trán mình vào trán cô bé rồi thề:" Anh nhất định sẽ tìm cách đưa em trở lại thành người! "

Naki bị lãng quên đứng một bên nói:" Nhất định cô bé sẽ trở lại thành người, đừng lo lắng quá. "

Tanjirou đem Nezuko đặt trở lại hộp gỗ rồi cõng lên lưng mình, cậu nói với cô:" Chị Naki, Nezuko chính là lý do để em trở thành một kiếm sĩ, em muốn đưa em ấy trở lại làm người. "

Naki vỗ vai cậu:" Nezuko rất đặc biệt, chị tin em sẽ làm được, tạo ra một kì tích. "

Ánh mắt Tanjirou đầy vui mừng, cậu còn nghĩ cô sẽ có thái độ với mình:" Vâng! "

Tanjirou sau đó nhìn chàng trai đang quỳ rạp trên đất với gương mặt đầu tuyệt vọng, cậu đi đến rồi ngồi xuống trước mặt cậu ấy.

Tanjirou hỏi:" Kazumi - san, anh không sao chứ? "

Chàng trai tên Kazumi đầy thống khổ vừa khóc vừa nghẹn ngào nói:" Mất đi vị hôn thê, cậu nghĩ tôi không sao chắc? "

Đã đoán trước được câu trả lời, Tanjirou dịu dàng nói:" Cho dù phải chịu bao nhiêu mất mát đi nữa cũng phải kiên cường sống tiếp. "

Nhìn Tanjirou khuyên nhu trấn an cậu thiếu niên kia thì Naki không khỏi nặng lòng, rõ ràng một người đã chịu nhiều tổn thương hơn gấp bội như Tanjirou lại biến bản thân trở thành ánh sáng của người khác.

" Đúng là một cậu nhóc ấm áp. "

Dù nói bao nhiêu lần đi nữa thì cô cũng phải nói lại, Tanjirou đúng là một người quá tốt bụng.

Khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi, Naki đi bên cạnh Tanjirou rời đi.

Tanjirou bỗng nhớ ra:" A! Em gái của em tên Kamado Nezuko, em ấy không nói được nên không thể chào chị một tiếng, xin lỗi chị Naki - san. "

Naki lắc đầu:" Không sao đâu, chị không quan tâm tiểu tiết. "

Tanjirou hỏi:" Chị đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên của mình rồi sao? "

Naki:" Ừ, mới xong cách đây không lâu lắm. "

Lúc này con quạ của Tanjirou bay đến đậu trên vai cậu thông báo nhiệm vụ tiếp theo:" Tiếp theo là khu Asakusa của Tokyo! Có tin đồn là quỷ đang ẩn nấp ở đó! Kamado Tanjirou, Naki, cùng nhau làm nhiệm vụ!!"

Tanjirou nghe thế thì giật nảy mình:" Đi tiếp luôn hả? "

" Đi tiếp chớ sao!! "

Tanjirou than thở:" Chờ một chút đi mà..."

Naki bên cạnh mỉm cười, cô biết cậu đã thấm mệt, cô lấy trong người ra một cuộn cơm cuộn nho nhỏ đưa cho cậu:" Ăn lấy sức nào, nhiệm vụ sau sẽ mệt hơn đấy. "

Tanjirou nhận lấy:" Cảm ơn chị ạ! "

Naki nhìn con quạ của Tanjirou mà ham, Mei nhà cô tích chữ như vàng, nói thừa nửa chữ cũng không có luôn!

Hai người khởi hành tới Tokyo.

Đây mới là mục tiêu chính của cô trong lần gặp này với Tanjirou đây.

Naki liếc qua mấy lọ thuốc được điều chế từ Tử Kim Thảo trong túi mình một lát.

" Mong là thứ này sẽ giúp ích cho cô ấy nhiều hơn một chút. "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro