Chương 9: Hạ Huyền Nhị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày rằm đã đến, Naki đứng trước bể tắm rộng lớn nhìn lên bầu trời, vầng trăng tròn vành vạnh thả xuống thế gian từng sợi ánh sáng vàng nhạt ấm áp.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ cần xác thực là xong.

Naki đi xuống bể tắm, cô lặn xuống đáy bể.

Đúng như dự đoán của cô, cái đồ án dưới đáy bể tắm đang sáng lên, phát ra những tia sáng màu đỏ rất quỷ dị, y như màu máu vậy.

" Huyết quỷ thuật của con quỷ này là cái này hả ta? " Naki nghĩ đoạn, cô đem tay mình chạm lên đồ án đó.

Ngay khi bàn tay cô vừa chạm lên đồ án đó thì bỗng một áp suất cực mạnh đã kéo đến hút cả người Naki vào bên trong.

Không gian quay mòng mòng một hồi cuối cùng Naki cảm thấy bản thân đang rơi tự do. Cô bĩnh tĩnh nhìn xuống bên dưới nơi mình đang rơi tự do xuống. Có vẻ như nơi này khá sâu, cũng rất tối, dưới lòng đất chăng?

Dần dần ánh sáng hiện ra bên dưới, Naki đáp xuống nền nhà của một ngôi nhà kiểu Nhật truyền thống. Xung quanh cô đầy đèn đuốc sáng choang, căn phòng cũng rất bình thường, nhìn qua chẳng có cái gì gọi là đáng để tìm hiểu cả.

Naki vẩy vẩy nước trên ống tay áo, cô vươn tay chỉnh trang lại trang phục.

Đối với người khác thì có thể đây là một căn phòng bình thường không có gì đặc biệt, nhưng qua con mắt và cái mũi của cô thì mọi chuyện lại là một diễn biến khác.

Căn phòng này qua con mắt của cô nó trở thành một hang động với hàng trăm con mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào cô, qua cái mũi của cô căn phòng này tràn ngập quỷ khí dính nhớp khiến cô cảm thấy ghê tởm vô cùng. Những con mắt đanh nhìn chằm chằm cô chẳng thể nào có thể kiềm chế được sự thèm khát của chính nó.

Thế nhưng có vẻ con quỷ này thích trêu đùa con mồi chăng? Nó không xuất hiện và tấn công ngay mà lại chọn quan sát như vậy à?

" Thú vui của mày thú vị thật đấy nhỉ? " Naki nói lớn, cô biết nó có thể nghe thấy, nó đang nhìn cô đầy thèm thuồng mà.

Những con mắt xung quanh cô hơi cử động một chút toát ra vẻ giận dữ, nó hình như đã nhận ra căn phòng này không thể che giấu được hành động của nó.

Từng tiếng thét của nó quẩn quanh khắp căn phòng, hình như đây cũng là sức mạnh của nó thì phải, nó khiến cho đầu óc của cô trở nên đau đớn một chút.

Naki xoa nắn thái dương, gương mặt đầy vẻ ghét bỏ " Mày hét cái gì hả? Khoe giọng hát cho ai nghe đấy?! "

Tiếng thét im bặt, ngay sau đó căn phòng kiểu Nhật hoàn toàn biến mất, hiện ra vẻ nguyên vẹn của cái nơi quỷ quái này - một hang động treo trên đó toàn những con mắt của con quỷ kia.

Naki giương mắt lên nhìn những đôi mắt cũng đang nhìn chằm chằm cô.

" Khả năng của mày bẩn thỉu thật, mày uy hiếp những người ở khách sạn đó phải không? Này, tao nói sao mày lại hèn nhát chui rúc ở chỗ này vậy? Không tin vào bản thân mình đến vậy à? "

Naki khiêu khích con quỷ.

Nó tức đến nghiến răng kèn kẹt, từng tiếng nghiến răng của nó vang lên khắp không gian.

" Mày là bọn người diệt quỷ, con nhãi, mày không có kiếm, đừng có láo toét! "

Naki nghe thế cười " À~ mày thật sự nghĩ như vậy hả? "

Nói xong cô rút từ trong người ra thanh Nichirin của mình, dĩ nhiên là cô lấy nó ra từ tấm bùa triệu hồi trên người rồi.

Con quỷ có lẽ kinh ngạc khi thấy cô rút kiếm ra nên nó bắt đầu tấn công cô. Những con dao sắc nhọn màu đỏ máu từ bốn phương tám hướng xuất hiện đổ nhắm thẳng người cô mà tới.

Naki rút kiếm, không khí xung quanh cô lập tức thay đổi.

" Hơi thở hỗn độn - Nhất hình: Tinh Lưu Loạn Trảm. "

Những con dao từ bốn phương tám hướng đã toàn bộ bị bật lại bằng những đường kiếm tinh xảo với tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không thể nhìn thấy.

Ngay sau khi Naki kết thúc chiêu thức, xung quanh yên ắng đến lạ thường, những đôi mắt đỏ rực như máu trên tường vẫn gắn chặt vào cô nhưng con quỷ lại không hề làm ra động tĩnh gì nữa.

Naki nhếch mép, ánh mắt cô đầy vẻ khinh thường hướng tới những con mắt trước mặt mình.

Cái nết của Naki trước giờ chẳng thua ai, cái mỏ cô cũng chẳng thiện lành gì.

" Mày không nhìn rõ được chiêu thức của tao chứ gì? Có phải đang hoang mang chết mẹ không? Có phải mày đang cảm thấy hối hận vì trở thành quỷ không? Bây giờ cho dù ai đến đây thì cũng đéo cứu nổi được mày đâu. Có tự tôn của một con quỷ mà chiến đấu đến chết đi mày, đúng là đáng thương mà, đời mày gặp tao coi như là chấm hết rồi niệm dần đi là vừa. "

Tiếng hét của con quỷ vang lên khắp nơi trong hang động tối tăm.

" Mẹ nó con nhãi ranh---!! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ móc mắt mày, chặt tay, chặt chân mày, xẻo tai mày, ăn mày đến không còn mảnh vụn!!! "

Naki móc móc tai " Nói như kiểu mày làm được rồi ấy nhở? Ngon thì tới đi, ở đó mà dọa thì tao cũng vẫn sống nhăn răng đấy thôi. "

Lúc này không gian hang động xung quanh cô bỗng nhiên rung chuyển một cách mạnh mẽ, rất nhanh xung quanh cô xuất hiện một phong cảnh khiến cô không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Xung quanh là xác chết chất đống, mùi máu tươi tanh tưởi dính nhớp đầy tang thương phủ kín khắp không khí, mọi thứ chỉ còn là đống đổ nát, tàn tạ, điêu linh đến đáng thương vô cùng.

Ngay khi nhìn thấy khung cảnh ấy Naki đã thoáng sửng sốt.

Đây là khung cảnh mà cô vĩnh viễn không thể quên, chỉ cần là những người tham chiến ngày ấy thì đều chẳng thể quên được. Mà không, họ không thể quên, cũng chẳng thể nhớ, vì họ căn bản đã chết hết rồi.

Bản thân cô cũng là kẻ đã chết cơ mà.

Naki bật cười " Huyết quỷ thuật của ngươi thú vị thật đấy, nếu ngươi gặp kẻ khác mà không phải ta thì có lẽ ngươi đã không thất thủ, Hạ Huyền Nhị. "

Khung cảnh xung quanh cô vốn dĩ rất chân thật nhưng một khắc vừa rồi nó đã rung chuyển, nó bắt đầu trở nên méo mó. Naki đã nhìn thấy con mắt đó, cái con mắt khắc lên đó thứ tự của con quỷ này trong Thập Nhị Qủy Nguyệt. Từ khi cô không còn chịu tác động của ảo cảnh thì cô đã nhìn thấy con mắt xanh sẫm được đánh số đó rồi.

Naki rút kiếm chém một nhát dứt khoát vào con mắt mà cô nhìn thấy.

Nếu người trúng Huyết Quỷ Thuật này không phải là cô thì chắc nó sẽ không thất thủ đâu. Chỉ tiếc đối thủ của nó lại là cô, một kẻ sớm đã không màng đến thế giới rồi, một kẻ muốn tận hưởng cái chết thì những điều khắc sâu trong tâm trí ấy hiện tại cũng chỉ là kỉ niệm để nhớ đến chứ chẳng còn đau thương như ngày nào nữa.

" AAAAA! "

Con quỷ gào thét đau đớn, ảo cảnh nó tạo ra lập tức đổ sập xuống, hang động ban đầu lại hiện ra, chỉ khác là những con mắt theo dõi cô đã biến mất.

Naki đặt thanh kiếm trên cổ con quỷ trước khi nó chạy trốn.

Con quỷ đó run rẩy van nài " Tôi...tôi cầu xin cô, tôi không muốn chết...!!"

Naki cười nhạt, đôi mắt đỏ rực của cô trong bóng đêm như sáng lên một màu sắc yêu dị.

" Những người mà ngươi ăn, họ cũng đâu muốn chết. "

'Xoẹt', đầu con quỷ lăn lông lốc xuống đất và dần tan biến.

Khi con quỷ hoàn toàn chết đi, một cái cửa đá hiện ra, Naki ngửi thấy mùi của con người ở trong đó.

Bùm một tiếng, cánh cửa đá đó đã bị cô chém sập xuống.

Lộ ra bên trong là một nhóm 4 người, bọn họ đều là thành viên của Sát quỷ đoàn, đa số họ đều bị thương trông rất mệt mỏi, có người đã bị mất một cánh tay.

Nhưng may mắn là đều còn sống cả, mặc dù trông cũng như sắp chết rồi.

Naki vội vàng đi vào trong, cô quỳ một chân xuống hỏi một nữ thợ săn quỷ " Còn người nào ở chỗ này không? "

Thợ săn đó vừa lắc đầu vừa khóc nức lên " Hết rồi...chỉ... chỉ còn chúng ta còn sống, họ đều chết rồi. "

Naki gật đầu sau đó cô đưa ba lọ thuốc dạng nước cho ba thợ săn quỷ bị thương, còn lấy trong người ra một lọ dược dạng viên, lấy một viên trong đó cho thợ săn quỷ mất tay kia.

Naki điềm tĩnh nói " Yên tâm, mọi người sẽ sống. "

Ba người kia nghe theo lời Naki bôi dược lên những vết thương của mình sau đó họ bất ngờ vô cùng khi nhìn nó dần dần lành lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

" Cái này!! "

" Thật kỳ diệu! "

Người kia thấy thế thì lập tức uống viên thuốc trên tay mình.

Sau đó bốn người cùng nhau chứng kiến quá trình một cánh tay mới tinh được dần dần mọc ra từ một mấu thịt đã bị cắt nát trên cánh tay. Tuy không tránh khỏi đau đớn nhưng thấy một màn kì diệu như vậy thì đau đớn hiện tại chẳng thể át nổi cảm xúc vui mừng khôn xiết.

Naki nhìn thấy hiệu quả của thuốc rất tốt liền vô cùng hài lòng, cô đưa cho mỗi người trong số họ một lọ dạng nước một lọ dạng viên rồi đứng dậy.

" Con quỷ đã chết, nơi này an toàn, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi ra khỏi đây. Vết thương mới tái tạo rất dễ rách ra lần nữa, các bộ phận tái tạo càng dễ bị tổn thương. Loại thuốc này nhớ kĩ đến khi nào sắp chết rồi mới được phép dùng. Hiệu quả của nó rất cao nhưng nếu dùng nhiều cũng sẽ có hại cho cơ thể, hiểu không? "

Bốn người gật đầu như gà mổ thóc, đồng thanh nói " Cảm ơn!! "

Naki mỉm cười " Không có gì. "

Sau đó cô quay người vung kiếm thẳng vào vách đá, mở một con đường đến khi có ánh sáng ở nơi đó, đủ rộng để mọi người ra ngoài.

Naki bước ra khỏi cái hang đó thì cũng là lúc mặt trời ló rạng.

Cô đứng ở đó nhìn xuống bên dưới, ánh mắt cô nhìn về phía xa xôi.

" Được rồi, đi tìm Tanjirou thôi. "

Naki rất nhanh đã biến mất, cô cần phải bắt kịp nhiệm vụ của Tanjirou mới được, nhân tiện gặp được 'người kia'.

____________

* Hạ Huyền Nhị này tui bốc phét ra đấy, không có trong truyện gốc hay anime đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro