Chương 3: Kỳ sát hạch (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh vừa ló rạng, Naki thong dong xuống núi, Airi đã nói cho cô biết tuyến thời gian của thế giới này hiện tại. Những chuyện cần xảy ra đều đã xảy ra rồi, có một số căn nguyên để thế giới hoạt động thì không thể ngăn lại, nó buộc phải xảy ra.

Đó là chuyện gia đình Kamado bị sát hại, chỉ còn lại Kamado Tanjirou và cô em gái Kamado Nezuko đã hóa quỷ.

Bây giờ đã đến sắp thời gian Tanjirou chuẩn bị tham gia kỳ sát hạch cuối cùng trên ngọn núi thuộc gia tộc Ubuyashiki - núi Fujikisane.

" Đây là lý do vì sao Tanjiro quyết tâm trở thành kiếm sĩ diệt quỷ... " Naki vừa đi vừa lầm bầm.

Mỗi một người ở trong Sát Quỷ Đội đều có một quá khứ đáng thương, động lực đến từ những bi thương, cuộc đời đúng là trớ trêu mà.

" Airi đến từ Liên Bang Vũ Trụ, Liên Bang Vũ Trụ nắm giữ vận mệnh của các thế giới...vậy tức là mình nên chửi ai bây giờ nhỉ? " Bỗng nhiên Naki có một thắc mắc, chửi trời thì họ chính là trời mà!?

Airi ngoi lên " Đương nhiên là trời rồi! Chúng ta cũng không có nhiều quyền hạn đến thế!! "

Naki châm chọc " À ra bọn mày cũng chỉ đến thế thôi hả? Tưởng như nào...-.- "

Airi "...." Không được, nó phải nhịn, đây là đối tượng nhiệm vụ của nó, nó phải nhịn nhịn nhịn!!!

Naki đi xuống chân núi, gần đó là một thị trấn rất nhộn nhịp, thế rồi bỗng dưng Naki nhớ tới một chuyện rất quan trọng.

" Này Airi, tao làm gì có tiền. "

Đây rõ ràng là một vấn đề rất lớn! Không có tiền thì sống kiểu gì?? Lấy gì mà ăn, cạp đất à?

Airi đầy khó xử " Cái này...cảm phiền cô phải tự mình làm vậy..."

Naki thở dài thườn thượt " Mẹ nó của nợ thật đấy. "

Thật ra sắp tới là kỳ sát hạch cuối cùng của Sát Quỷ Đội, chỉ cần hoàn thành kì sát hạch này và đi làm nhiệm vụ thì sẽ có tiền thôi. Nhưng vấn đề là cũng cần phải có lương thực để tồn tại qua 7 ngày sát hạch chứ.

Bây giờ cô cũng đói rồi.

Ánh mắt cô va vào một quán mì Udon, ngay sau đó cô lập tức bước vào trong. Chủ quán cũng rất tốt bụng khi lập tức đồng ý cho cô làm việc dọn dẹp tại quán vào một thời gian ngắn. Đồ ăn và chỗ ngủ đều được chủ quán cung cấp. Naki lại có thêm lý do để tự hào về ánh mắt của mình, vậy là cô đã có công việc có thể kiếm ra tiền trước khi trở thành một kẻ săn quỷ rồi.

3 tháng sau, hôm nay là ngày diễn ra kỳ sát hạch cuối cùng để tuyển chọn những kiếm sĩ mới của Sát Quỷ Đội.

Naki thong thả đi đến ngọn núi trồng đầy hoa Tử Đằng kia, nghe bảo lũ quỷ ghét Tử Đằng lắm, vì thế Naki vốn thích loài hoa này giờ lại càng thích. 

Tuy cô không có Nichirin nhưng cô có thể mượn mà, không vấn đề gì.

Tại điểm tập kết trên đỉnh ngọn núi có cũng phải đến mấy chục thợ săn quỷ, à cũng chưa thể nói là thợ săn quỷ được. Bây giờ mới là người đến tham gia kỳ sát hạch cuối cùng mà thôi.

Naki biết, đa số người ở đây sẽ chết, chỉ còn những người được chọn ở lại. Tuy tiếc thương thì có đấy nhưng cô cũng không định sẽ bảo vệ ai cả, ra tay tương trợ và bảo vệ là hai khái niệm hoàn toàn không giống nhau. Nếu họ không thể tự dựa vào thực lực của mình để sống sót thì sau khi thông qua kì sát hạch cuối cùng này đi làm nhiệm vụ cũng sẽ bị giết mà thôi. Đây là một thế giới đã trở nên tàn khốc vì sự tồn tại của quỷ dữ. Sự thật luôn là thứ phán ánh thực tại và đau lòng nhất.

Cô đã nhận ra những người sau cùng sẽ ở lại rồi.

Nhìn thấy một người thiếu nữ xinh đẹp mỏng manh trên tay lại không có Nichirin đã khiến cho những người khác trở nên hoài nghi cô và bắt đầu bàn tán to nhỏ.

" Cô gái này không có Nichirin sao? "

" Chẳng mấy chốc sẽ bị ăn thịt mất. "

" Thầy của cô gái này không đưa Nichirin cho cô ấy sao? Hay cô ta vốn không có người hướng dẫn nhỉ? "

" Đúng là tự nộp mạng mà. "

Vì giác quan của bản thân rất tốt nên Naki thừa sức nghe được toàn bộ những lời bàn tán của những kẻ đến tham gia sát hạch. Mà cô chẳng quan tâm, cô chỉ cần biết bản thân sẽ chẳng tổn thương một góc nào cả là được.

Ánh mắt Naki va vào đôi mắt màu đỏ của vị thiếu niên mặc trên người một bộ quần áo với họa tiết dòng nước, trên đầu có cài một chiếc mặt nạ.

Người có đầy đủ những đặc điểm này chẳng phải quá rõ ràng đây là Kamado Tanjirou sao?

Trong lúc Naki đang nghĩ xem nên tiếp cận Tanjirou ra sao thì cậu đã đi đến trước mặt cô và khẽ hỏi " Chị không có Nichirin sao? "

Naki rõ ràng thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của Tanjirou, cô cười rồi nói " Tôi không có, một lát sẽ mượn dùng tạm, tôi không có người hướng dẫn. "

Naki một hơi trả lời mọi thắc mắc của mọi người về cô - một kẻ đi đến kỳ sát hạch cuối cùng với tay không.

" Đúng là một cậu bé tốt bụng. " Naki nghĩ, nhóc con này đã được thầy mình nhận xét là quá mức tốt bụng nên đôi lúc không thể đưa ra quyết định cho những thời khắc then chốt. Naki cảm thấy nhận định này khá đúng với Tanjirou.

Tanjiro dường như suy nghĩ gì đó, Naki đã quan sát thấy cậu đang trầm tư. Đến lúc cậu định nói gì đó với cô thì người chủ trì kì sát hạch đã tới.

Đó là hai người con của chủ nhân gia tộc Ubuyashiki, nhìn hai đứa nhóc nhìn khuôn mặt thì không tìm ra điểm khác nhau. Khác nhau chỉ có màu tóc và đai áo mà thôi, một đen một trắng.

" Nhìn hai đứa nhóc này...cứ ghê ghê ta ơi.. " Đây là suy nghĩ của Naki, bởi đôi mắt của mấy đứa trẻ này có chút kì lạ.

" Chào mừng các vị đã đến tham dự kỳ sát hạch cuối cùng của Sát Quỷ Đội đêm hôm nay. "

Đứa trẻ mang mái tóc màu trắng nói " Núi Fujikasane này là nơi giam giữ những con quỷ bị các kiếm sĩ bắt sống. Chúng không thể ra khỏi đây được. "

Đứa trẻ mang mái tóc màu đen nói " Bởi những đóa hoa Tử Đằng mà lũ quỷ căm ghét bao phủ từ chân đến lưng chừng núi nở rộ quanh năm suốt tháng. "

Đứa bé tóc trắng nói " Nhưng từ đây trở đi không có đóa hoa Tử Đằng nào nở nữa nên lũ quỷ có thể mặc sức lộng hành. "

Đứa bé tóc đen nói " Sống sót ở đây trong vòng 7 ngày chính là điều kiện để thông qua sát hạch cuối cùng. "

" Vậy chúc các vị thượng lộ bình an. "

Thông báo kết thúc, kỳ sát hạch đã được bắt đầu.

Naki nhận một thanh Nichirin sau đó bắt đầu kỳ sát hạch, cô đi đến chỗ Tanjirou rồi đưa ra đề nghị " Cậu bé, tôi có thể đi cùng cậu không? "

" Dạ? " Tanjirou hơi ngạc nhiên nhưng sau đó lập tức gật đầu, đôi mắt tràn ngập sự đáng tin cậy nói " Dạ được ạ! "

Naki mỉm cười " Cảm ơn cậu. "

Nhóc con này quá tốt bụng, lại vẫn hơi đơn thuần một tí. Mà thôi, kẻ săn quỷ chỉ cần khôn ngoan trong lúc chiến đấu là được, bình thường ngốc nghếch một chút cũng không sao.

Dường như Naki đã quên mất khứu giác siêu nhạy của Tanjirou, cậu cũng không dễ lừa đâu.

Kỳ sát hạch bây giờ, chính thức bắt đầu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro