Chương 4: Kỳ sát hạch (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naki cùng Tanjirou bắt đầu kì sát hạch, đối với cô chuyện này còn dễ hơn ăn cháo nhưng đối với cậu nhóc bên cạnh cô thì đây là một chuyện trọng đại vô cùng.

Vậy cho nên cô cũng phải cố làm ra dáng một chút mới được.

Qua quan sát cận cảnh của cô thì Tanjirou là một người rất cẩn trọng, thông minh và linh hoạt. Các chuyển động của cậu nhóc trong mắt cô không tính là nhanh nhưng cũng không chậm, thiên phú rất tốt.

Đánh giá như vậy đủ thấy cậu rất tiềm năng, dù sao cô cũng đã sống lâu rồi. Thân thể này 16 tuổi chứ tâm trí của cô đã già lắm rồi.

Tanjirou cùng Naki nấp vào sau một tảng đá lớn, lúc này đây cậu bỗng nhớ ra, cậu vội vàng lúng túng hỏi " Em xin lỗi vì đã thất lễ, chị...tên của chị là gì ạ? "

Tanjirou mà không hỏi thì cô cũng quên mất phải nói cho cậu nghe " Tôi tên Naki, cậu gọi tôi chị Naki là được. "

Tanjirou cười lên đầy hiền lành " Em tên Kamado Tanjirou, rất vui làm quen với chị! "

Naki mỉm cười đáp lại một tiếng " Ừ, rất vui được làm quen, Tanjirou. "

Tanjirou hỏi nhỏ " Chị Naki, chị thật sự không có người hướng dẫn sao? " 

Không hiểu sao Tanjirou luôn cảm thấy người con gái này cực kì giỏi! Khứu giác của cậu luôn ngửi thấy một mùi bí ẩn kì dị từ người con gái xinh đẹp này.

Naki đáp " Không có, chỉ là trước kia được một vị thợ săn quỷ cứu giúp nên muốn trở thành thợ săn quỷ thôi. "

Tanjirou lầm bầm đáp lại, sau đó hai người nhất trí không nói gì, bởi vì họ đều nghe thấy chuyển động đang tiến gần tảng đá.

Sau một giây hai người đồng loạt nhảy ra khỏi sau lưng tảng đá, mỗi người một hướng mà nhảy.

Tảng đá rất nhanh đã bị một lực lớn đạp cho vỡ nát.

Xuất hiện trước mặt hai người là một con quỷ với hàm răng sắc nhọn cùng cái lưỡi vô cùng dài, ánh mắt của nó ánh lên sự ngoan độc, điên cuồng và thèm khát.

Lũ quỷ bị nhốt tại nơi này hiện đang rất đói.

Tanjirou lập tức thủ thế, trước khi quyết định chiến đấu cậu hỏi " Ngươi có biết cách làm sao để quỷ trở lại thành người không? "

Con quỷ không quan tâm đến câu hỏi của Tanjirou, cậu không nhận được câu trả lời mong muốn thì ánh mắt xẹt qua tia bi thương sau đó lại trở nên sắc bén và một nhát lấy đầu con quỷ.

Ánh mắt cậu xẹt qua phía Naki hơi mở to " Cẩn thận! "

Ngay sau đó, Naki đút kiếm vào vỏ, con quỷ sau lưng cô đã rơi đầu.

Tanjirou thở phào rồi ánh mắt sáng lên " Chị rất mạnh! "

Naki cười " Cậu cũng rất mạnh. "

Tanjirou lắc đầu " Em vẫn còn yếu kém lắm. " Cậu phải càng phải cố gắng tôi luyện để sớm ngày cứu được Nezuko!

Naki vỗ vai Tanjirou động viên cậu " Cố gắng lên, mọi thứ lại đâu vào đấy cả thôi. "

Ánh mắt Tanjirou sáng lên " Vâng! "

Bỗng cậu đột nhiên lúng túng " À, cái đó... "

Naki nhấc mắt " Có chuyện gì sao? "

Tanjirou ấp úng, cậu gãi gãi mặt " À về lý do em đến đây...là vì.. "

Naki cắt ngang " Không sao, nếu không tiện nói hiện tại lúc khác nói cũng được. "

Cô nói tiếp " Chúng ta mới chỉ quen nhau được vài giờ đồng hồ mà thôi. Tanjirou, em không cần thiết phải nói ra toàn bộ đâu. "

Naki quay người " Chuyện cần làm bây giờ là chúng ta phải sống sót. "

Đúng là một cậu bé tốt bụng, hèn gì lại được mọi người xung quanh yêu quý như vậy. Một đứa trẻ không biết nói dối là rất hiếm có.

Tanjirou hơi kinh ngạc nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại cảm giác " Vâng! "

Hai người tiếp tục lao đi, tiến đến đích đến cuối cùng.

Tanjirou có một khứu giác siêu đỉnh, cậu ngửi được mùi vị đáng tin cậy từ Naki, tuy xung quang cô đối với cậu vẫn tồn tại một thứ mùi rất kì dị nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cậu cảm thấy cô là một người tốt và đáng tin cậy.

Vượt qua 6 của kỳ sát hạch không khó khăn đối với cô và Tanjirou, đa phần những con quỷ gặp được đều không mạnh. Cô chẳng cần phải sử dụng hơi thở, Tanjirou đôi khi vẫn cần sử dụng nên thể lực tiêu hao hơi nhanh một chút, có điều vẫn còn dư dả. Cậu luyện kiếm hơn 1 năm và thành thạo như vậy đã là có thiên phú siêu khủng rồi.

Sang ngày cuối cùng, Tanjirou và Naki đã bị tách ra, trong một lần có 4 con quỷ tập trung lại vây công thì cô đã bị tách ra khỏi Tanjirou.

Sau khi tiễn bay màu con quỷ tấn công mình kia thì Naki định sẽ quay lại tìm Tanjirou, chẳng qua cô cũng không vội vàng lắm, tìm chậm rãi thôi không có gì phải vội cả.

Trong lúc thơ thẩn đi tìm Tanjirou thì Naki sẽ ra tay giúp đỡ những người khác một chút.

Ví dụ như khi nhìn thấy một kiếm sĩ sắp bị một con quỷ đánh lén thì cô sẽ ném một hòn đá vào đầu con quỷ kia, dĩ nhiên là kiểu gì thì kiểu nó cũng vỡ nửa cái đầu.

Hay là bắt gặp một kiếm sĩ sắp chém được đầu con quỷ nhưng vì bị thương không đủ sức nên lưỡi kiếm đã ở cổ con quỷ mà chưa thể tiễn nó đi thì cô sẽ vung kiếm trợ lực kiếm sĩ kia tiễn bay đầu con quỷ đó.

Còn rất nhiều tình huống khác, cô chỉ giúp Đông giúp Tây mỗi người một ít thôi, không khéo người ta tưởng mình cướp công của người ta thì chết. Mặc dù đa phần đều khá biết ơn cô vì đã trợ giúp nhưng ai biết đâu được là họ đang nghĩ gì đâu, thứ hiểm ác nhất trên đời chính là lòng người mà, các cụ nói không có sai đâu.

Thế rồi đi lòng vòng một hồi thì xuất hiện trước mặt cô là một con quỷ vô cùng to lớn, cả người nó toàn tay là tay, mỗi cánh tay đều có những đường gân to lớn nổi lên. Nó không còn bộ mặt của con người, các đặc trưng khuôn mặt của loài người đã biến mất. Đôi mắt nó to tướng, làn da xanh xạm và cái miệng thì dài đến tận mang tai.

" Này con người, nhìn mày ngon đấy. " Con quỷ cất giọng.

Naki nhìn con quỷ, bốn con mắt người và quỷ nhìn nhau.

" Này con quỷ, nhìn mày quen đấy. " Naki hỏi, cô đúng là thấy nó quen thật mà.

Con quỷ phát ra tiếng cười đầy ghê rợn rồi nó nói " Tao đang rất đói, lót bụng cho tao đi con nhãi!! "

Nhiều cánh tay từ trên thân thể của con quỷ bắt đầu duỗi dài ra với vận tốc vô cùng nhanh tấn công Naki.

Cô nhảy lên không trung tránh thoát những cánh tay to lớn của con quỷ.

Cô cười giễu, ánh mắt vô cùng đánh giá " Mày thì lúc đéo nào chả đói. (¬_¬ ) "

Thế rồi đột nhiên cô nhớ ra.

" A! " Naki thốt lên, " Đây chính là con quỷ đã giết hại toàn bộ những đệ tử của Urokodaki Sakonji! " Naki nghĩ.

Bỗng trong đầu cô hiện lên một cái tên, Naki rút kiếm vung lên chém đứt toàn bộ cánh tay của con quỷ. Ánh mắt cô đầy sự khinh bỉ và ghét bỏ đối với thứ đồ đúng chấy quỷ chứ đã không còn có tí gì liên quan đến con người này nữa.

" Tao sẽ để mày cho người khác, nhưng vì mày đã giết Sabito nên mày xứng đáng ăn một nhát của tao! " Naki vừa cười vừa vung kiếm, cô có ấn tượng vô cùng tốt với thiếu niên đã khuất này. Người gì đâu mà đã đẹp trai, mạnh mẽ lại nghĩa hiệp, thế thì có ai mà không mê cho được!

Phải chém cho nó đau một tí mới được!

" Hơi thở hỗn độn - Nhất hình: Tinh Lưu Loạn Trảm. "

Những đường kiếm sắc bén được bao bọc bởi ngân quang với tốc độ cao đều hướng vào thân thể của con quỷ kia mà tới.

Nó không kịp phản ứng nên đã hét lên từng tiếng thê thảm vọng vang núi rừng.

Naki sau khi chém xong thì cũng rời đi luôn chẳng thèm nhìn kết quả mình làm ra. Cô đã kiềm lực và chỉ nhắm vào những cánh tay của con quỷ đó chứ đầu còn nguyên nên nó sẽ sớm khôi phục thôi.

Đánh cho bõ tức thôi chứ không gì=))

Sau một hồi đi lòng vòng, cô bất ngờ nhìn thấy một người khác.

" Kia là...Shinazugawa Genya? " Naki tự hỏi, người cọc tính nhất cái Sát Quỷ Đoàn có một nhóc em trai, cô có ấn tượng với cả hai anh em nhà này. Chắc vì...cũng có đôi lúc cô rất cọc tính chăng?

Trực giác của thằng nhóc này cũng tốt, nhưng trước khi nó kịp nhìn thấy cô thì cô đã biến mất rồi.

Naki vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cô phải thay đổi kết cục của thế giới này và cô có dự định sẽ không để ai phải chết cả, cùng lắm là mất chân mất tay thôi, vậy cho nên cô cũng sẽ nghiêm túc. 

Cô gặp được Genya lúc này cũng coi như là một lời nhắc nhở của hệ thống đến mình chăng?

Airi lúc này nhảy ra " Naki - chan, cô thần thánh chúng tôi quá rồi đó ~. "

Naki nhướng mày rồi vẫy vẫy tay, Airi lại biến mất, à dĩ nhiên dù Airi có biến mất hay không thì cũng chỉ có cô thấy được nó mà thôi.

Coi thường sự sắp xếp của vận mệnh là chuyện không nên, không thần thánh quá gì cả thì không có ai có thể phủ nhận rằng có rất nhiều thứ trong cuộc đời không phải tự nhiên xuất hiện để điểm danh.

" Được rồi, tìm Tanjirou đi nào. " Naki lẩm bẩm rồi cô tăng tốc, các giác quan của cô không nhạy cảm như Tanjirou hay cậu nhóc tóc vàng nhút nhát nào đó nhưng vẫn đủ dùng.

Tanjirou di chuyển liên tục và liếc mắt khắp nơi, cậu cần phải tìm Naki, cậu lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện, đột nhiên bị tách ra đã khiến cậu hoảng loạn trong khắc.

" Tanjirou. " Naki gọi.

" Chị Naki! " Thấy được người mình cần tìm cậu lập tức nở nụ cười vui vẻ.

Naki tiến tới cạnh cậu rồi nói " Cẩn thận đấy, xung quanh đây có một con quỷ to lớn rất mạnh mẽ. "

Tanjirou giật thót " Chị đã đụng độ nó sao? Chị có sao không ạ?! "

Naki lắc đầu " Không sao, đi thôi, có thể chúng ta sẽ chạm trán nó lần nữa nhanh thôi. "

Tanjirou gật đâu sau đó cậu cùng cô tiếp tục lao vun vút vào màn đêm.

Đúng như dự đoán, bọn cô đã đụng độ con quỷ kia lần nữa.

Naki đã không chiến đấu, cô nhân lúc Tanjirou không để ý và nhảy lên một góc. Cô quyết định sẽ quan sát trận chiến này, đây là trận chiến giữa các đệ tử của cựu Thủy Trụ, cô nghĩ mình nên để Tanjirou giải quyết ân oán với con quỷ này.

Con quỷ sau khi nhìn thấy chiếc mặt nạ trừ tà trên đầu Tanjirou thì bắt đầu lồng lộn lên, nó phát ra những tiếng cười khanh khách đầy man rợ và dính nhớp sau đó nó bắt đầu bày biện ra trước mắt cậu những chiến tích của nó, nó đã ăn rất nhiều kiếm sĩ là đệ tử của Urokodaki Sakonji và nó cũng định sẽ ăn cậu như thế.

Vốn ban đầu Tanjirou còn hơi để ý chuyện Naki biến mất thì bây giờ với cơn giận bùng nổ cùng sự khao khát trả thù mãnh liệt, cậu đã hoàn toàn quên mất người chị gái xinh đẹp mới quen và bắt đầu lao vào một trận chiến khốc liệt với con quỷ kia.

Quan sát trận chiến với một tầm nhìn chiến lược, Naki theo dõi từng bước trưởng thành của Tanjirou trong trận chiến. Cô càng nhận ra cậu thật sự tài năng thế nào, một tiểu thiên tài trưởng thành qua từng trận chiến, suy nghĩ sắc bén cùng thân thủ linh hoạt và sự quyết tâm, dũng cảm bất chấp tính mạng chiến đấu để chém đầu quỷ dữ.

Tanjirou có đầy đủ tố chất để trở thành một chiến binh.

" Đúng là đứa con thiên mệnh của thế giới này có khác. " Naki lẩm bẩm cảm thán.

Cô nói như vậy không phải phủ nhận đi sự nỗ lực của Tanjirou bằng cách gán cho cậu cái danh 'đứa con thiên mệnh' mà cô chỉ đơn thuần trần thuật sự thật. Cậu rất nỗ lực, đây là điều chỉ cần ai có mắt thì đều có thể nhìn thấy được, không ai có quyền phủ nhận đi điều này cả. Thế nhưng đương nhiên, đôi lúc thời khắc quyết định may mắn xảy đến dĩ nhiên là bởi cái danh 'đứa con thiên mệnh' này che chở cho cậu rồi, tuy te tua nhưng không chết là được, còn thở là còn gỡ mà.

Thế rồi Tanjirou đã chém đầu con quỷ xuống, tuy nó đã làm rất nhiều chuyện ác nhưng Tanjirou vẫn tặng cho nó một lời cầu nguyện nho nhỏ, kiếp sau không lại phải làm quỷ.

Naki lần nữa cảm thán trong lòng " Đúng là một cậu bé tốt bụng. "

Không phải tất cả nhưng có thể đằng sau thân phận quỷ dữ của mỗi con quỷ lại là một cố sự khiến người ta thương tiếc không thôi.

Naki hướng mắt về đường chân trời.

Thời khắc con quỷ tan biến hoàn toàn cũng là lúc bình minh thức giấc.

Mặt trời đã ló rạng, những tia nắng đầu ngày đã bắt đầu rửa trôi những tăm tối còn sót lại của màn đêm.

Kỳ sát hạch đã kết thúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro