Chương 5: Gặp mặt Chúa Công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou vừa chạy đến điểm cuối cùng vừa lo lắng không ngớt cho sự biến mất của Naki.

Thế nhưng khi cậu chạy đến nơi đã thấy Naki đứng ở đó.

Cô đi tới cạnh cậu sau đó phủi phủi bụi đất trên người cho cậu " Cậu vừa chiến đấu với con quỷ đó phải không? Cậu bị thương rồi. "

Tanjirou lắc đầu cười " Không sao đâu ạ. "

Sau đó cậu nhìn xung quanh mình, ngoại trừ cậu và Naki thì còn có một thiếu niên tóc màu vàng trông cứ như đang thất thần lẩm bẩm cái gì đó, một thiếu nữ với gương mặt thanh tú trên tóc có cài một chiếc nơ bướm chơi đùa với một con bướm nhỏ trên tay và cuối cùng là một thiếu niên với gương mặt hơi chút dữ tợn cùng vết sẹo kéo dài từ bên tai đến tận mắt, kiểu tóc cũng nổi loạn.

" Chỉ còn lại năm người thôi sao? Ban đầu phải đến 20 người chứ? " Tanjirou kinh sợ nghĩ.

" Chết mất thôi, nếu có sống ở đây thì sau này kiểu gì cũng sẽ toi mạng thôi... "

Tanjirou đã nghe thấy cậu thiếu niên tóc vàng bên cạnh mình run rẩy nói như thế.

" Mừng các vị đã trở về, các vị bình an là tốt rồi. " Hai đứa trẻ kia một lần nữa xuất hiện.

Thiếu niên trông có vẻ nổi loạn nói " Vậy giờ tôi phải làm gì đây? Kiếm đâu? "

" Trước tiên chúng tôi sẽ phát cho các vị đồng phục, chúng tôi sẽ lấy số đo cơ thể các vị rồi phong đẳng. Có tất cả 10 đẳng, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Hiện tại các vị đang ở đẳng thấp nhất là Quý. "

Thiếu niên có vết sẹo khó chịu hỏi " Kiếm đâu? "

" Hôm nay chúng tôi sẽ cho các vị chọn loại Hồn Thiết để làm kiếm, khoảng 10-15 ngày sau kiếm sẽ được rèn xong. "

Thiếu niên có vết sẹo khó chịu " Chậc... "

" Bắt đầu từ bây giờ các vị sẽ có quạ truyền tin của chính mình. "

Từng con quạ đen từ trên trời bay vút xuống, mỗi con quạ bấu vào một người, chỉ riêng cậu thiếu niên tóc vàng là không có con quạ nào cả.

Naki nhìn con quạ đen đang đậu trên vai mình, cô đưa tay vuốt ve đỉnh đầu của nó, con quạ này rất hưởng thụ, nó có vẻ thích cô.

Những con quạ kỳ lạ biết nói chuyện, Tanjirou đã bị nó làm cho giật mình.

Sau đó bắt đầu là màn chọn Hồn Thiết để rèn kiếm, mỗi người đã chọn cho mình một Hồn Thiết.

Đến cuối cùng Naki bước lên, đứa bé tóc đen đã nói với cô.

" Kiếm sĩ diệt quỷ Naki, Chúa công muốn gặp ngài. "

Naki không bất ngờ, khả năng dự trù tương lai của gia tộc Ubuyashiki cô đã được biết tới, không biết được quá nhiều nhưng cái gì nên biết thì đều rõ ràng.

" Được. " Naki gật đầu.

Đã đến lúc tạm biệt nhau, mỗi kiếm sĩ phải quay lại nơi người hướng dẫn của mình và chờ đợi thanh Nichirin được rèn thành vào 10-15 ngày sau.

Tanjirou vui vẻ nói với Naki " Tạm biệt chị, chúng ta sau này có duyên gặp lại. "

Naki nhận ra được cậu tuy đang mệt mỏi nhưng cũng rất nôn nóng và cô biết lý do tại sao cậu nôn nóng như vậy.

Naki mỉm cười vỗ vai Tanjirou " Ừ, chúc cậu thuận lợi. "

Nhìn Tanjirou rời đi xong Naki quay người lại, hai đứa trẻ khác màu tóc đứng ngay trước mặt cô.

Naki đưa kiếm mình mượn cho đứa trẻ tóc trắng rồi sau đó đi cùng hai đứa trẻ ấy.

Tổng hành dinh của gia tộc Ubuyashiki quả là được che giấu vô cùng tỉ mỉ, ẩn mình sau núi non hùng vĩ, từng khung cảnh nơi đây đều toát lên vẻ vừa trang nhã vừa tráng lệ. Phong cách truyền thống nhưng không hề có cảm giác cổ xưa mà mang theo một chút nét hiện đại của thời đại mới. Nơi này cũng rất rộng, có vẻ xung quanh phủ của Chúa công cũng là những tinh anh của Sát Qủy Đoàn canh giữ, có điều không nhiều.

Naki thong thả vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, bản tính cô vốn dĩ hay tò mò như thế đấy.

Đến khi bước vào một đình viện với một phong cảnh thanh tịnh, đằng sau là núi cao, bên cạnh là rừng trúc xanh bát ngát cùng tiếng ôn tuyền chảy róc rách.

Đây đúng là một phong cảnh vô cùng chữa lành.

Naki thấy một nam tử trẻ tuổi với nửa khuôn mặt được che kín bởi những vết sẹo chằng chịt, vóc dáng không cao lại trông rất gầy gò, đôi mắt có vẻ như không nhìn thấy gì và một làn da xanh xao bệnh tật. Thế nhưng mọi thứ đều không thể che đi được vẻ đẹp của người nam tử này, khuôn mặt dù có sẹo nhưng vẫn vô cùng anh tuấn, đôi mắt tuy không thấy gì nhưng lại toát lên sự bình thản và dịu dàng.

Thần thái của người nam tử này khiến người ta cảm thấy thoải mái ngay từ lần đầu nhìn thấy.

Bên cạnh nam tử trẻ tuổi là một người phụ nữ xinh đẹp, cô đang đỡ lấy một tay của người nam tử. Người phụ nữ ấy xinh đẹp vô cùng, mái tóc trắng bạc cùng đôi mắt tĩnh lặng đen tuyền, đường nét khuôn mặt đều đẹp đến nao lòng.

Hai người này đứng cạnh nhau công nhận đúng là tuyệt mĩ mà.

Naki bị ấn tượng với người nam tử này ngay lập tức và cô cũng biết y là ai.

Naki hơi cúi người " Chúa công. "

Đây là vị gia chủ của gia tộc Ubuyashiki, người cầm quyền tối cao của Sát Quỷ Đoàn hiện tại -  Ubuyashiki Kagaya, người bên cạnh là vợ của y, phu nhân - Ubuyashiki Amane.

Kagaya cất giọng " Chúng ta vào trong nói chuyện, cô có ngại không? "

Chất giọng vô cùng ấm áp là đặc trưng của gia tộc Ubuyashiki, rất giỏi trong việc thu phục lòng người. 

Naki cũng thích chất giọng này của Kagaya, nghe thoải mái, cô đáp " Không vấn đề, mời. "

Hai người đối diện nhau trên tấm thảm tatami, phu nhân Amane đã rót trà giúp cô, Naki cũng đành cung kính nhận lấy.

Kagaya chậm rãi nói " Cô Naki, cô hẳn cũng đã biết tại sao ta muốn gặp cô. "

Naki gật đầu rồi hỏi " Ngài đã nhìn thấy gì? "

Kagaya đáp " Ta nhìn thấy hy vọng. "

Naki ồ lên một tiếng " Tôi đúng là cũng đang tính sẽ đến gặp ngài, chúng ta sẽ nói chuyện một chút. "

" Cô có thể cung cấp cho chúng ta những gì? "

" Những thứ tôi muốn cung cấp không thể nói một cái xong ngay, tôi sẽ viết lại chúng và đưa đến cho ngài. "

" Cảm ơn cô. "

" Không có gì, điều nên làm, mục đích đến đây của tôi chính là như vậy. "

Một khoảng lặng xuất hiện chốc lát.

Naki hỏi " Chúa công, thân thể ngài còn bao nhiêu thời gian? "

Kagaya lặng im một lúc mới nói " Không lâu. "

Naki " Tôi có thể giúp ngài. "

" Ồ? Làm sao giúp? Đây không phải một loại bệnh bình thường, nó là một lời nguyền. "

" Không sao cả, nếu không có chuẩn bị tôi sẽ không tùy tiện nói như vậy đâu. "

Naki tự tin đầy mình, cô không nói rằng mình có thể chữa khỏi bệnh cho Ubuyashiki Kagaya, cô chỉ nói 'giúp' mà thôi. Một lời nguyền không thể nói giải là giải được, muốn tháo nút thì nên bắt đầu từ người buộc nút. Cô sẽ chỉ giúp y kéo dài được sinh mệnh của mình mà thôi.

Chờ khi đại thắng đến rồi lời nguyền sẽ tự khắc biến mất.

Đến lúc đó, lửa trời rọi sáng thế gian, rửa trôi đi bao hắc ám, cùng với tất cả hy vọng, những anh hùng trong bóng tối xứng đáng được hưởng một thời đại rực rỡ như thế.

Ánh mắt Naki đỏ rực như bên trong chứa lửa, cô nói " Thời đại mới sẽ sớm được sinh ra, bóng tối sẽ sớm biến mất, tôi, ngài và Sát Quỷ Đoàn cuối cùng sẽ chiến thắng. "

Đây là một lời khẳng định, cũng là một lời hứa, lời thề danh dự của Naki.

Kagaya mỉm cười, y nói với cô " Hãy trở thành một Trụ Cột, như thế cô sẽ có thể can dự vào những chuyện bản thân mình muốn. "

Naki không nói, cô dùng hành động chứng tỏ thái độ của mình.

Naki cúi người quỳ một chân, tư thế tiêu chuẩn cung kính nói " Chúa công, nguyện phò trợ ước vọng của ngài. "

Kagaya mỉm cười dịu dàng " Cảm ơn cô. "

Naki lấy trong người ra một bản thiết kế " Chúa công, ta có thể có nhiều hơn một vũ khí chứ? "

Kagaya đáp " Không sao. "

" Đây là bản thiết kế, nhờ ngài. "

Amane ngồi cạnh tiếp nhận bản thiết kế của Naki.

Kagaya lúc này mới nói " Chờ vũ khí rèn xong ta sẽ phong đẳng cho cô, ra mắt các trụ cột khác. Khoảng thời gian này hãy ở lại đây, cô là khách quý của tộc Ubuyashiki ta. "

Naki cũng không khách sao " Nếu như ngài không phiền. "

Cơ bản là vì...cô hết tiền rồi=)))

Naki đã đến ở tại trang viên mà Chúa công sắp xếp.

Buổi gặp mặt chính thức kết thúc.

Naki chẳng có đồ đạc gì, cô đi người không đến thế giới này nên bây giờ cũng đi người không vào phủ Ubuyashiki thôi.

Trong lúc Naki đang chuẩn bị bước vào tiểu viện của mình thì cô bắt gặp được một người nam tử.

" Cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro