Chương 6: Thụy Trụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naki quay đầu nhìn sang, đập vào mắt cô đầu tiên chính là chiếc nhan sắc không xịn không lấy tiền của người kia.

" À, tôi là khách, đến đây ở đợ ấy mà. " Naki nở nụ cười thản nhiên đáp.

Chỉ thấy nam tử kia nhíu mày sau đó rút kiếm.

Naki bắt được chuyển động của người kia cô lập tức xoay người né tránh đường kiếm sắc bén.

Naki giơ hai tay lên đầu hàng " Tôi thật sự không phải đột nhập tới đâu, cậu rút kiếm làm gì, Tomioka Giyuu? "

Người nam tử ấy chính là Thủy Trụ Tomioka Giyuu - một tên rất đẹp trai nhưng nổi tiếng mặt liệt của Sát Quỷ Đoàn, bởi cái tính cách trầm mặc nên gây hiểu lầm cũng nhiều lắm kìa.

Tomioka Giyuu thu kiếm lại vỏ, nhìn cô chốc lát sau đó quay người định rời đi.

Naki bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, cô nói " Thủy Trụ đại nhân, bị thương thì nên tới Điệp Phủ nhé. "

Khi Giyuu quay người lại thì Naki đã đóng cửa tiểu viện của mình rồi.

 " Cô ta biết mình? Khách nhân của Chúa công sao? " Giyuu hơi nheo mắt sau đó rời đi.

Naki đi vào trong tiểu viện, nhìn khắp tiểu viện của mình một lần sau đó nở nụ cười thỏa mãn.

" Nơi này đúng gu của mình rồi. " Naki nở nụ cười khen ngợi.

Naki không mất thời gian thích ứng gì mấy, môi trường nào chỉ cần có chỗ ăn chỗ ngủ là cô đều dễ dàng có thể thích nghi ngay lập tức.

Bữa trưa người của cô được mang đến, Naki vừa ăn trưa vừa nghĩ ngợi.

Cũng may người đầu tiên cô chạm mặt là Tomioka Giyuu chứ nếu mà xui gặp phải ông kẹ nào đó thì lại rách việc vô cùng, kiểu gì cũng phải đánh nhau một trận ra trò chứ chả phải một đường kiếm qua loa như Giyuu.

Buổi chiều hôm đó Naki rời khỏi tiểu viện của mình đi lại lung tung cạnh đó, Chúa công đâu có bảo cô nhất định phải ở trong tiểu viện đâu với lại cô là người có chân, không cấm thì dĩ nhiên là phải đi rồi.

Naki đi lung tung tại rừng trúc cạnh đó, thế rồi cô nghe thấy một tiếng động rất lớn.

" Hay mình đi qua đó xem nhể? " Naki tự hỏi.

Thế rồi cô quyết định bản thân mình sẽ đi qua đó xem xem ai đang luyện kiếm ở đó.

Khi đi đến nơi thì đúng là có người đang luyện kiếm ở đó.

Từng động tác của thiếu niên đều đẹp mắt và hữu lực, thiếu niên cầm trên tay chiếc kiếm gỗ mà khí chất ngút ngàn. Thiếu niên có một gương mặt đẹp không phân nam nữ, một mái tóc với đa phần là màu đen, đuôi tóc điểm chút xanh bạc hà, vóc dáng không cao nhưng rất cân đối. Chắc chắn dưới lớp đồng phục của Sát Quỷ Đoàn kia là một thân thể đẹp không chê vào đâu được.

Naki đứng đó nhìn mà xuýt xoa không ngừng " Tiêu chuẩn chọn kiếm sĩ diệt quỷ lúc nào cũng cao như vậy sao? Đã có nhan sắc lại có thực lực, đúng là tuyệt phẩm mà! Thế này bảo sao người ta không mê cho được. "

Đúng nha, giá trị nhan sắc của Sát Qủy Đoàn cô để ý thấy rất cao nha, đa phần đều là nam thanh nữ tú, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.

Trong lúc Naki còn đang bận cảm thán thì thiếu niên kia đã dừng luyện kiếm mà quay sang nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau một hồi sau đó cô thấy thiếu niên kia ngẩng đầu lên nhìn trời.

"...Hôm nay mây vẫn màu trắng... "

Naki "..."

Đây đúng là phong cách của thằng nhóc này rồi, đẹp trai mà bị ngơ. Gặp được hai Trụ Cột, đứa thì mặt miệt đứa thì ngơ ngơ, cũng may là đẹp trai chứ không thì chắc người ta sẽ đánh giá lắm.

Tomioka Giyuu thì có thể đã có ấn tượng với cô rồi nhưng cô tin rằng nếu như mình không chủ động tạo ấn tượng thì cái thằng nhóc đẹp trai trước mặt còn lâu đã có ấn tượng về cô.

Naki tiến thêm vài bước mỉm cười giới thiệu " Xin chào, tôi tên Naki, là khách của nơi này, cậu tên là gì? "

Thiếu niên kia đáp " Tokitou Muichirou. "

Sau đó Muichirou quay đầu bỏ đi.

"..." Còn chưa kịp tạo ấn tượng gì mà trời...

Nhìn bóng dáng Muichirou rời đi Naki bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện của thiếu niên này. Đúng là một thiếu niên đáng thương mà, cũng may sau đó lại gặp Tanjirou mới được trở về là chính bản thân mình.

...Cô sẽ không nói cô rất thích hai đứa này đi với nhau đâu ~.

Một ngày gặp được hai Trụ Cột, ừm, đúng là vận khí không tệ.

Buổi tối sau khi ăn tối xong Naki bắt đầu ngồi vào bàn và đặt bút viết những tình báo quan trọng mà cô cần phải nói cho Ubuyashiki Kagaya ra giấy, sẽ có nhiều thứ phải viết lắm đây.

Naki chăm chú viết, lúc viết xong cũng đã đến 2h đêm, cảm thấy cũng được đại khái rồi nên cô quyết định ngừng lại. Naki vươn vai một cái sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh, ngoài đó trăng vẫn còn rất sáng, có vẻ ánh trăng tại nơi này trong hơn thì phải, nó không âm u như khi cô ở trên ngọn núi kia.

Naki nằm xuống tấm nệm và nhắm mắt lại.

" Thời thế thay đổi, con người cũng phải tiến lên thôi... "

_______________________

12 ngày trôi qua, kiếm của Naki đã được rèn xong, cô được lệnh của Chúa công nên từ sáng sớm đã đến đó rồi.

Phu nhân Amane nói " Vũ khí còn lại vẫn còn cần ít ngày nữa mới có thể hoàn thành. "

Naki khẽ cười nói " Không sao, tôi có thể đợi. "

Naki ngồi trước mặt Kagaya, y nói với cô " Hãy rút kiếm, Naki. "

Naki cầm thanh kiếm lên tay sau đó cô rút kiếm, thanh kiếm vừa mới được rèn xong sắc bén vô cùng, lưỡi kiếm màu bạc phản quang dưới ánh nắng vô cùng chói lóa.

Nhưng rất nhanh thanh kiếm đã không còn là màu bạc nữa, nó chuyển sang màu tím giống như màu của hoa Tử Đằng vậy.

" Ồ, màu sắc không tồi. " Kagaya mỉm cười tán thưởng.

Thế nhưng ngay sau đó thanh kiếm lại biến hóa, nó lại dần hóa thành màu xanh dương của biển cả, lần này thanh kiếm biến màu rất nhanh, biến thành màu xanh lục, vàng, hồng, cam rồi cuối cùng nó biến thành màu đỏ.

Thấy thanh kiếm có màu đỏ Kagaya ánh mắt hơi sáng lên.

" Thanh kiếm màu đỏ, vị kiếm sĩ huyền thoại ấy cũng có một thanh kiếm màu đỏ như vậy. "

Naki mỉm cười, cô thu lại thanh kiếm vào vỏ " Tôi không sử dụng hơi thở Mặt Trời đâu. "

Kagaya mỉm cười hiền từ " Đây là lần đầu tiên ta thấy một thanh kiếm có thể đổi nhiều màu sắc như vậy, cô rất đặc biệt. "

Naki chỉ cười sau đó lấy trong người ra một xấp giấy, không quá nhiều nhưng cũng chẳng ít.

" Đây là toàn bộ những tình báo ta có thể đưa cho ngài, ngài cứ bĩnh tĩnh xem qua, chúng ta sẽ là người chủ động. "

Phu nhân Amane tiến lên nhận lấy xấp giấy kia.

Thế rồi Naki cầm kiếm đứng dậy " Ngài muốn ta thể hiện bản lĩnh đúng chứ? "

Kagaya cười híp mắt " Mời. "

Naki thủ thế, khi cô rút kiếm ra, không gian xung quanh căn phòng bỗng dưng hóa thành vũ trụ rộng lớn, trên không là hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú đang chiếu sáng, vũ trụ biến ảo màu sắc liên tục tạo nên một khoảng không vô cùng kì ảo. Vẻ đẹp ấy là một vẻ đẹp vừa nguy hiểm chết chóc lại vừa chấn động lòng người.

Thanh kiếm của Naki được bao bọc bởi những chùm sáng đa sắc đầy uy lực.

" Chính thức giới thiệu lại, tôi tên Naki, kẻ sử dụng hơi thở hỗn độn, nguyện cùng Sát Quỷ Đoàn đón bình minh chiến thắng. "

" Hiện tại ta sẽ phong đẳng cho cô. "

Naki thu kiếm vào vỏ, cô quỳ một chân xuống, tư thế vô cùng tiêu chuẩn.

" Naki, con sẽ trở thành một trong những đứa con của ta, từ nay con sẽ là Thụy Trụ, con đã mang đến cho chúng ta điều kiện để lật ngược thế cờ sau hàng thế kỷ qua. "

Naki cúi người tiếp nhận " Vâng. "

Bắt đầu từ bây giờ cô sẽ là Thụy Trụ của Sát Quỷ Đoàn, lại tiếp tục gánh trách nhiệm trên vai.

Thứ còn lại còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành nên sau khi phong đẳng thì Naki đã rời đi, ngày mai cô sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ đầu tiên với tư cách là một Trụ Cột, mặc dù còn chưa được ra mắt với những người khác.

Naki ngẩng lên nhìn mặt trời, cô đưa tay che đi chút ánh nắng mà nghĩ.

" Ài, tự nhiên lại gánh trách nhiệm nữa rồi, đời mình đúng là số khổ mà, thảnh thơi cái đéo gì, đều là giả dối hết thôi... "

Bàn quay số mệnh của thế giới này đã bắt đầu chuyển động từ ngày hôm ấy rồi, cô cũng phải nhanh lên thôi.

__________

* 'Thụy': nghĩa là tốt lành nha, những điều may mắn á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro