Chap 100: Làng Thợ Rèn (8) Sự khoe mẽ của một nghệ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gua ha.. Lại là ngươi... Con nhỏ Trụ Cột đáng ghét ngăn cản con mối đầu tiên của ta ở đây._ Gyokko từ trong chiếc bình ló ra giận dữ nói

Tôi chán ghét mà nhìn con quỷ đối diện.

- Hyo Hyo! Ta đang tự hỏi mấy tiếng sột soạt đó từ đâu mà ra. Có gì đó quan trọng trong cái chòi bỏ hoang đó phải không?_ Như phát hiện được điều gì quan trọng Gyokko kêu lên hứng thú

Tôi và hai người kia im lặng. Tôi nhìn cái mặt kia mà thấy ghét vl.

- Hyo Hyo! Hân hạnh được gặp các ngươi. Ta tên là Gyokko. Cho ta xin đôi phút trước khi tiễn tất cả về chầu trời nhé? Thưa quan khách, tối nay ngươi có muốn được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của ta không?_ Gyokko nói

- Không. Ta không muốn chiêm ngưỡng thứ tác phẩm của ngươi._ Tôi bực mình nói

- Âu, thật là mất lịch sự. Nhưng mà dù ngươi có từ chối thì ta cũng sẽ cho các ngươi xem._ Gyokko nói

'Phụt' Từ trong chiếc bình khác phun ra rất nhiều thợ rèn.

- Tác phẩm "Đoàn nhân để đoạn mạt ma"! (Cái chết thống khổ của các thợ rèn)

Kotetsu và Kanamori hoảng sợ đến xanh cả mặt.

Tôi nhìn mà đứng hình, trái tim quặn lại.

Chết tiệt, mình đã làm gì thế này!? Tại sao vẫn còn rất nhiều thợ rèn bị hắn giết hại chứ!?

- Hãy nhìn những đôi bàn tay này xem! Chúng đầy chai sạn, đặc điểm đặc trưng chỉ có ở những người thợ rèn. Hoàn toàn là có chủ đích, dĩ nhiên! Nên ta mới để chúng ra phía trước thế này._ Gyokko hào hứng giới thiệu thứ hắn cho là tác phẩm nghệ thuật

- Kon-Gouji-Dono..Tetsuo-san...

- Kanaike-san...Koutarou... Ahhh... Bác Tetsuhiro- san!_ Kotetsu sợ đến khóc nấc lên

- Phải! Nói chuẩn lắm!! Ta đã hào phóng sử dụng đến năm thợ rèn cho tác phẩm này! Một con số rất đáng nể đúng không nào!? Ta không nghĩ là các ngươi sẽ bị ấn tượng mạnh thế này!! Và những thanh kiếm đâm vào người chúng thế này càng củng cố thêm cho chủ đề "Thợ rèn" của tác phẩm! Hơn nữa, ta vẫn để chúng đeo những chiếc mặt nạ này để thể hiện cho sự trống rỗng và ngu xuẩn--

Tôi chắn ngang lời nói của Gyokko mà gằng giọng

- Hãy câm mồm vào đi. Lời người nói thật bẩn thủi. Ngươi dám lấy sinh mạng của những người thợ rèn đáng quý làm thành thứ tác phẩm kinh khủng kia. Thật khốn kiếp!

Rồi quay sang Kotetsu đang khóc mà lòng đau như cắt lại che mắt thằng bé rồi nói

- Cầm theo túi thơm này và trốn vào góc kia cùng Kanamori - san nhé. Em hãy nhắm mặt lại và bình tĩnh.

Tôi đặt vào tay cậu nhóc túi thơm và quay sang nói với Kanamori

- Chú mau đưa em ấy đi đi ạ. Có túi thơm Tử Đăng này lũ quỷ sẽ không dám lại gần đâu. Còn nếu nó lại gần thì chú cứ ném bột thơm trong này vào người nó là được.

Chờ sau khi Kotetsu và Kanamori đi ra xa trận chiến thì tôi mới bắt đầu cầm kiếm lên mà căm thù nhìn về phía trước. Tên khốn ấy thế mà vẫn để tác phẩm ở đấy khoe khoang.

- Tên khốn đốn mạc, bớt khoe khoang những thứ tác phẩm kinh tởm của ngươi đi. Một người dám dùng mạng người ra đùa giỡn không đáng sống mà hít thở oxi đâu. Đừng làm lãng phí không khí nữa!

Nói rồi tôi cầm kiếm lao về phía trước phá vỡ chiếc bình của hắn mà mang những người thợ rèn vào một chỗ an toàn phía sau lưng.

- Ta vẫn chưa giới thiệu xong mà! Ít nhất cũng phải chờ ta nói hết chứ._ Kyokko liền di chuyển lên chiếc bình trên nóc nhà nói

- Ta tự hào về mấy cái lọ này lắm đấy..._ Kyokko nói

Mọe mấy cái bình này thấy suất trong nhà của Douma rồi.

'Choang' Tôi chém vỡ chiếc bình.

Chiếc bình nhanh chóng xuất hiện ở phía dưới.

- Sao ngươi dám chặt vỡ lọ của ta... Nghệ thuật của ta!! Con khốn vô văn hóa kia!! Các ngươi đúng là lũ hạ đẳng óc bã đậu. Không đủ trình độ để cảm thụ được nghệ thuật của ta. Nhưng thế cũng được!!_ Gyokko tức giận nói

Tôi nghe tên khốn kia chửi mà cú liền cầm ra nắm tóc của người luôn mua và khen ngợi bình lọ của hắn.

- Biết đây là tóc ai không?_ Tôi ve vẩy nhún tóc màu vàng bạc nói

- Sao ta biết được của ai chứ!!? Mà ta cũng không quan tâm._ Gyokko nói

Tôi quê một cục ở đấy. Ủa rồi hắn không nhận ra cấp trên cũng như khách Vip của mình ư. 

- Tóc của tên hay mua bình của ngươi đấy.

- Hả ngài Douma? Vậy người chính là....

- Haha sao nào giờ sợ chưa!?_ Tôi cười nói

Chỉ thấy Gyokko tung ra một cái bình rồi đưa về phía tôi. Lại một đống cá vàng bay ra. 

- Ngàn Bản Kim: Ngư Sát!!

- Đùa!_ Tôi sốc mà né

Né sạch lũ kim chết tiệt kia. 

- Hehe mày tuổi! Ực!

Rồi xong. Tôi vừa quay ra nhìn đã bị cái lọ đập vào mắt rồi.

- Huyết quỷ tuyệt kỹ: Thủy Ngục Bát.

Tôi bị một cái bình toàn nước bao vây. Mà bên trong không có không khí. Tôi dù là Trụ Cột thì nín thở giỏi lắm được 15 phút thôi.

- Cái chết vì ngạt thở âu cũng sang trọng và đẹp đẽ đấy. Nhưng mà ngươi lại có thân phận khá đặc biệt nên tốt nhất là ở yên đây để tí nữa ta xử lý hết Làng Thợ rèn này rồi sẽ mang ngươi về.

Tôi căm thù trừng mắt muốn nói to: Ai thèm về với ngươi!!

Tôi cố chọc chọc cho vỡ cái bình mà không được.

- Ta đã vô hiệu hóa vũ khí đáng gờm nhất của lũ thợ săn quỷ các ngươi rồi. Hãy ở đấy ngoan ngoãn chịu trói đi. Khi ta giết sạch lũ Thợ rèn ở đây thì lũ thợ săn quỷ sẽ chịu tổn thất cực lớn. Và một khi lũ thợ săn quỷ yếu đi. Thì tên Ubuyashiki chỉ còn nước chờ chết mà thôi. Hyo Hyo!

Tôi tức giận đến cùng cực mà cầm chặt thanh kiếm.

---End 100---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro