Chap 99: Làng Thợ Rèn (7) Thượng Huyền Ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Xoẹt' Tôi lao đến như bay chém vỡ cái bình ngay trước khi một thợ rèn định chạm vào.

'Choang' chiếc bình vỡ làm đôi.

Người thợ rèn thấy tôi thì ngạc nhiên.

- Mau trốn đi. Mau thông báo cho mọi người biết có quỷ rồi! Mau đi đi!!_ Tôi nói to

Ngay sau lưng tôi một chiếc bình nữa hiện ra và từ trong đó chui ra một con quỷ nhìn tởm vl. 

- Ngươi là trụ cột sao? Ngươi đã cảm nhận ra ta nên chắc chắn ngươi là Trụ Cột rồi. Thật giống một ai đó...

Người thợ rèn kia sợ đến tái mặt mà run rẩy.

Là thượng huyền Ngũ. Quả này không ổn rồi!!

- Mau đi đi!!

- Vâng!!_ Người thợ rèn choàng tỉnh mà chạy đi

Tên thượng huyền ngũ đuổi theo muốn ném thử mùi vị của thợ rèn liền bị tôi chém đứt cánh tay.

Chưa để người thợ rèn kia báo tin thì tôi đã xung phong mà hét ầm lên.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA CÓ QUỶYY!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét của tôi vang vọng nguyên cái nơi này. He đủ to để bao trùm nguyên khu làng Thợ Rèn rồi ha.

Gyokko đau tai vội càng bịt tai lại.

Ủa nó có tai đâu mà đòi bịt?

Làng Thợ Rèn liền ầm ĩ sau tiếng hét của tôi mà phát chuông cảnh báo. Nhà nhà nhanh chóng đi sơ tán.

Gyokko cũng vì thế mà tức giận đến nghiến răng mà tung Huyết quỷ thuật.

Hàng loại con cá vàng trông khá cutee chui ra.

- Woaa đáng yêu đó._ Tôi nói

- Vậy sao. Vì nó sẽ tiễn ngươi lên đường._ Gyokko tung con cá về phía trước

Hàng loại mũi tên sắc như kim bay về phía tôi.

Đù! Tôi vội chặn lại và né.

Gyokko nhân lúc này mà trốn thoát.

Không được để hắn thoát được!!

Tôi nhanh chóng đuổi theo thì bắt gặp một cậu nhóc của làng Thợ rèn. Kia là.. ố chẳng phải là Kotetsu - kun sao!! 

'Xoẹt' 'Choang' Tôi lao đến đập vỡ chiếc bình trên lưng con cá.

Ở gần đó Hà Trụ cũng xuất hiện.

- Em có sao không Kotetsu - kun?_ Tôi lo lắng hỏi

Kotetsu thấy cô như thấy ánh mặt trời mà bám lấy, ôm chặt lấy cô khóc lóc.

Muichirou xuất hiện túm cổ thằng bé rồi ném ra nói

- Thật vướng vúi mau cút đi.

- Ơ này, em không nên đối xử với em ấy như vậy Muichirou - kun._ Tôi ra đỡ Kotetsu mà nói với Muichirou

Muichirou nhìn cô rồi chỉ ậm ừ cho qua.

Tôi xoa đầu Kotetsu nói

- Em mau trốn đi nhé.

Lời vừa dứt Kotetsu túm chặt lấy tay tôi nói

- Khoan đã!! Kanamori - san cũng bị tấn công ạ! Còn Haganezuka - san thì vẫn đang miệt mài làm kiếm... Nên xin chị cứu họ!_ Kotetsu khóc lớn nói

- Nếu chậm một giây thôi cũng không được đâu ạ, nên xin chị đấy...!!_ Kotesu quỳ xuống cầu xin

- Mau đứng dậy đi. Chúng ta đi nào!_ Nói rồi tôi vác thằng bé lên mà chạy đi

Muichirou không muốn đi nhưng chợt trong đầu anh hiện lên tiếng nói của Chúa Công "Cậu chắc chắn sẽ tìm lại được bản thân thôi. Muichirou à. Có thể bây giờ cậu còn cảm thấy bối rối. Nhưng tạm thời, hãy tập trung vào sinh tồn trước đã. Chỉ cần cậu còn sống, thì cậu vẫn có thê làm được điều gì đó. Ký ức của cậu sẽ quay trở lại. Chắc chắn là vậy. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Có những thứ thoạt trông như nhỏ nhặt, có thể sẽ giúp cậu khai thông tâm trí."

Muichirou liền chạy theo cô.

Tôi nhìn vậy liền giật mình nói 

- Chỗ này đã có chị lo rồi. Em mau đi sơ tán dân làng và giải cứu họ đi!!

- Đúng vậy. Anh tóc tảo bẹ mau đi cứu giúp người dân khác đi. Em rất xin lỗi vì đã từng ghét anh!_ Kotetsu thú nhận nói

Muichirou nghe vậy liền gật đầu rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng mà cầu mong Muichirou sẽ đến kịp mà giúp đỡ những người kia. Nhưng mà chắc chắn cậu ta sẽ giải cứu dân làng trước. Vậy còn Tanjirou, Nezuko và Genya thì tính sao đây!?_Tôi ngây ngốc vừa chạy vừa nghĩ

"Chơi sách cấm thôi!"_ Suy nghĩ nảy sinh trong đầu tôi

Nhanh chóng tôi nhân lúc hệ thống không có ở đây liền mở sách cấm. Dùng cấm thuật "Phân thân" phân thân tôi thành hai người một là tôi và một là con rối của tôi nhưng cũng chính là tôi để sang chỗ Tanjirou giúp đỡ.

*Sách cấm là những cấm thuộc nguy hiểm và mạnh mẽ, có tác dụng phụ lên người dùng nó cũng như có thể gây ra nguy hiểm với tiểu thế giới nên bị cấm dùng. Nếu dùng thì 1 là bị bắt vào tù, 2 là bị nhốt trong tiểu thế giới mãi mãi không thể thoát ra. Còn tôi thì đi cửa sau nhé.

Tôi chém vỡ chiếc bình của con cá khổng lồ kia giải cứu Kanamori.

- Woa! Cảm ơn cháu, Ayame - sama. Cháu giải quyết nó chỉ trong nháy mắt!

- Kanamori - saaaaan!!_ Kotetsu vui sướng mà chạy lại

- Nhóc Kotetsu!! Thật mừng vì cháu vẫn an toàn. Ta cứ tưởng là ta chết chắc rồi chứ._ Kanamori lo lắng nói

- Chú Kanamori - san, cháu cần lấy kiếm mới hộ Muichirou. Và cả kiếm của cháu và Tanjirou nữa._ Tôi nói

Chợt nhận ra mình thành người chuyển phát nhanh lúc nào không hay. Thôi vẫn mong Muichirou đã cứu được Trưởng làng và mọi người cũng như mình mang kịp kiếm đến cho họ.

- Hiểu rồi, để chú lấy kiếm cho cháu._ Kanamori nói rồi đột nhiên nhớ ra gì đó mà hét lên

- À đúng rồi! Haganezuka - san!! Ôi đội ơn thần linh!! Không có con quái ngư nào ở đây cả!! Hắn ta vẫn đang làm việc trong cái chòi đó. Kiếm của cháu và mọi người đang ở đấy!! Mau cầm lấy nó!_ Kanamori đi đến chỉ vào cái chòi

- Dừng lại._ Tôi nói

- Ơ, tại sao?_ Kanamori nói

Tôi thấy chú ấy vẫn chạy liền túm áo và ngăn Kotetsu lại.

- Gưư! Oái làm gì vậy!!_ Hai người đó kêu lên khó hiểu.

- Lại gặp nhau rồi._ Tôi cầm kiếm căm thù nói

---End 99---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro