Chap 98: Làng Thợ Rèn (6) Có mùi quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rút kiếm ra xem thế nào đii!_ Tôi mong chờ nói

Hai người kia cũng rất háo hức.

Tôi ngồi cạnh chăm chú nhìn thanh kiếm đang được Tanjirou rút ra.

Cả lũ trầm kảm lăn ra đất.

- Dù sao thì cũng đã 300 năm rồi mà.... và chẳng có ai chăm sóc nó, thậm chí là biết nó tồn tại cơ mà... Em xin lỗi đã làm anh chị cụt hứng.._ Kotetsu tái mặt nói

- Hông sao âu!! Đừng bận tâm ha._ Tanjirou nước mắt nước mũi ròng ròng nói

- WAAAAAAAHH, Tanjirou - san!! Tanjir...Em xin lỗi!!_ Kotetsu hoảng hốt nói

Tôi vỗ vai an ủi Tanjirou.

'Uỳnh' 'Uỳnh' Tiếng dậm chân hùng hổ đi đến.

Từ đằng xa đã thấy một người cơ bắp cuồn cuộn to vật vã đi đến.

- WAAAAAAAAAAAAAAHHH!!_ Tôi và Tanjirou đồng thanh hét ầm lên hoảng sợ đến xanh mặt 

Tôi vội rúc đầu vào Tanjrou.

Không nhìn sẽ không thấy sợ!

Tanjirou được cô rúc vào lòng thì mặt từ tái xanh bỗng hóa hồng hào rồi đến đỏ.

- Ai vậy!? Haganezuke - san!?_ Kotetsu hỏi

- Ta đã nghe hết mọi việc. Để đó...Ta lo..._ Hotaru hầm hầm nói

Những vừa dứt lời Hotaru đã thấy cảnh kia liền một chưởng túm cổ cô ra khỏi người Tanjirou.

Tôi tưởng bị quái vật to con đội lột Hotaru bắt đi nên hoảng sợ bám chặt lấy Tanjirou như cọng rơm cứu mạng.

Tôi nước mắt lưng tròng nói

- Cứu.. Tanjirou.

- Chú Hangazuke - san, chú hãy thả cậu ấy ra đi. Cậu ấy đang hoảng sợ!!_ Tanjirou vòng tay ôm lấy cô nói

- Hửm? Là Hotaru - san thật hả?_ Tôi giật mình ngóc đầu lên nhìn thì thấy bản mặt đen xì đến trầm kảm của Hotaru.

Tôi vội buông hai tay bám chặt lấy Tanjirou ra mà ngay ngắn đứng xuống nhìn ngó Hotaru xong chọc chọc vào đống cơ bắp khắp mọi chỗ trên người Hotaru xem có phải là bơm hơi không mà bự dữ.

'Chọt' 'Chọt' Tôi chọc zô tay, zô cơ bụng, rồi còn đến ngực thì tôi bóp luôn.

- Woaaaa, ra là đồ thật._ Tôi ánh mắt trầm trồ nói

Hotaru đứng hình rồi nổi đóa lên muốn phay thay cô ra trăm mảnh.

Tanjirou cùng Kotetsu đã hóa đá từ lâu.

Hotaru cầm kiếm của Tanjirou lao đến muốn băm tôi ra, tôi hết hồn mà định chuồn.

May là có một người đến cứu.

- Mấy đứa, điểm yếu của Haganezuka là ở hai bên hông. Nên cứ nhắm vào hai bên thế này này.

- Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ ! _ Hotaru cười đến rớt nước mắt

- A, là Kanamori - san!! Đã lâu không gặp chú._ Kotetsu chào hỏi

- Xin chào, Ayame - sama, Tanjirou - kun. Vì Haganezuka - san sẽ xìu như cọng bún khi bị cù, nên ta sẽ giải thích hộ hắn._ Kanamori nói

Tôi và Tanjirou cùng Kotetsu và chú Kanamori ngồi xuống nói chuyện.

Tôi vừa nghe vừa cùng Kotetsu ném đá trêu chọc kẻ đang như cong bún kia.

- Tu luyện?_ Tanjirou thắc mắc

- Phải. Hắn muốn rèn một thanh kiếm thật tốt để cháu không phải bỏ mạng oan uổng. Nhưng nhất quyết không muốn thừa nhận việc đó._ Kanamori nói

Tôi nhìn Tanjirou mà thấy đáng yêu vãiiii.

- Vì tất cả các kiếm sĩ khác đều ghét hắn, nên hắn cũng mất khá nhiều khách hàng. Và vì cháu luôn nhờ hắn rèn kiếm mới, nên ta nghĩ hắn cũng hạnh phúc lắm._ Kanamori nói

- Thật ạ?_ Tanjirou không ngờ câu trả lời là vậy nên toát mồ hôi.

Tôi thì phì cười.

- Và chú ấy cũng không giỏi ăn nói. Nên tới giờ vẫn đang ế mốc mặt ra._ Kotetsu nói

Người đang xỉu như cọng bún nghe vậy dãy đành đạch lên.

- A. Tỉnh lại rồi.

- Ta đây không ế. Chỉ là chờ người tới hốt thôi._ Hotaru phản bác

- À ...à hiểu rồi._ Tanjirou và tôi gật gù nói

Thấy chủ đề này không ổn nên Hotaru liền chuyển hướng nói

- Cứ để thanh kiếm rỉ sét đó ta xử lý cho. Hãy để ta mài lại nó với kỹ năng mài dũa nhật luân kiếm được truyền qua các thế hệ nhà Haganezuka.

- Chú cứ nói thẳng ra như thế từ đầu có phải hơn không? Cứ lải nhải "Để ta" thì ai mà dám tin chứ chứ. Cứ như vậy thì.._ Kotetsu thở dài nói

Hotaru xách cổ thằng bé lên.

Kanamori hoảng hốt hét lên

- Cái hông! Cái hông! Hai bên hông!

Tanjirou lao đến giải cứu cậu bé.

 Tôi thì cười đến đau bụng.

Tôi dặn dò Hotaru mau chóng hoàn thành kiếm cho tôi cũng như Tanjirou rồi tạm biệt họ, quay về cùng cậu.

Không hiểu từ bao giờ, tôi đã ngủ gật bên người cậu ấy.

Chỉ thấy thoang thoáng trong mơ tôi nghe thấy giọng Tanjirou. Cậu ấy nói "Khi tất cả kết thúc, cậu sẽ cưới mình chứ?..... Nhưng xung quanh cậu nhiều người như vậy... Bao giờ mới đến lượt mình..."

..............

Khi tỉnh lại thì tôi đã thấy mình đang trong chăn ấm ở trong phòng mình rồi.

Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và ăn sáng vì Kotetsu - cậu bé ấy đã sửa được hình nhân rồi! 

Tôi cùng vì thế mà nhanh chóng đến rèn luyện.

Quả là đáng nể phục mà. Tôi nhìn hình nhân phía trước mà vui mừng. Cảm ơn Kotesu rối rít rồi bắt đầu tập luyện.

Cả ngày hôm đấy tôi chỉ dành thời gian cho việc tập luyện cùng hình nhân Yoriichi thôi.

Đến tầm xế chiều, tôi mới bắt đầu nghỉ ngơi ngâm suối nước nóng.

Ayya phải nói tôi thích ngâm suối nước nóng ở đây dã man. Cảm giác thư giãn thế nào í. Nếu như không nhầm thì bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ quay lại làm nhiệm vụ rồi.

Đang thư giãn trong bồn suối nước nòng thì tôi chợt cảm nhận được nguy hiểm. Mùi quỷ nồng nặc luôn.

Tôi nhanh chóng đi lên khoác tạm Yukata mà cầm kiếm lao nhanh về phía trước.

----End 98---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro