Chap 97: Làng Thợ Rèn (5) Tập luyện và tặng kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau 7 ngày, tôi đã có thể quay lại tập luyện. Dù kiếm của tôi hơi xước nhưng mà vẫn dùng được chán. Ai ngờ dân làng biết liền tịch thu cái kiếm của tôi và đưa tôi dùng tạm một cây kiếm khác... Thật ra tôi chôm lại được cây kiếm của mình trong xưởng rèn của Hotaru đó. Ai ngờ mọi người phát hiện nhanh dã man.

Tôi cầm thanh kiếm tôi sẽ dùng tạm trên tay mà nhận xét. Cũng khá được, tuy không đem lại cảm giác như thanh kiếm Hotaru rèn nhưng mà được cái cũng không hề kém cạnh hơn.

Tôi bắt đầu tập luyện chăm chỉ từng động tác từ đơn giản đến phức tạp để còn đi tìm hình nhân của Yoriichi tập luyện nữa.

Lịch trình một ngày của tôi:

- 6h dậy chạy quanh Làng thợ rèn 2 vòng, hít đất 1000 cái.

- 7h ngâm suối nước nóng.

- 8h ăn sáng.

- 8h30' tập luyện với kiếm.

- 11h ngâm suối nước nóng.

- 12h ăn trưa và nghỉ ngơi.

- 15h dậy xem sổ sách và xử lý một số công việc.

- 16h30' tập luyện tiếp.

- 18h ngâm suối nước nóng.

- 19h ăn tối và nghỉ ngơi.

- 20h chạy 2 vòng quanh Làng thợ rèn tiện thể kiểm tra an ninh.

- 21h vừa uống rượu vừa tắm suối nước nóng.

- 23h về ngủ.

Hết lịch trình 1 ngày bình thường của tôi.

Hehe lịch trình thật khoa học và hợp lý.

Hệ thống: Nhìn đã thấy không khoa học và hợp lý rồi. Nhất là cái chỗ vừa uống rượu vừa ngâm suối nước nóng 2 tiếng í. Thừa thãi bỏ đi. Nên 22h là về đi ngủ rồi. Với lại ngâm suối nước nóng nhiều thì tôi có thể hiểu được vì suối nước nóng ấy có ích cho việc tập luyện nhưng mà dần dần khỏi rồi thì cũng nên rút ngắn lại đi.

Tôi: Không, không ngủ sớm được. Bị bệnh mất ngủ. Thường thì ta đây 3h sáng mới ngủ cơ. Với lại ta thích ngâm suối nước nóng. Không chịu.

Hệ thống: Hơ, hết nói nổi. Cẩn thận không thành con sâu rượu.

Tôi: Biết rồi.

Cuộc sống của tôi hạnh phúc vậy đấy, thỉnh thoảng nhớ Tanjirou ghê.

Còn Tanjirou bên kia, cũng đang rất hạnh phúc đến rơi nước mắt vì được ăn miếng cơm cũng như miếng nước đầu tiên sau 7 ngày nhịn đói, không được ăn, không được uống cũng không được ngủ. Vì cậu đang trong kỳ huấn luyện địa ngục do cậu bé Kotetsu đề ra.

......

Một buổi chiều đẹp trời tôi liền đi tìm hình nhân Yoriichi để tỷ thí và thấy Tanjirou tập luyện. Cậu ấy đang đánh với hình nhân và tôi cũng chuẩn bị lên luyện tập ai ngờ vừa lên thì thấy hình nhân đứt đầu rồi.

Tôi nhìn vậy liền đứng hình mà tâm sụp đổ.

Tanjirou thì hết hồn la hét cùng một đứa bé đeo mặt nạ

- Có gì đó ở bên trong con rối kìa!! K-K-Kotetsu - kun, cái gì đó vừa xuất hiện kìa!

- Cái gì vậy!?

- Ừm anh cũng không biết đó là gì nữa!!

- Là một thanh kiếm có tuổi đời 300 tuổi. Là do anh đã tìm thấy nên em sẽ tặng anh. Xin anh hãy nhận lấy nó.

Tanjirou vui mừng đến đỏ mặt nói

- Không không anh không dám.

- Xin anh hãy nhận lấy nó!!

Tanjirou đang vui vẻ thì khịt mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc đang đau khổ.

- Ayame - san!

Tanjirou quay đầu nhìn thì thấy cô đang khụy người xuống đất.

Tanjirou hết hồn bỏ Kotetsu ra chạy lại chỗ cô.

Kotetsu nghe đến cái tên Tanjirou nhắc đến cũng ngạc nhiên

- Là Phong Trụ, Ayame - sama sao!!?

- Ayame - san cậu sao vậy!!?_ Tanjirou ôm cô đỡ cô dậy hỏi

- Các người phá thứ kia rồi..? Các người phá cái hình nhân đó rồi sao...?_ Tôi run rẩy nói

- Ừm.... cái đó... Mình xin lỗi!_ Tanjirou cúi đầu nhận sai

Tôi thì đau khổ đến rớt nước mắt.

- Chời ơi..hức... cậu có biết gì không Tanjirou.. mình đã tập luyện chăm chỉ 7 ngày nay để có thể cầm kiếm lên đây luyện tập với hình nhân này đấy... Mà cậu..

Không kìm nổi đau thương tôi xỉu luôn tại chỗ.

Tanjirou hét ầm lên

- AAAAAAAAAAA Ayame - san tỉnh lại đi!!! Mình xin lỗi!!

Tanjirou ôm cô vào lòng mà hoảng sợ.

Kotetsu đứng cạnh nhẹ nhàng nói một cậu

- Em có thể sửa hình nhân ấy cho chị tập luyện.

Tôi từ trong cơn đau lòng đột nhiên bừng tỉnh. 

- Thật chứ!!!?

- Vâng. Chị cứ để đó cho em._ Kotetsu chắc nịch nói

Tanjirou đơ người hóa đá.

Tôi tin tưởng cậu bé mà gạt nước mắt ôm lấy cậu nói

- Chị cảm ơn em. Nhờ vào em nhé.

Kotetsu đỏ mặt ngại ngùng nói

- Việc em nên làm thôi.

- Ố thanh kiếm kia là gì?_ Tôi nhìn thấy thanh kiếm trong hình nhân liền thắc mắc

Kotetsu thấy vậy liền nhanh nhẹn ra cầm lấy thanh kiếm đưa cho cô.

- Tặng chị. Coi như đây là lời xin lỗi khi em không thể bảo toàn được hình nhân cho chị tập luyện.

Tanjirou há hốc mồm.

(Tác giả: 'Đang uống nước thì phì cười phụt cả ra' Khụ khụ..)

Tôi nhìn Kotetsu rồi nhìn sang Tanjirou liền bật cười lắc đầu nói

- Cảm ơn em. Nhưng mà người tìm ra nó là Tanjirou mà. Chị nghĩ cậu ấy xứng đáng nhận lấy thanh kiếm này hơn chị vì đó là công sức mà Tanjirou đã luyện tập cùng em. Với lại ban nãy em cũng định tặng cậu ấy mà, đúng chứ?

- ..Vâng.._ Kotetsu hơi cúi mặt nói

- Nào, giờ em đưa thanh kiếm đó cho người mà em muốn tặng nhất đi._ Tôi nói

Kotetsu định đưa cho cô nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của cô khi muốn cậu tặng nó cho Tanjirou thì cậu đành quay lại tặng nó cho anh.

(Tác giả said: Ayya sao lại có thằng nhỏ mê gái đến vậy chứ.. ◉_◉)

Tanjirou nhận lấy thanh kiếm mà hoàn hồn.

- Gì vậy Kotetsu - kun, thanh kiếm này em chăng phải muốn tặng cho Ayame - san sao?

- Do anh là người tìm ra nó, và công sức của anh xứng đáng với nó._ Kotetsu ngại ngùng nói

Tanjirou cười tươi ôm lấy Kotetsu nói cảm ơn.

---End 97---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro