Chap 96: Làng Thợ Rèn (4) Không trả lời là em đến đốt nhà anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đã sống sót trở về sau trận chiến với một thượng huyền. Chỉ việc đó thôi đã là kinh nghiệm vô cùng quý giá rồi. Thực tế mà nói, không gì quý giá hơn việc có được những trải nghiệm như vậy. Một lần như vậy thôi đã bằng với năm, thậm chí là mười năm khổ luyện rồi. Em chắc chắn đã mạnh lên rất nhiều so với lần trước chúng ta gặp nhau._  nói

Còn tôi thì sau những trải nghiệm vậy thì chắc chắn là tàn phế hơn nhiều so với trước.

- Kanroji Mitsuri sẽ luôn luôn ủng hộ anh em nhà Kamado._ Mitsuri tỏa nắng nói

Khiến hai anh em Kamado nở hoa xung quanh.

Tôi nhìn mà trìu mến.

- Cảm ơn chị rất nhiều. Nhưng em vẫn còn phải cố gắng nhiều vì trận vừa rồi em chiến thắng là nhờ có sự giúp đỡ của Ayame - san và Uzui - san. Nên em cần phải chăm chỉ luyện tập hơn nữa. Để có thể hạ được Kibutsuji Muzan._ Tanjirou chắc nịnh nói

Mitsuri vui vẻ trước điều này rùi hỏi

- Tanjirou - kun này, em vẫn còn được phép ở lại đây đúng không?

- À, vâng ạ. Tạm thời là vậy...

Mitsuri lén nhìn Ẩn giả đằng sau rồi thì thầm vào tai Tanjirou.

- Hẹn gặp lại!_ Mitsuri đi trước vẫy tay

Không quên đi qua tôi là liền ôm tôi hôn một cái.

Tôi sờ lên má nụ hôn kia mà ngẩn ngơ.

Tanjirou thì phụt máu mũi.

Tôi quay sang nhìn vậy mà bất cười. Nezuko thì hết hồn.

Thế là tôi đành lấy khăn tay lau máu mũi cho cậu ta.

- Haha người chưa từng trải._ Tôi cười Tanjirou khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng nhận lấy khăn tay tôi lau máu mũi

.........

Sáng hôm sau, Tanjirou thì đã cùng Nezuko trên vai đi tìm vũ khí mà Mitsuri nhắc tới. Còn tôi thì vẫn ngủ chống mông mặc dù Tanjirou có qua gọi dậy nhưng vì quá bất lực nên cũng đã rời đi.

Tôi thì nằm khò đến gần trưa. Khi dậy lau mặt đánh răng xong xuôi thì cũng đã tới trưa rồi.

Tôi dậy là chén bữa trưa một mình. Chả thấy bóng dáng Tanjirou đâu cả. Tôi có hỏi dân làng thì họ bảo thấy Tanjirou đi tìm thứ gì đó mà cũng chẳng rõ đang ở đâu.

Tôi nghe vậy liền biết và tiếp tục chén thức ăn. Công nhận đồ ăn ở đây ngon thật đó.

Xong xuôi tôi thảnh thơi đi ngâm suối nước nóng. Do thanh kiếm tôi bị xước xát chút nên đã mang đi bảo trì rồi nhưng mà Hotaru thì không thấy đâu nên ai bảo trì cho tôi. Huwaaaa chán.

Công việc của Trụ Cột thì không cần phải lo nữa rồi vì hệ thống đã quay lại. Nhê thật là yêu đời quá đi. Chứ như bữa trước không có nó cái là đống việc dồn lên đầu mình. Sợ thật.

Khu vực mà mình quản lý đã được mình xử lý sạch sẽ rồi. Thỉnh thoảng có mấy con tép rui đi lạc zô thì đã có hệ thống thông báo cho cấp dưới của mình đi làm nhiệm vụ rồi. Kế tử của mình cũng đã dần lo hết công việc Trụ Cột được rồi. Có lẽ nếu như mình mà không hồi phục được chắc đành phải rút lui cho cậu bé ấy lên làm Trụ Cột thôi.

Tôi ngâm suối nước nóng thì thoáng mở mắt thấy bóng dáng quen thuộc đang lấp ló sau cây. Hửm giống Hotaru vl......

Nghĩ vậy tôi liền giật mình mà bật dậy khỏi cơn mơ nhìn ra phía cái cây ấy.

- Là Hotaru - san đúng không?_ Tôi cất giọng hỏi

- ......_ Kia im lặng

- Hotaru - san mà không trả lời là em đến đốt nhà anh._ Tôi mỉm cười đe dọa

- Được rồi đây đây bà cố nội. Là tôi. Em muốn nói chuyện gì với cơ thể không mảnh vải che của em với một người đàn ông đây._ Hotaru bước ra

Tôi ngâm mình trong nước nói

- Ngâm dưới nước rồi, chỗ này hơi nước bốc lên nữa. Nên có thể nói là che khá tốt.

- Vậy sao. Vậy có cần tôi điểm tô thêm vài chấm đỏ trên người không?_ Hotaru lại gần nói

- Không cần. Chỉ cần anh quay về sửa kiếm cho Tanjirou và e--._ Tôi nói chưa xong Hotaru đã gào lên

- Cái gì cơ!!!!? Ông đây sẽ không sửa kiếm cho thằng đầu sẹo ấy!! Nó nên chết đi, nên xuống địa ngục xám hối!_ Hotaru lửa giận bao người nói

Tôi thấy vậy liền im miệng luôn vì kiếm tôi cũng cần bảo trì mà. Nãy đang nói may tên này nói xen vào không chứ mình sẽ bị băm thành trăm mảnh luôn mất. 

Tôi rén mà câm lặng.

Hotaru định tiến đến gặng hỏi

- Có phải em cũng làm hỏng kiế--

- Quác...Ayame - sama người có thư._ Con quạ phía trên báo

A là quạ của Obanai.

Lúc tôi quay ra thì thấy Hotaru biến mất dạng.

Nhận lấy bức thư tôi mở ra. Nội dung chỉ ngắn gọn 2 chữ.

"Có thưởng"

Nhê!!! Có thưởng kìa mọi người ơi!! Dạo này nghe nói quán cơm sườn Katsudon chỗ khu vực anh Obanai mới mở khá là ngon và đắt khách. Nhất định phải bảo anh bao 10 bát mới được!! 

Tôi vui vẻ lấy một tờ giấy trong đống quần áo tôi để gần đó và cùng cây bút lấy trong không gian viết thư trả lời.

"Em muốn ăn 10 bát cơm sườn Katsudon hảo hạng (○` 3′○)" 

Tôi đưa bức thư cho quạ rồi nhờ nó chuyển đi. 

Nhê! Chuẩn bị được nếm thử cơm sườn Katsudon rồi.

Dưới sự kiên trì và chăm chỉ ngâm suối nước nóng cũng như kết hợp uống thuốc. Thì tôi đã bắt đầu sử dụng lại được Hơi thở toàn phần và cũng như đã nhấc được kiếm lên rồi. Kết hợp trị liệu với Hơi thở toàn phần tôi đã hồi phục khá nhanh.

---End 96---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro