Chap 95: Làng Thợ Rèn (3) Lời an ủi xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tắm xong liền mặc đồ gọn gàng cho bé Nezuko rồi dẫn đi. Trước khi đi tôi không quên dúi đầu hệ thống xuống nước. 

- Ặc...ặc túc chủ...thả..ặc. Khụ khụ..!_ Hệ thống

................

Tôi dẫn Nezuko đi đến Sảnh chính ăn bữa tối.

Tôi vừa đến thì đã thấy chị Mitsuri và Tanjirou ngồi vào chỗ rồi.

Tôi cùng Nezuko ngồi đối diện với họ.

- Chào Tanjirou - san, Mitsuri - san nha. Hai người chờ có lâu không?

- Mình cũng vừa mới đến thôi._ Tanjirou trả lời những nhìn nụ cười của cô cậu lại bất giác nhớ chuyện ban nãy mà đỏ mặt.

Mitsuri thấy vậy thì che miệng cười như hiểu ra điều gì đó.

Bữa tối nhanh chóng được dọn ra và tôi trước sức ăn của Mitsuri thì không có mấy bất ngờ còn Tanjirou thì đã sốc đến mắt tròn luôn kìa.

- Thật ngưỡng mộ!_ Tanjirou ra sức khen ngợi

- Em thực sự nghĩ vậy sao? Hôm nay là chị ăn chưa hết sức đấy.

- Khụ khụ..._ Tôi nghe vậy sặc cơm

- Em cũng sẽ cố ăn thật nhiều để khỏe mạnh hơn!!_ Tanjirou nói

- Đúng đấy, cần phải ăn nhiều để thêm khỏe mạnh. Nếu không khỏe là tớ lại phải truyền sức mạnh._ Tôi giả bộ nhíu mày nói

Tanjirou nghe vậy chợt yên lặng vài giây. Truyền thêm sức mạnh sao..? Bỗng chốc mặt Tanjirou đỏ lên.

Tôi nhìn vậy liền phì cười. Nhìn là biết nhóc này đang nghĩ gì mà.

- À phải rồi. Người chị gặp ở suối nước nóng là cùng một lứa với em đấy ạ. Tên cậu ấy là Shinazugawa Genya._ Tanjirou lấy lại bình tĩnh thưa chuyện với Mitsuri

- Ô!! Vậy sao..._ Mitsuya bất ngờ nói

- Tức cậu ấy là em trai của Shinazugawa - san nhỉ? Nhưng anh ấy lại nói với chị là anh ấy không có anh em nào cả. Hay là vì họ có hiềm khích với nhau chăng? Nếu thế thì thật là đáng tiếc._ Mitsuri hơi buồn nói

- Ồ, thật thế sao...? Tại sao ạ?_ Tanjirou cũng hơi buồn hỏi

- Hừm, nhà chị có năm anh chị em nhưng mọi người đều hòa thuận với nhau. Chị cũng không biết lý do, nhưng có lẽ là do anh em nhà Shinazugawa đều trông hơi đáng sợ._ Mitsuri vừa nói vừa đùa nghịch với Nezuko 

Còn tôi thì vừa ăn vừa im lặng nghe chuyện.

Sau khi chén xong tôi ôm bụng ngồi dựa vào Mitsuri chơi với Nezuko.

- Genya vẫn chưa đến chị nhỉ. Em vẫn muốn nói với cậu ấy vài câu._ Tanjirou nói

- Có lẽ cậu ấy sẽ không đến đâu. Cậu ấy có nói với dân làng là cậu ấy sẽ không dùng bữa ở đây. Có lẽ cậu ấy đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi. _ Mitsuri vừa xoa đầu Nezuko vừa âu yếm ôm cô trả lời

- Mong là cậu ấy không gặp vấn đề gì. Em sẽ mang cho cậu ấy chút đồ ăn thừa vậy._ Tanjirou nói

- Phải ha! Đó là một ý hay._ Mitsuri mỉm cười nói

Tôi cũng lười biếng gật đầu tán thành.

..........

Trên đường đi đưa đồ cho Genya, Tanjirou có hỏi Mitsuri một câu

- Kanroji - san. Tại sao chị lại tham gia diệt quỷ đội ạ?

- Hả? Chị á? Có hơi xấu hổ một chút...Ôi không có nên nói không ta? Em thấy đấy...._ Mitsuri đỏ mặt ngượng ngùng nói

- Chị tham gia để tìm kiếm cho mình một người đàn ông muốn lấy chị làm vợ suốt đời!!_ Mitsuri ôm hai má ngại đến nhắm mắt nói

- Các cô gái đều thích những người đàn ông mạnh mẽ. Họ thích cảm giác được người đàn ông bảo vệ mà, em hiểu không? Có là hơi khó hiểu vì em là con trai nhỉ? Ý chị là các Trụ Cột đều rát mạnh mẽ đúng không? Nhưng hiếm khi có thể gặp được họ. Nên chị đã phải cố gắng hết sức để trở thành một Trụ Cột đó._ Mitsuri nói

Tanjirou há hốc mồm toát mồ hôi.

Mặc kệ Tanjirou đang bỡ ngỡ tôi mỉm cười hùng hổ nhanh dơ tay nói

- Em ứng tuyển hộ Obanai - san!!

Nghe đến cái tên này Mitsuri càng đỏ mặt. 

Tôi thấy vậy thì liền nhanh chóng lấy giấy bút viết thư gửi Obanai. Phải xin phần thưởng vì công lao này mới được. 

- Genya - kun không có ở trong phòng. _ Mitsuya hơi thất vọng

Tanjirou cũng vậy.

- Thưa Kanroji - sama. Kiếm của cô sẽ sớm được rèn xong. Nên mời cô đến xưởng rèn để kiểm tra và có những điều chỉnh cuối cùng._ Một nữ ẩn giả đi đến nói

- Àuuu. Có vẻ như chị phải đi rồi. 

- Chị không cần bận tâm về em đâu ạ! Để bọn em tiễn chị nhé.

- Không sao đâu, vì có lẽ chị sẽ phải đi ngay đêm nay._ Mitsuya nói

Tôi nghe mà tủi thân. Bởi vì tôi đang tàn tật, không thể hoàn thành nhiệm vụ mà một trụ cột đang gánh vác. Ôi chao trái tim quặn đau.

Tôi đau đớn mà gục mặt xuống.

Mitsuri nhìn cô thì biết cô đang nghĩ gì liền an ủi.

- Đừng buồn mà Ayame - chan. Cơ thể em sẽ sớm bình phục thôi. Em sẽ sớm cầm được kiếm lên mà tiếp tục tiến lên chiến đấu với lũ quỷ bảo vệ mọi người thôi mà. Chị tin vào em Ayame - chan!

Tôi nghe vậy liền nước mắt long lanh gật đầu nói

- Vâng ạ.

- Em là một Trụ Cột tài năng. Dù bọn chị không hề gặp em khi em vẫn là một kiếm sĩ nhưng ngay lần đầu chúng ta gặp nhau em đã là một Trụ Cột rồi. Một Trụ Cột được chính Chúa công thông báo mà chưa hề qua một buổi họp mặt nào cả. Nên  chị chắc chắn rằng em rất tài năng._ Mitsuri mỉm cười vuốt một sợi tóc mái của cô lên sau tai

Tôi cảm động nhìn Mitsuri xinh đẹp đang cười an ủi tôi. Đẹp thật!

- Chị không biết chúng ta còn có thể sống sót gặp lại nhau lần nữa hay không. Nhưng hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé._ Mitsuri nói

---End 95---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro