Chap 94: Làng Thợ Rèn (2) Tiếp thêm năng lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou nhìn tôi rồi bắt đầu xị mặt.

- Gì vậy?_ Tôi khó hiểu nhìn cậu

- Mình tự nhiên thấy hết năng lượng rồi._ Tanjirou thui thui nói

- Hửm?

- Ý mình là cậu có thể hôn mình một cái không?_ Tanjirou đỏ mặt nói

- Tại sao?_ Tôi cười phúc hắc trước vẻ mặt đỏ ửng của Tanjirou mà trêu cậu

- Vì... vì mình cần nụ hôn của Ayame - san để tiếp thêm năng lượng!!_ Tanjirou nói lớn

Đủ để vang vọng khắp chỗ này rồi.

Tôi cũng vì thế mà bật cười khúc khích rồi lại gần cậu.

- Vậy sao? Vậy thì vinh dự của mình quá rồi. Mình sẽ tiếp cho cậu năng lượng. Vậy cậu cũng tiếp cho mình thêm sức mạnh nhé!

Tanjirou nhìn nụ cười của cô ở ngay gần mình thì mặt đỏ như cà chua.

Tôi cúi xuống hôn chụt cái vào má Tanjirou, rồi lại hôn vào má còn lại.

Tanjirou được cô hôn thì sướng đến ngẩn ngơ. Người cũng từ đó mà năng lượng lại dồi dào đến xung quanh nở hoa.

Tôi nhìn biểu cảm kia của Tanjirou thì cố nén cười. Chứ cười ra nó dỗi chết.

- Nào đến lượt cậu đó._ Tôi chỉ tay vào má mình nói

Tanjirou ngại ngùng đi đến gần rồi nhắm mắt hôn vào môi cô.

- Ơ?_ Tôi giật mình

- Ấy chết xin lỗi Ayame - san nhé mình hôn nhầm!_ Tanjirou hối lỗi nói

Tôi không để ý nhiều mà gật đầu cho qua. Ơ nhưng sao tôi vẫn thấy vụ vừa rồi là cố ý nhỉ? Nhưng mà Tanjirou chắc không thế đâu.

Tanjirou đứng sau lưng cô thì cười đến nở hoa vì mình đã hôn môi cô ấy rồi. Môi cô ấy rất mềm mại, ấm áp khiến bản thân cậu sướng đến điên dại a.

.........

Tôi dẫn Tanjirou ra chỗ suối nước nóng .

- A Ayame - san!! Cậu đổi quần áo từ lúc nào vậy. Sao mà đổi từ bộ đồng phục Sát Quỷ đoàn thành bộ nghỉ dưỡng rồi!_ Tanjirou giật mình nhìn người con gái đang ngại ngùng đỏ mặt kia

- À, đổi lúc nãy á. Lúc cậu không để ý._ Tôi nói

Bỗng một cái gì đó bay zô đầu Tanjirou.

- Ối!

- Một cái răng._ Tôi nhìn vật trong tay cậu nói

- Vừa có người bị gãy một cái răng sao?_ Tanjirou hết hồn nói

- Không phải đâu, chắc họ đang thay răng._ Tôi mỉm cười nói

- Ayame - san cậu đừng đùa._ Tanjirou nhìn vẻ mặt đùa cợt của cô nói

- Ơ chúng ta sẽ tắm ở đây sao?_ Tanjirou đỏ mặt hỏi

- Ừm._ Tôi trả lời

- Vậy tức cậu và mình sẽ tắm chung sao?_ Tanjirou hỏi

- Không._ Tôi trả lời

Tanjirou hơi thất vọng.

Tôi cũng rời đến một bể khác gần đấy mà không quá để ý cái biểu cảm thất vọng kia.

Ánh mắt Tanjirou mau chóng nhìn thấy một người

- Shinazugawa Genya!

- Đi chết đi!_ Genya nói

Tôi quên không bảo Tanjirou đưa Nezuko để tôi với cô bé tắm chung nên quay lại thì thấy Tanjirou đã bùm một phát biến hình lột đồ mà nhảy xuống phía dưới.

AAAAAAAA Tanjirou khỏa thân đó!!_ Tôi chảy máu mũi mà vội quay đi

- Lâu rồi không găp!! Cậu thế nào rồi!? Và cậu có cùng họ với Phong Trụ kìa!!_ Tanjirou thân thiện bắt chuyện

- Đừng có nói chuyện với tao!!_ Genya mạnh tay dúi đầu cậu xuống nước.

Tôi thấy vậy bật cười.

- Haha...

- Hửm?_ Genya quay lên nhìn thì thấy cô

Tôi sau khi xử lý xong cái mũi đang chảy máu thì mỉm cười vẫy tay với cậu.

Genya thấy vậy đỏ mặt quay đi.

Ai biết là cậu đã cố tình tắm suối nước nóng ở đây để chờ cô đến đâu chứ. Ai ngờ đứa đến chào hỏi lại là thằng đầu sẹo.

- Genya - san, cậu cũng đến đây tắm suối nước nóng sao?_ Tôi hỏi thăm

Genya như dự đoán không thèm trả lời.

Sự thật thì Genya đã ngại đến đỏ mặt mà quay đi không dám nói rồi.

Tôi thấy vậy cũng không có phản ứng gì quá mà chỉ nhìn sang Tanjirou đang mình trần như nhộng đứng dậy chào tôi.

Genya thấy vậy lại ra ấn đầu Tanjirou tiếp.

Tôi bật cười rồi nói to với Tanjirou

- Mình mang Nezuko - chan theo tắm chung nhé!

Nói rồi tôi vác cái hộp theo.

Genya nhìn theo cô, Tanjirou nghe thấy cũng nhìn theo và trong suy nghĩ hai người chỉ ước được thành Nezuko để được tắm chung với cô.

Tôi và Nezuko cùng nhau ngâm nước. Chời ơi cảm giác thoải mái gì đâu.

Nezuko thấy thích thú còn bơi lội ở đây nữa cơ mà. Nhìn đáng yêu quá!!

- Túc chủ đại nhân ơi cứuuuu!_ Một tiếng nói lại vang lên trong đầu tôi

Đây chẳng phải tiếng của hệ thống sao? À ừ nhỉ, lúc trước định cho nó đi 7 ngày 7 đêm nhưng mà quên mất không mở khóa cánh cửa vào tiểu thế giới nên nó không vào được_ Nghĩ rồi tôi tạm dừng thời gian, mở màn hình lên nhìn thì thấy hệ thống của tôi đã lao động khổ sai kinh khủng đến nỗi da dẻ từ trắng hồng thành ngâm đen, bánh mật rồi. Khuôn mặt còn hiện rõ sự thống khổ tột cùng nữa kìa. Ayya má mì bỏ quên con, cho xin lỗi nhé! Nghĩ rồi tôi ấn gọi cho Hệ thống triệu hồi.

Hệ thống vừa xuất hiện đã nhìn thấy cô liền hết lòng mà ôm chân cầu nịnh khóc lóc kể khổ.

Hệ thống: Túc chủ đại nhân người thật quá đáng!! Người có biết tôi đã ở đấy chịu khổ bao lâu rồi không huhu!!

Tôi: Suất có 7 ngày 7 đêm thôi mà.

Hệ thống: Nhưng tính cả thời gian người khóa cánh cổng vào tiểu thế giới nữa í. Suốt hơn 2 tháng người không hề mở nó ra khiến tôi bị nhốt ở ngoài lạnh giá sống vật vờ kinh khủng luôn!!

Tôi: Bây giờ ngươi nói nhiều như vậy là ta thấy cũng ổn rồi.

Hệ Thống: AAAAAAAAAAA túc chủ đại nhân thật xấu xa!!

Tôi: Chẳng phải do ngươi sao? Xấu tính xấu nết ám hại túc chủ của mình!

Hệ thống: Nhưng....nhưng mà điều đó không biến đổi được sự thật rằng người đã bỏ quên tôi!

Tôi: Ờm...thì... được rồi ta sai. Cho ta xin lỗi. Được chưa?

Hệ thống: Hừ. Tạm chấp nhận.

Mi mà không chấp nhận thì nắm đấm này sẽ dô thẳng mặt mi.

Hệ thống: Ô túc chủ đại nhân đang tắm suối nước nóng à.... À ra là vậy..._ Hệ thống vẻ mặt tủi thân đến nát lòng khiến tôi nhìn vào thấy cắn rứt lương tâm

Tôi: Thôi thôi đừng làm mặt vậy nữa. Ta mua cho ngươi 1 tháng trúc non xanh được chưa?

Hệ thống nghe vậy sáng mắt mặc cả: 5 tháng!

Tôi: 3 tháng.

Hệ thống: 8 tháng!

Tôi: 5 tháng!!

Hệ thống: 1 năm!

Tôi tức giận lật bàn định đánh cho tên này một trận thì hắn chưng bộ mặt đáng thương rồi kể nể mình đã phải làm việc quần quật khổ sai trong vòng một nghìn tám trăm lẻ chín ngày.

Tôi: Haizz chịu thua rồi. Được rồi. 1 năm thì 1 năm.

Hệ thống: Nhê!! Biết ngay túc chủ yêu tôi nhất mà!!

Nói rồi hệ thống mặt dày không cần xin phép tôi mà nhảy xuống tắm suối nước nóng cùng.

Hệ thống: Woaaa thoải mái quá!

Đúng là gợi đòn mà.

---End 94---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro