Chap 93: Làng Thợ Rèn (1) Dưỡng bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou và tôi được đưa đến nơi. Khi đến nơi tôi không quên cúi đầu chào những Ẩn giả đáng quý.

- Nhìn những tòa nhà đồ sộ chưa kìa!! A mình biết cái mùi này. Có một suối nước nóng ở gần đây!_ Tanjirou vui vẻ nói

- Đúng vậy. Chúng ta cần đến nhà Trưởng làng chào hỏi trước đã.

- Ừm!

- Ủa mà Tanjirou - san, cậu đến đây làm gì?

- À mình quen chưa kể cho cậu nghe. Chuyện là...thanh kiếm của mình nó bị mẻ chút ít và chú Hangzan - san đã từ chối làm kiếm cho mình.

- Ồ thế kiếm của mình như này thì nên nói chuyện như nào?_ Tôi trầm mặc mà lôi kiếm của mình ra

Thanh kiếm thân yêu giờ đây tuy bị xước một chút nhưng cũng không có bị mẻ như Tanjirou.

- Ờm... Trông nó ổn mà. Ổn hơn kiếm của mình rồi._ Tanjirou đánh giá

- Nhưng vẫn cần phải sửa chữa đôi chút nhỉ?

- Đúng vậy.

Xong xuôi tôi và Tanjirou dắt tay nhau vào nhà Trưởng làng chào hỏi.

Tôi và Trưởng làng cúi đầu chào nhau. Tôi thành kính và lịch sự nói

- Cháu chào ông Tecchikawahara Tencchin - sama!

- Xin chào, rất vui được gặp cháu. Cũng lâu rồi không gặp nhưng nhìn cơ thể bị băng bó cùng nét mặt cháu như vậy thì chắc cháu lại bị thương sao?

- Hihi thật ngại quá nhưng đúng là vậy ạ._ Tôi ngại ngùng che mặt nói

Đến lượt Tanjirou, Trưởng làng nói

- Ta có thể là người thấp bé nhất làng, nhưng xét về nghiệp cầm búa, ta là thợ rèn giỏi nhất. Nào, hãy cúi đầu thấp đến mức chạm chiếu.

'Ầm' Tanjirou cúi đầu chạm chiếu. Tôi ngồi cạnh mà bị sự năng nổ của Tanjirou làm giật mình.

- Cháu là Kamado Tanjirou. Vô cùng hân hạnh được gặp ông!

- Thật là một đứa trẻ ngoan. Nào, lại cầm mấy cái bánh nướng mà ăn._ Trưởng làng nói

- Cháu cảm ơn ông rất nhiều!_ Tanjirou cầm bánh nướng cảm ơn

- Hiện Hotaru vẫn đang biệt vô âm tích. Chúng ta đang cố gắng hết sức để đi tìm nó, nên xin cháu chờ thêm một thời gian nữa._ Người ngồi bên cạnh Trưởng làng nói

- Hotaru ạ?_ Tanjirou thắc mắc

- Phải, Haganezuka Hotaru. 

- Một cái tên thật dễ thương!_ Tanjirou khen ngợi

- Ta chính là người đặt cái tên đó cho nó. Nhưng nó lúc nào cũng chê cái tên đó vì nó quá dễ thương._ Trưởng làng hơi buồn nói

- Tiếc vậy ạ._ Tanjirou cũng hơi buồn

- Từ nhỏ đến giờ lúc nào nó cũng xử sự như vậy. Cứ nổi đùng nổi đáo lên rồi biến đi chỗ nào đó. Thật có lỗi với cháu. Cả cháu nữa Ayame - sama.

- Ồ không đâu ạ! Cháu mới là người có lỗi khi làm kiếm bị gãy hoặc sức mẻ ạ._ Tanjirou nói

- Cháu mới là người có lỗi ạ!_ Tôi nói

- Không. Cháu nói sai rồi. Lỗi là ở nó khi đã rèn ra những thanh kiếm có thể bị gãy._ Trưởng làng nghiêm túc nói

- ......._ Tanjirou đơ người nghe những lời này mà toát mồ hôi

Tôi ngồi bên cạnh vì đã quá quen mà chỉ gật gật đầu thôi.

- Bọn ta sẽ bắt và lôi cổ nó về ngay khi tìm thấy. Nên cháu không cần phải lo lắng.

- Xin nhẹ tay cho...._ Tanjirou nói

- Xin hãy cứ mạnh tay ạ._ Tôi mỉm cười nói

Tanjirou giật mình nhìn tôi.

- Ta có nghe nói là cơ thể của cháu vẫn chưa hoàn toàn bình phục để có thể quay lại chiến đấu. Nếu đến lúc đó mà Hotaru vẫn không rèn kiếm cho hai cháu, bọn ta sẽ cho người khác làm thay nó. Suối nước nóng ở làng ta rất tốt cho cơ thể. Vậy nên, cháu hãy ở lại đây một thời gian cùng Ayame. 

- Vâng ạ. Cháu chào ông._ Tôi cùng Tanjirou đồng thanh nói

Kiếm của Trụ Cột sẽ được ưu tiên hàng đầu để sửa chữa đầu tiên do họ là Trụ Cột, là những người bận rộn mỗi ngày để đi diệt quỷ nên thời gian của họ là vô cùng quý giá. Nhưng mà do tôi đang trong thời gian dưỡng thương nên vụ kiếm gì đó chưa cần thiết lắm. Đã vậy kiếm tôi vẫn dùng được, chỉ bị hơi xước xát tí. Công việc của tôi thì đã được hệ thống và Nobu - vị Kế Tử tinh anh kia xử lý rồi. Đúng là có Kế Tử tự dưng thấy thoải mái hẳn.

...........

Tanjirou đi ra cùng tôi.

- Ayame - san, sao cậu lại bảo họ mạnh tay với chú Hotaru - san vậy?

- À vì mình thích vậy._ Tôi mỉm cười

- Chú ấy làm gì cậu sao?

- ...ờm... Có thể nói là vậy đi._ Tôi mỉm cười nói

- Suối nước nóng nằm ở trên đỉnh đồi này. Tôi sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn ở dưới đây._ Người dân làng Thợ Rèn nói

- Vâng.

Từ xa có mái tóc hồng ở đuôi xanh một chút đang chạy đến.

- AAAAAA!! Là Tanjirou - kun. Tanjirou - kuuuuuun!!_ Mitsuri chạy đến

Tôi đứng sau lưng Tanjirou mà thấy rõ ngực chị Mitsuri đang nảy lên nảy xuống.

Ay ya đáng chết! Obanai - san mà nghe được suy nghĩ này chắc giết mình mất. 

- Ah! Xin chị cẩn thận!! Ngực chị sắp bay ra khỏi áo rồi kìa!!_ Tanjirou xấu hổ nói

- Nghe này, nghe này! _ Mitsuri khóc lóc nói

- Chị cẩn thận ạ!!_ Tanjirou vẫn cố gắng tránh đi ánh mắt để không nhìn thứ không nên nhìn kia

- WAAAAAA Chị bị bơ đấy! Chị chỉ định chào hỏi cậu ấy thôi mà cậu ấy lại bơ chị luôn!_ Mitsuri khóc kể tội

- Để em mách Obanai - san để anh ấy xử đẹp tên mà bơ chị nhé!_ Tôi mỉm cười nói ra cách thức giải quyết

Mitsuri nghe thấy giọng cô thì dừng khóc nhìn cô, thấy cô đang cười thì lại òa khóc mà ôm lấy cô 

- Ayame - chaaaaan!! Huhuh Chị có hỏi tên cậu ấy những cậu ấy vẫn không chịu trả lời! Quá quắt lắm đúng không? Chị là Trụ Cột cơ mà!_ Mitsuri òa khóc

- Thế là bao nhiêu năng lượng chị có được từ suối nước nóng cũng theo đó mà bay hết rồi. Ayame - chan mau thơm chị một cái đii!_ Mitsuri mắt ngấn lệ nhìn

Tôi thấy vậy mỉm cười mà cúi xuống hôn chụt cái lên má Mitsuri.

- Woaaaa!! Em dễ thuơgn quá đii!!_ Mitsuri ôm chặt lấy cô

Tôi được chị ấy ôm chặt mà mặt ép chặt vào bộ ngực mềm.

Hehe sướng vãii.

Tanjirou thấy vậy hơi khó chịu vì nhìn cái mặt của Ayame lại kiểu phê đến đỏ. Rất không thích dáng vẻ cô ấy như vậy với người khác. Với cậu thì có lẽ được.

- Em nghe nói là họ sắp chuẩn bị xong bữa tối rồi đấy. Có vẻ như sẽ có nấm tùng nhung ở trong thực đơn đấy ạ._ Tanjirou cất tiếng phá tan bầu không khí màu hồng này

- Woaaaa!! Em nói thật sao!?_ Mitsura nghe vậy liền buông tôi ra mà vui vẻ rời đi, trên đường còn ngân nga hát.

---End 93---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro