Chap 92: Thăm bệnh ồn ào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao lúc nào chiến đầu mình cũng bị thương nặng hết vậy nhỉ? Chỉ cản cho Tengen một cách tay trái thôi mà bị chém suýt biến mình thành 2. Sợ dã man.

- Em hôn mê bao lâu rồi?_ Tôi nhìn bản thân mà hỏi

- Khoảng 2 tháng từ sau khi trận chiến kết thúc._ Tengen trả lời

- Ồ vậy còn Tanjirou, Zenitsu và Inosuke. 3 người bọn họ thế nào rồi?_ Tôi hỏi tiếp

- Chả biết nữa. Chắc chết rồi._ Tegen thờ ơ trả lời

- Cái gì cơ!!!!!!!!?_ Tôi hét ầm lên

'ẦM' Cánh cửa đột nhiên mở ra

- Ayame - sama!!_ 3 đứa trẻ Kiyo, Sumi, Naho òa khóc chạy vào

- Ayame - sama ơi, chị có biết là bọn em lo như nào không? Shinobu - sama còn lo đến mức tiêm nhầm thuốc cho Zenitsu- san nữa đấy!!_ Kiyo kể lại

- Gì cơ? Shinobu - san tiêm nhầm thuốc á? Tiêm nhầm thuốc gì vậy?

- Thuốc trị mắt sẽ khiến mắt không thể nào nhắm lại được trong 1 tuần ạ!_ Kiyo trả lời

- "Vãi cả l**" _ Tôi dùng khẩu âm nói

Tengen lờ mặt nhìn cô.

Bỗng một bóng trắng chạy vào

- AAAAAAA Yêu quái!!_ Sumi hét lên

Tôi cũng vì thế mà hết hồn.

- A là Aoi - chan! _ Naho nói

- Mừng quá chị tỉnh rồi!! Huhuu oaaaa.

Tengen định đuổi mấy người này ra những nhận thấy ánh mắt ngăn cản của cô nên dừng tay.

Tôi mỉm cười nhẹ vuốt đầu Aoi và mấy đứa nói

- Cảm ơn các em nhé. Chị không sao rồi.

Lũ trẻ nhìn nụ cười hiền dịu của cô thì bỗng chốc gương mặt ấm lên.

- Vâng ạ.

- Cho chị hỏi cái. Tanjirou, Zenitsu, Inosuke thế nào rồi?

- Tanjirou - san thì đã tỉnh trước chị 2 ngày ạ. Còn Zenitsu - san thì vừa mới rời khỏi đây hôm kia. _ Sumi nói

- Inosuke - san thì em vẫn chưa thấy tỉnh. _ Kiyo tiếp lời

- Dù vậy những tình trạng của họ cực kì khỏe mạnh. Không hề có bị nặng như Ayame - sama đâu!! Ayame - sama là người bị thương nặng nhất đấy._ Aoi nói

- Vậy à. 

- Ừm!! Đến cả Âm Trụ còn bị thương nhẹ nhất cơ._ Naho nói

- Vậy sao. Chẳng phải toi một con mắt sao?_ Tôi bật cười

Tengen nghe vậy liền đỏ mặt xấu hổ mà cáo lui.

- Inosuke - san chưa tỉnh đúng chứ? _ Tôi hỏi lại

- Vâng ạ. Anh ấy bị xiên qua người mà._ Aoi trả lời

- Thế vậy người đang bám vào cửa sổ kia chắc là ảo giác rồi.

Mọi người quay ra nhìn và đồng thanh hét toáng lên

- AAAAAAAAAAAAA

- Guwa hahah!! Có thể phát hiện ra ta, khá lắm con nhỏ mất nết!!_ Inosuke cười lớn mở cười vào

- Ai mất nết :))?_ Tôi lườm mắt nhìn Inosuke

- Ông đây đã tỉnh dậy trước ngươi bảy ngày rồi. Hehe, Fufu 

Tanjirou cắm đầu chạy vào đẩy Inosuke xuống giường cô.

'Uỳnh' Inosuke tiếp đất

- Guaaaa, thằng nào đẩy ông đấy!!!?

- Inosuke - san, cậu không được làm thế với Ayame - san!_ Tanjirou nói rồi quay ra nhìn cô hối lỗi nói

 - Xin lỗi cậu nhé. Vì mình không kịp ngăn cản trò đùa của Inosuke - san.

- Ừm không sao đâu. Các cậu đều khỏe là tôi mừng rồi._ Tôi mỉm cười nói 

Nhưng mà tôi cứ cảm giác bản thân mình quên thứ gì đó. Rốt cuộc là thứ gì nhỉ?

(Ai đó đi lao động khổ sai đang than khóc.)

..........

Một tuần sau, tất cả mọi người đều đã bình phục. Trừ tôi. 

- Ayame - san, em đến Làng Thợ Rèn ngâm suối nước nòng đi._ Shinobu sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe của tôi thì đưa ra lời khuyên

- Cơ thể em sao rồi ạ?

- Xương sống vẫn chưa lành lại hoàn toàn được cũng như vết thương ở vai sẽ có khả năng thành sẹo.

- Ôi chời việc thành sẹo ấy bình thường thôi chị à. Em đã có thuốc đặc trị cho chuyện ấy._ Tôi tự tin nói

- Chị biết rồi. Vậy em chuẩn bị đồ đi nhé._ Shinobu xoa đầu cô mỉm cười dặn dò

....Ngày hôm sau...

- Ủa? Tanjirou - san. Sao cậu lại ở đây?_ Tôi được Nobu* dìu ra ngoài

*Nobu: Kế Tử của Ayame (Xuất hiện lần đầu trong chap 65)

- A Ayame - san! Kia là..?_ Tanjirou đánh ánh mắt lên người Nobu và trong đó xuất hiện tia ghen tị. Hắn là ai? Sao lại có thể thân mật với Ayame như vậy?

- À đây là Kế tử của mình. Nobu. Còn đây là Tanjirou nhé! Nobu - kun.

- Vâng ạ. Xin chào._ Nobu lịch sự cúi đầu

Tanjirou thấy vậy cũng cúi đầu chào. Chơi ơi, cậu bé này nhìn tưởng chừng nhỏ tuổi hơn mình mà đã là Kế Tử của Ayame rồi á!!? Chức vị còn cao hơn mình rất nhiều. Nhìn sơ qua thì chắc chắn là người đẳng Bính (Hinoe).

Hai ẩn giả bước đến chuẩn bị cõng tôi và Tanjirou. Cõng sao..? Xương lưng tôi chịu nổi không đây.

- Đừng lo lắng thưa Ayame - sama. Chúng tôi không phải chỉ đi có một người, mà là 4 người._ Ẩn giả ấy nói

Rồi từ xa xuất hiện một cái kiệu tre có chỗ ngồi và chỗ dựa lưng êm ái.

- Nhưng mà làm vậy có hơi...

- Thưa ngài, sự hi sinh của ngài dành cho mọi người này rất lớn. Ai trong chúng tôi đều biết điều đó và nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Nên nhưng điều này chỉ là những điều nhỏ mà chúng tôi có thể giúp đỡ được thôi ạ. Mong ngài sẽ không chê vì điều đó.

- ......_ Tôi cảm động mà nước mắt bất giác rơi

Mọi người ai nấy đều hoảng loạn.

- Ayame - sama sao người lại khóc!!? Tôi đã làm gì có lỗi hay nói gì đó lỡ lời sao!!?

- Hức... Không phải. Chỉ là...tôi rất vui vì mọi người đã nghĩ như vậy._ Tôi mỉm cười mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc

Mọi người vì thế mà ai cũng mỉm cười nhẹ nhàng đầy trìu mến nhìn cô.

Xong xuôi tôi cùng Tanjirou lên đường đến làng Thợ Rèn.

---End 92---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro