Chap 91: Mong tương lai có thể thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ôm theo hộp châu báu mà chạy khỏi chỗ đó. Vì giờ đang là trời sáng mà tên Douma thì nãy bị tôi đâm cho nhát ở giáo đường nên là tôi mới chạy được.

- Sứ thần mau đứng lại!!

Đằng sau lưng tôi là hàng loại tín đồ của Douma. Hắn đã ra lệnh cho tất cả mọi người đuổi theo tôi. Nhưng tôi là ai cơ chứ. Trụ cột đó, là một trong những Trụ Cột trong Sát Quỷ Đoàn. Lũ kia tuổi gì đuổi theo mà bắt được cơ chứ.

- Xin nhẹ cái tuổi mấy em nhé!?

Tôi nhanh chóng cắt đuôi lũ người kia mà chạy. Dù có trốn thì mỗi lần trốn tôi đều phải "chôm" ít châu báu về. Chỉ là trên đường đi, tôi lại gặp Gyuutarou và Ume đang bị bà chủ của nhà chứa bắt nạt nên là tôi đành dừng lại đôi chút.

- Đồ xấu xí. Mau trả tiền mà người mẹ đã chết của cái ngươi nợ đi._ Một người phụ nữ trung niên mặc trên người bộ quần áo đắt tiền lòe loẹt đang ác độc trì triết trấn lột lũ trẻ

- Hôm qua chúng tôi đã trả đủ cho bà rồi mà._ Ume nói

'Chát'

- Con nhỏ hỗn xược. Dám trả treo với ta sao!?_ Bà già đó tát Ume rồi lớn tiếng

Dù đang ở đường lớn nhưng không hề có một ai quan tâm mà ngăn cản hành động độc ác của bà chủ. Họ chỉ nhìn với ánh mắt lạnh băng mà coi đó là chuyện bình thường. Là quy luật của nơi này. Mạnh thì sống, yếu thì chết. Tàn nhẫn đến đáng thương.

Gyuutarou tức giận nắm chặt lưỡi liềm trong tay chuẩn bị chém cho bà ta một nhát thì liền khựng lại khi thấy bóng dáng người trước mặt.

Tôi thấy bất bình vì hành động ấy cũng như thấy Gyuutarou chuẩn bị tiễn bà ta lên đường nên...

'Chát' Tôi đã tát lại bà ta.

Tất cả mọi người ở đấy đều dừng lại ba giây và bất ngờ.

- Ngươi...ngươi..ngươi là người nào? Ngươi không biết ta là ai hả!!? 

- Ừ phải đó. Ai biết được bà già ngươi là ai. Lũ trẻ đã trả tiền cho bà rồi. Sao bà vẫn tham lam mà đòi tiền bạc từ nó chứ? 

- Chúng chỉ mới trả tiền gốc và một chút lãi thôi. Về phần lãi chúng chưa trả hết.

- Chẳng phải chúng tôi đã trả hết lãi mà bà nói rồi còn gì?_ Gyuutarou trả lời

- Các ngươi trả muộn 1 tháng. Tăng thêm 50% lãi.

- Gì vậy!!? Như vậy chẳng phải là gấp đôi số tiền chúng tôi đã trả sao?_ Gyuutarou khó chịu hỏi

Tôi nhìn là biết bà già này đang định bóc lột của tụi nhỏ đây mà. Gì mà lãi suất cao vl.

- Số tiền của tụi nhỏ ta sẽ trả hết. Nhưng từ giờ còn lại bà cấm được động đến lũ nhỏ. Nếu như bà dám động vào thì chính là đối nghịch với ta, với giáo đường Thiên Đường Vĩnh Cửu._ Tôi lấy danh nghĩa của Douma ra mà đe dọa bà ta

Gyuutarou và Ume nhìn người phía trước đang giúp đỡ thì vô cùng ngạc nhiên và cảnh giác.

Sau khi xong xuôi thì tôi liền quay ra nhìn bọn trẻ. Đang định đưa cho lũ trẻ chút châu báu còn sót lại thì phía sau đã có giọng của lũ tín đồ kia.

- Sứ thần!!

- Các em theo chị một lát nhé._ Tôi mỉm cười nói

Thấy hai đứa trẻ gật đầu thì nhanh chóng tôi vác theo tụi nhỏ trốn vào một con hẻm nhỏ cắt đuôi lũ kia.

- U chời mệt quá._ Tôi cảm thán

- Tại sao chị lại giúp tụi em? Chị là ai?_ Ume cất tiếng hỏi

- Chị tên Ayame. Chị muốn các em sống một cuộc sống hạnh phúc._ Tôi xoa đầu Ume trả lời

- Cô chính là người lần trước._ Gyuutarou nói

- Bingo!_ Tôi mỉm cười

Lôi từ trong áo ra một cái hộp nhỏ rồi đưa cho Gyuutarou nói

- Hãy cầm lấy và chăm sóc em gái cũng như bản thân nhé. Có lẽ giờ chị phải đi rồi nhưng mà trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại. Mong lúc ấy em sẽ sống tốt và làm một người tốt bụng.

Gyuutarou và Ume nhìn chằm chằm cô rồi mỉm cười cúi đầu cảm ơn.

Tôi mỉm cười nhìn tụi nó. Mong tương lai có thể thay đổi...

- Túc chủ đại nhân ơi!!_ Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu tôi

- Hửm? Giọng nói này không phải là của con gấu khốn kiếp kia sao?_ Tôi ngơ ngàng

Dần dần tôi dụi mắt, xung quanh bỗng biến mất và thay vào đó là khoảng trời đen xì. Một bàn tay từ trên đưa ra trước mặt tôi. Tôi nhìn nó và thấy một sự quen thuộc không thể nào diễn tả nên liền nắm chặt lấy bàn tay ấy.

- Ayame...

Choàng tỉnh, tôi mở mắt nhìn.

A bàn tay tôi nắm là của Tengen.

- Em đã tỉnh rồi._ Tengen mỉm cười nói

Tôi nhìn nụ cười kia mà bất giác cảm thấy yên lòng. Nhưng rồi còn sinh linh sắp hình thành trong người tôi thì sao? Rốt cuộc sau kí ức ban nãy, tôi sẽ làm thế nào tiếp theo? Nếu tôi không phá đứa bé thì nó đang ở đâu? Hàng loại câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi mà không có lấy một lời giải đáp. Cảm giác mình quên mất một thứ gì đấy quan trọng khó chịu thật đấy!

- Ayame em dậy rồi sao?_ Suma chạy đến

Tôi nhìn vậy mà lòi con mắt ra vì bộ ngực chị sắp rớt rồi kìa!!

Hunasturu nhìn tôi mỉm cười nói

- Cảm ơn em đã cứu chị nhé. 

- Không có gì đâu ạ._ Tôi mỉm cười đáp lại

- Cuối tuần này em qua nhà bọn chị chơi nhé! _ Maiko cười nói

- Vâng ạ!_ Tôi vui vẻ đáp lại

Suma chạy đến ôm chặt tôi khiến các vết thương bỗng bị đau làm tôi nhăn mặt.

- Hả em sao vậy!!?_ Suma thắc mắc

'Cộp' Maiko cốc đầu Suma nói

- Là do ngươi chứ ai. Em ấy đang bị thương mà ngươi đi ôm em ấy thế à? Đã thế em ấy còn chưa khỏi bệnh mà ngươi đã mời em ấy cuối tuần qua chơi rồi! Định làm em ấy bệnh tiếp hở!?

- Oaaa huhuhu Phu quân Tengen ơi. Chị Maiko đánh em!! Hhuhu...

Tengen đợ mặt luôn. Thăm ngươi bệnh có cần phải ồn ào vậy không chứ?

Tengen nhẹ giọng nhắc nhở

- Coi nào Suma, em ấy vẫn đang mệt. Cần được nghỉ ngơi. Chúng ta nên cần giữ im lặng.

- Không sao đâu ạ. Có các chị ở đây em thấy rất vui._ Tôi mỉm cười nhìn 3 vị mỹ nhân kia nói

Chời ơi có gái đẹp ở cạnh sao không sướng cho được mà tên kia còn lấy cớ đuổi họ cơ chứ.

Nhưng Tengen vẫn thấy không ổn nên bảo 3 người họ ra ngoài.

- Xin lỗi em nhé. Khiến em không được nghỉ ngơi rồi. Em bị động vào vết thương sao?

- Không sao đâu. Em ổn._ Tôi nói chứ nụ cuời đã tắt sau khi 3 vị mỹ nhân rời đi rồi

Tôi nhìn bản thân đang được băng bó hiện giờ thì cũng có thể nói là thảm như lần trước đi. 

---End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro