Chap 90: Chúng ta sắp có con rồi (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Có H nha mọi người nên hãy cẩn thận khi đọc nha~ tác giả không chịu trách nhiệm trong trường hợp bị bố mẹ bắt gặp đâu!

Trong gian phòng chỉ có tiếng thở dốc cùng tiếng hai thân thể đang cuốn lấy nhau 'Bạch' 'Bạch'. Thỉnh thoảng có tiếng 'chóp chép' đá lưỡi đáng yêu.

Douma ra vào bên trong cô ngày càng nhanh khiến cô biết rằng hắn ta sắp ra.

Ayame nhanh chóng cựa quậy muốn thoát thì bị Douma biết được mà ghim cô lại.

- Nào đừng rời đi đúng lúc quan trọng chứ. Hãy nhận lấy hết đi._ Douam cười cợt giữ chặt eo cô mà ấn xuống

- Hự..A!_ Tôi hét lớn, đau khổ mà tiếp nhận toàn bộ của Douma.

Nằm yên mà thở dốc. Douma rút thứ đấy ra. Bên trong chưa thể khép lại liền chảy ra những giọt màu trắng. Douma nhìn mà mê mẩn, cự vật lại dựng thẳng mà đưa vào trong.

Tôi cong người muốn trốn tránh nhưng đôi tay to lớn của Douma cứ ghìm chặt mà không cho nhúc nhích.

Mặc cô muốn phản kháng thì lửa giận trong Douma càng tăng cao cùng sự hứng phấn tột độ. Hắn như phát điên mà cười lớn

- Hahaha! Em muốn thoát khỏi ta đến thế sao!!? Vậy thì phải mang thai đứa con của ta đã.

Tôi nghe rõ từng lời hắn nói mà hoảng hốt muốn đẩy ra

- Tên điên!! Ta không muốn mang thai con của người!! Ta kì thị!!

Từng lời nói như găm thẳng vào tai Douma khiến hắn ta càng mạnh bạo mà thúc mạnh vào trong của cô. Từng đợt ra vào nhanh như vũ bão mà đóng cọc sâu vào bên trong.

Mỗi lần cự vật chạm đến tử cung là cô lại co thắt lại, Douma càng được đà mà cảm thấy sướng, càng ngày thúc càng mạnh, muốn nuốt trọn cô vào. Cự vật cũng vì thế không ngừng hôn nụ hoa bên trong. Tâm can cô cũng vì thế mà nức vỡ. 

Douma cứ vậy mà đè cô ra, thúc vào bên trong cô đến khi hắn phun đến khắp người cô toàn dịch trắng. Từ đó mới buông tha. Ayame chỉ có thể nằm đấy mà co giật không ngừng. Ý thức cũng vì thế mà dần không được tỉnh táo. 

Douma nhìn người con gái xinh đẹp bị mình chiếm hữu dưới thân đang ngất xỉu vì mệt thì vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi lên cười nói

- Khung cảnh này thật đẹp.

Khắp người cô dính những thứ kinh tởm của hắn, bên trong thì vẫn còn đang co giật mà thỉnh thoảng phun ra những chất lỏng hỗn hợp. Cô đã không còn ý thức mà nằm đờ đẫn như một con búp bê xinh đẹp vô hồn bị vấy bẩn.

Douma hành sự xong thì liền ôm cô vào lòng ấp ủ, thì thầm bên tai cô những lời đường mật kinh tởm.

- Ayame... em đã thuộc về ta rồi. Hãy ngoan ngoãn ở đây đi mà sinh ra đứa con của chúng ta. Ta yêu em..yêu em nhiều lắm..

Hắn căn bản không hề quan tâm đến đứa con của mình mà chỉ nghĩ rằng đứa con đó sẽ cản bước chạy trốn của Ayame, khiến cô mãi mãi ở lại đây cùng hắn.

Hằng ngày, hắn chăm chỉ kịch liệt ra bên trong đến ứa đầy mới thôi. Bất kể mọi lúc hắn đều tìm cớ chịch cô. Không ở bên cô 1 giây thôi đã khiến hắn khó chịu đến toàn thân nóng ran.

Cô thì càng ngày thần chí càng không rõ ràng vì trong lữ hương đã bị hắn bỏ vào một số thứ bẩn thỉu làm thần trí cô mờ hồ không nghĩ được gì và từ đó cô mới không có suy nghĩ muốn bỏ trốn.

Douma hài lòng vuốt ve mái tóc bạch kim của cô gái mang vẻ đẹp đến động lòng người đang ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ dưới thân mình.

- A~ em thật ngoan. Phải thưởng cho em mới được.

Douma bế thóc cô lên rồi đặt cô ngồi lên cự vật của mình mà mạnh bạo ấn xuống.

Cự vật to lớn chui thẳng vào trong, một phát lút cán đến tận tâm hoa khiến cô kêu lớn.

- A...a hãy chậm thôi.. Douma..

Douma không dừng lại mà dùng tay cầm chặt eo cô nhấc lên hạ xuống nhịp nhàng và mạnh bạo.

- Thấy có sướng không Ayame..? Mau mau nói sướng đi.

- Ư...ưm... sướng... a~ sướng lắm~_ Ayame đáp lời hắn

Douma hài lòng mà hôn cô, chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời.

Bỗng bàn tay hắn giữ chặt eo cô lại mà ấn xuống mạnh mẽ. Lại ra rồi. Hắn ta lại phun tất cả vào trong cô, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa, cô sẽ mang thai con của hắn ta.

Douma nhìn cô gái hắn yêu đang bị hắn kích thích đến không ngừng bắn thì hài lòng mà ôm vào ngực tiếp tục làm tình. 

Douma mong rằng mọi chuyện hãy cứ tiếp tục tiếp diễn như này thì tốt. Cô sẽ mau chóng mang thai con của hắn thôi và lúc đó, cô sẽ không thể rời khỏi hắn nữa và hắn không cần dùng thứ thuốc kia nữa rồi. Hắn muốn mau chóng nhìn thấy mọi biểu cảm, suy nghĩ của cô chứ không phải đờ đẫn thẫn thờ như con rối nữa.

Lại một đêm nữa trôi qua, Douma lại ôm cô vào lòng nghỉ ngơi. Chỉ là lần này hắn không để ý rằng lư hương đã tắt. 

Douma ngày hôm sau lại như thường lệ mà đốt lư hương rồi tiếp tục đè cô ra làm tình. Hắn cực lực như vậy mà không hề hay biết rằng cô đã lấy lại được chút tỉnh táo mà theo phản xạ cảm nhận được nguy hiểm nhân lúc hắn không để ý đã hất đổ lư hương đi.

Ý thức sau một ngày không hít mùi thuốc đã khiến cô như được thông thoáng mà không còn thẫn thờ như trước. Dù tần suất "làm việc" của Douma vẫn không giảm nhưng cô cũng đã có chút ý thức mà biết rằng mình đã bị lư hương kia làm cho ngu muội. 

Vậy nên từ đó cô đã canh phòng Douma, vào một buổi tối Douma ra ngoài có việc thì cô đã cho một chút lá cây và vụn vàng vào trong. Hai thứ nay đã cản lại mùi của thuốc nên dù cho Douma có cho vào đó bao nhiêu thuốc thôi miên thì cô vẫn sẽ tỉnh táo.

Để có thể khiến hắn không thể động vào mình lần nữa, cô đã ngâm mình trong dòng nước đá khiến bản thân sốt nặng. Khi đó Douma mới không động tay chân mà lo lắng ngồi bên chăm sóc cô.

Bác sĩ mà hắn mời đến đã khám bệnh cho cô và đưa ra kết luận.

- Lượng thuốc ngài dùng cho phu nhân cũng như tần số làm tình đã khiến cơ thể phu nhân suy nhược trầm trọng, cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian và hình như một sinh linh nhỏ trong bụng phu nhân sắp hình thành rồi. Chúc mừng ngài nhé.

Douma vui đến mặt đỏ ửng liền ban thưởng hậu hĩnh cho tên bác sĩ ấy cũng như toàn thể tín đồ. Nguyên ngày hôm ấy hắn cũng vì cô mà ngừng giết người, không hề động đến một sinh mạng nào mà chỉ ngắm nhìn cô ngủ, vuốt ve mặt cô yêu chiều thầm thì nói

- Chúng ta sắp có con rồi.

Tôi giả vờ ngủ mà nghe đến đây mặt đã tự động tái xanh mà toát mồ hôi.

- Em đây là đang vui mừng muốn khóc sao!?_ Douma thốt lên khi thấy cô đang nhíu mày

Ai muốn có con với ngươi tên khốn kiếp!

Douma nằm cạnh cô canh chừng cô ngủ không rời nửa bước. Hắn cũng đã ngừng sử dụng thuốc để cô có thể lấy lại ý thức, hắn sẽ trịnh trọng mà thông báo tin này cho cô. 

.......

Vì để có thể nhanh chóng thoát khỏi đây tôi đã nhân lúc Douma hôn tôi, tôi đã dùng chính máu của mình mà khiến hắn ta bị tê liệt. Dùng ít máu thôi nên hắn không biết được đâu.

Douma tự nhiên thấy đầu óc mình mơ hồ liền ngạc nhiên, ai mà ngờ được cô chỉ sau 1 ngày không hít lư hương đã có thể lấy lại tỉnh táo mà ám toán hắn như vậy.

Tôi lấy từ trên đầu chiếc trâm cài tóc không hề nể tay đâm mạnh vào mắt hắn ta khiến máu vấy bẩn lên mặt và quần áo tôi. Đẩy ngã Douma ra tôi bỏ chạy nhưng tay vẫn không quên cầm theo một hộp châu báu.

Mặc quần áo dính máu chạy thì gớm lắm nên tôi dùng 2 phút cuộc đời biến hình thành bộ đồ dành cho tín đồ ở giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu để trà trộn ra và tiện tay...ờm chỉ là tiện tay thôi nhé.. tôi đã tiện tay phóng hỏa chỗ này, thật ra nói là phóng hỏa chứ tôi đốt đúng cái chỗ tên điên chết tiệt kia dùng đã "măm măm" người ta theo đúng nghĩa đen thôi.

---End 90---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro