Chap 102: Làng Thợ Rèn (10) Thách cái nhẹ luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chẳng phải cậu sẽ trở thành một trụ cột sao!? Shinazukagawa Genya!!_ Tanjirou truyền cảm hứng nói

Từ phía sau Tanjirou xuất hiện một con quỷ cầm phóng lợn. Đù má lại chơi đánh lén bẩn tính vừa vừa thôi.

Genya định vội ra lấy thân đỡ lấy đòn đánh ban nãy của con quỷ thì bị tôi cản lại mà ném ra sau. Nhanh chóng dùng lực mà lao đến.

- Kích lệ thích đột.

Tanjirou hoảng sợ nói

- Chết! Trúng đòn rồi!! Sao....?

- Đi đi._ Tôi cắn răng nói

- Ayame!!_ Tanjirou và Genya đồng thanh hét

- Mình không sao mà đi đi Tanjirou._ Tôi nhấn mạnh nói

Genya liền tiếp lời

- Tao không thể chặt đầu hắn được. Mày làm đi. Tao cho mày niềm vinh hạnh đó lần này thôi đấy.

Tôi bị thương đến nỗi người thủng lỗ trông kinh bao nhiêu thì đau bấy nhiều.

Tôi đau đến nỗi không muốn chiến đầu nữa rồi. Nhưng mà nếu vậy sẽ khiến mọi chuyện từ nãy giờ trở nên vô nghĩa nên liền hạn chế sự tan biến do bị thương nặng mà gồng mình gắng trụ. Bản thể thật của mình còn đang bị mắc kẹt trong bình nước kia. Sắp die rồi nhưng mà mình vẫn phải dồn lực mà chiến đấu ở đây.

Tanjirou và Genya đang rất bất ngờ nhìn cô vì cô không hề chết. Chỉ có máu chảy ra nhưng cô vẫn có thể đứng lên được. Cho dù vết thương không hề lành lại nhưng cô cũng không hề vì nó mà chết đi.

Tanjirou gán lại lo lắng mà đi tìm con quỷ kia chém đầu. Còn tôi và Genya thì hợp sức đấu với lũ kia.

Ai ngờ lũ khốn ấy lại ăn lẫn nhau mà hóa thành một thanh niên quỷ đẹp trai.

Chết tiệt giờ sắp chết rồi còn nghĩ những thứ linh tinh. Thật không đúng đắn mà!

Genya cầm súng muốn bắn con quỷ nhưng ai ngờ nó lại chạy đến phía Tanjirou.

- Tanjirou, tránh ra!!_ Genya hét lớn

Rồi xong Tanjirou không né được mất!

Mấy cái cây hình con rồng to chà bá hiện ra định cạp cho Tanjirou phát nhưng tôi không còn sức mà ra giúp đỡ nữa. Tôi chính thức khụy xuống. May là có Nezuko ra cứu Tanjirou thoát nạn. Và tôi đã ngửi thấy mùi sương mù rồi... Muichirou đã đến rồi. Tôi siêu thoát được rồi.

Thân thể tôi dần tan biến.

Genya và Tanjirou hoảng hốt chạy lại nhìn cô.

Tôi mỉm cười đưa tay lên miệng ra kí hiệu suỵt.

- Hãy giữ bí mật nhé.

Rồi biến mất.

..........

Quay lại bên kia, bản thể thật của tôi vì cái phân thân kia mà hộc máu. Trong cái bình nước giờ đây đã loang lổ mùi máu của tôi rồi. Kinh quá đii!! Đã không thể thở được mà giờ phải hít mùi máu của bản thân thì đúng là hãi thật.

Chấm dứt rồi à.... 

Hử? Tôi nhìn phía trước thì thấy con quỷ khốn kiếp kia đang đánh chú Kanamori!! Chời ơi mình là Trụ Cột mà lại có thể phế vậy sao!!? Sao lại giương mắt nhìn quỷ ăn thịt người được. Đã vậy bên trong còn có kiếm của mình, Tanjirou và Mui.

Đang suy nghĩ sau khi chết mình sẽ làm gì thì một con dao găm vào trước mặt. Ôi mẹ ơi hết hồn!! Bé Kotetsu quay lại cứu mình kìa!! Nhưng mà em í làm cách này làm mình thấy hơi sợ đấy.

- Chị ơi chị đừng chết!! Cố lên nào chị ơi! Em sẽ giúp chị thoát khỏi con quỷ.. Em sẽ cứu được chị!!_ Kotetsu khóc nói lớn mà không ngừng chọc dao vào bên trong

Tôi thấy vậy liền cự quậy muốn giúp cậu bé thì lại hộc máu lần nữa.

- Cái gì vậy chị đừng hộc máu mà!! Em sẽ cố gắng cứu chị!! Sao cái này dẻo thế nhở!! Đâm mãi đéo thủng, cay vl!_ Kotetsu nói

Rồi tự dưng có con cá xuất hiện ở đằng sau.

Tôi giật mình mà trợn mắt nói Đằng sau đằng sau nhưng thứ phát ra chỉ có ọc..ọc... thôi.

Chời ơi cẩn thận đằng sau!!

- Em biết rồi!_ Kotetsu không hiểu ý của tôi mà tiếp tục đâm vào cái bình

Con cá đó liền chém vào tay Kotetsu làm cậu bé bị thương và chảy máu.

Kotetsu lùi lại mà gỡ hé mặt nạ.

Làm gì vậy chạy mau đi!!? Tôi nắm chặt kiếm trong tay mà gắng muốn thoát ra.

Con cá quỷ với móng vuốt sắc nhọn đã đâm thẳng vào bụng Kotetsu. 

Chết tiệt! Là vùng rốn. Nếu bị đâm từ điểm ấy em ấy sẽ chết mất!!! Không thể!! Mau chạy đi đừng cứu chị làm gì nữa!! Chạy đi!!

Kotetsu thổi không khí vào bên trong bình nước.

Tôi như vớ được cọng dây cứu mạng mà hít lấy hít để từng chút không khí ấy rồi nắm chặt thanh kiếm.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ hai: Trảo Khoa Hộ Phong.

'Boang' Quả bóng nước bọc lấy tôi ấy đã vỡ. Nhanh chóng tôi chém chết con quỷ cá kia.

Tôi bò đến ôm lấy Kotetsu vào lòng.

- Em không sao chứ!? Mau tỉnh lại đi! Hức chị xin lỗi!! Là chị vô dụng! Là chị vô dụng!! Hức!_ Tôi nức nở tự trách bản thân mình

Kotetsu sờ nhẹ lên mặt tôi mà mỉm cười nói

- Chị không hề vô dụng. Chị rất mạnh. Chị là ánh sáng trong lòng em. Trong lòng tất cả mọi người.

Kotetsu nói xong liền ngất xỉu.

Tôi nghe vậy như tiếp thêm sức mạnh mà vực dậy băng bó cho Kotetsu rồi cầm chặt kiếm lao với tốc độ cao định chém đầu con quỷ bình gớm ghiết kia.

'Vụt' Gyokko né đòn

- Ngươi đã phá được thủy ngục sao? Khá khen đấy. Vậy còn cái này._ Gyokko cười khẩy nói

Địa ngục trần gian: Lọ Hoa bạch tuộc.

Tôi nhìn mà mấy cái đuôi bạch tuộc mà liên tưởng đến món bánh Takoyaki nhưng lại nhìn thấy cái mặt kinh khủng của Gyokko mà tôi hết buồn ăn luôn.

- Tởm thấy ớn!

Hotaru dù bị hất văng ra cũng vẫn ngồi mài kiếm như thường. Ái chà chà được đấy!

Bạch tuộc của tên kia nhanh chóng cuốn chặt lấy tôi và chú Kanamori.

- Hồi nãy tại ta mất cảnh giác. Những yên tâm, tao sẽ làm thịt mày ngay đây!!_ Kyokko nói

Tôi nghe vậy mà nhếch mép khiêu khích.

- Thách cái nhẹ luôn.

---End 102---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro