Chap 103: Làng Thợ Rèn (11) Ấn Diệt Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú Kanamori ơi, chú biết thanh kiếm của cháu đâu không?_ Tôi vừa hỏi vừa dùng một chiêu chặt đứt hết dây dằng bạch tuộc mà đỡ lấy chú ấy đáp đất

Kanamori thấy vậy liền chạy đi lấy thanh kiếm của tôi mà đưa lên cho tôi. Không quên đánh mắt sang tên đang miệt mài sửa kiếm cho Tanjirou kia.

Đặc ân của nhân vật chính. Biết sao giờ.

Tôi huýt sáo một tiếng. Một con quạ xuất hiện đáp

- Quác...Ngài có gì sai bảo sao Ayame - sama?.. Quác..

- Mau dẫn chú Kanamori đến chỗ của Muichirou. Và mang chút ít thuốc chữa thương qua đây cho Hotaru đi.

- Quác.. Tuân lệnh! Mau đi theo tôi.

Nói rồi chú quạ dẫn theo Kanamori đi giao kiếm.

Tôi cầm thanh kiếm của bản thân trong tay mà cảm nhận nó.

- Woa thật thoải mái. Vẫn là dùng kiếm của chính mình vẫn tốt hơn.

Lưỡi kiếm của tôi liền phát sáng trong đêm mà chĩa về phía Gyokko nói

- Ta đang thắc mắc điều này

- Cái gì??

- Hình như sự xuất hiện của ngươi đã mờ dần, chắc do người đã sống mấy trăm năm rồi nên giờ là ngày cuối cùng của người chăng. Vậy ngươi có biết bánh Takoyaki là gì không?

- Ngươi đừng có mà coi thường ta! 

- Ta coi thường ngươi đó làm sao?_ Tôi nhếch mép khiêu khích

- Ngươi nói chuyện thật xúc phạm đấy con nhóc khốn kiếp.

- Ánh mặt và ngôn ngữ của mày thật đáng ghê tởm.

- Tao đang ở đỉnh điểm của sắc đẹp. Mày không thể hiểu được sự tao nhã của tao đâu bởi vì mày là đứa không được giáo dục. Mày giống như một con ruồi hoặc một con gián bởi mày hoàn toàn không đọc được chữ khi tao đưa mày một cuốn sách.

- Con quỷ xấu xỉ như ngươi sao biết thế nào là giáo dục được khi mà mày bị nhốt trong một chiếc bình. Sống một cuộc sống rẻ mạc và kinh tởm. Do vậy nên mày vẫn chẳng có thứ gì cả. Điều đó thật đáng mừng._ Tôi thờ ơ mà khinh bỉ nói

- Im mồm đi, con nhỏ như mày không thể nào với tới cổ của tao đâu.

Tôi nghe vậy mà nhếch mép nói

- Tao vừa làm việc đó lúc nãy và mày vẫn cứng đầu. Oh, chờ đã. Có phải mày đang tự lẩm bẩm? Xin lỗi nhé.

- Hyohyo, thật là một lời khiêu khích rẻ tiền đấy. Mày nghĩ Gyokko - sama sẽ mất bình tĩnh? Mày hẳn chẳng có nổi bộ đồ tử tế khi mà mặc một bộ đồ thật thảnh thơi thế kia. Khó coi quá đấy._ Gyokko nói

- Hmmmm...hmmmm_ Tôi ngẩm nghĩ gì đó

- Hyo Hyo! Có vấn đề gì à?_ Gyokko cười nói

- Tao đang nghĩ bên trái và bên phải nhìn có vẻ không đều. Nó trông như cứt ấy. Cái bình đó có làm mày biến dạng không nhỉ? Hay tương tự mày biến thành cứt giống nó?

- Đó là vì hốc mắt mày có dòi!!!!!!!_ Gyokko tức giận gào thét đến bật máu

Tôi nhìn vậy mà thầm cười. Có thế thôi mà đã tức giận rồi.

- Cái bình của tao!!! Để xem nó biến dạng thế nào?!!!_ Gyokko nói

- Nhất Mặc Ngư Không Hoạt Cốt Niêm._ Gyokko tung hàng loại con cá ăn thịt từ trong chiếc bình ra

Tôi thấy tình thế này liền uống một viên thuốc hàng cấm tăng sức mạnh. Chợt cảm giác cả người trở nên nóng như lửa đốt. Cảm giác như nó đang đốt da thịt mình vậy. Tay cầm kiếm của tôi càng ngày càng chắc hơn và đôi mắt cũng nhìn rõ từng động tác của hắn ta. Mặt tôi như bị thiêu đốt một khoảng và chỗ ấy tạo ra một dấu ấn có họa tiết như một chiếc chong chóng và hai dấu chấm tương xứng hai bên nằm trên trán phải.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam.

Tôi dùng hơi thở mà chém hết tất cả. Tốc độ và sử dụng chiêu thức tấn công cực nhanh và mạnh, với quỹ đạo từ dưới chém lên. Cảm giác như mình vừa ăn 100 cái bánh Tayoki vậy.

Gyokko nhìn vậy thì bất ngờ những hắn nhanh chóng cười vì chuyện đó không vấn đề.... Nó sẽ làm chảy chất lỏng động trước khi  Nichiro chém thành bụi. Chất độc qua da và nó sẽ hấp thụ dưới da. Và khi nó lan vào trong cơ thể của cô ả. Mọi chuyện liền kết thúc. Gì mà phu nhân của "ngài ấy" cơ chứ, cả những người cấp Nhất, Nhị, Tam cũng  ngày đêm mê mẩn mà nhắc đến tên cô ta.

Tôi tung lưỡi kiếm mà chém một đường tròn hất mất thứ tởm tởm kia ra. Rồi như một vị thần mà lao như bay đến cắt đầu nó.

'Xoẹt' Đầu nó đứt ra nhưng đó chỉ là tấm da.

- Ugh, chết tiệt. Đây đúng là một nỗi đau. Làm ơn đừng né tránh và chạy lên cây nữa.

- Ta sẽ cho ngươi xem hình dạng thật của ta.

- Ừ ừ.

- Ngươi là người thứ 3 được chiêm ngưỡng nó đấy.

- Khá ít nhỉ

- Im miệng. Một khi ta nghiêm tức, ta sẽ không bao giờ để bất kì sự phiền toái nào tồn tại.

- Oh, wow.

- Câm cái mồm vô dụng của người vào thằng nhóc ngu xuẩn hỗn xược._ Gyokko tức giận nói

Tôi ngoáy ngoáy tai thờ ơ.

- Những cái vẩy của ta còn cứng hơn cả kim cương đấy. Ta đã mài dũa chúng trong những cái bình đó. Giờ thì hãy phủ trước vẻ đẹp hoàn mĩ của tao đi._ Gyokko nói

Tôi nhìn mà trầm tư đôi chút rồi cũng không có cảm xúc gì quá đặc biệt.

- Sao mày không nói gì hết thế đồ mất nết chậm phát triển kia!!! Mày đúng là biết cách động vào dây thần kinh của người khác đấy nhóc con!!!_ Gyokko tức giận hét lớn

- Thì mới nãy mày bảo tao câm mồm còn gì... Và thật sự tao chẳng có mấy ngạc nhiên về cái này đâu. Nếu ngươi không muốn ta nói thẳng ra là thấy gớm vl hay tương tự vậy là trông như cứt thì...

Gyokko lao như bay đến trước mặt cô mà giờ nắm đấm.

Tôi chỉ kịp thấy nắm đấm hắn ta cách mặt tôi 3cm.

---End 103---







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro