Chap 104: Làng Thợ Rèn (12) Tiễn bay Gyokko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'UỲNH' 'ẦM' Hàng loại tiếng nổ kinh khủng vang lên kèm theo tiếng xì xì cháy bỏng.

Một đống con cá ăn thịt xuất hiện ở xung quanh Gyokko.

Còn tôi thì lúc ấy chỉ kịp vung lưỡi kiếm rồi lùi lên cây, đúng là suýt chết. Quần áo tôi bị cháy tả tơi đến nỗi gần như là sắp lộ ngực rồi.

- Mày đã nói gì về việc chạy lên cây chứ? Nó đã làm phiền mày thế nào hả? Và cả cái quần áo mày nữa. Trông tả tơi thấy gớm.

- Hầy, tại mày thối quá thôi. Mũi tao cảm giác bị tắc rồi khi mà hít phải cái mùi tởm như vậy.

Tôi vừa nói vừa điều chỉnh lại y phục một chút. Tôi tháo luôn hai ống tay ra rồi quấn chặt nó quanh ngực. Vừa thoải mái vừa không bị lộ và dễ dàng chiến đấu. Đúng là thảm thật, mặc Yakata đi đánh nhau thật không ổn chút nào.

- Vậy mày có thích sức mạnh thần thánh của tao không? Mọi thứ mà nấm đấm của tao chạm vào đều sẽ chuyển thành những con cá nhỏ đáng yêu. Và đó là tốc độ của tao đấy!! Cơ thể này không những mềm mại, mà còn hồi xuân nữa. Trên tất cả, những cái vẩy này còn nhanh hơn cả sóng lướt. Tao là một sự tồn tại không có giới hạn._ Gyokko tự cao nói

Tôi cúi mặt xuống mà người run lên từng đợt.

- Mày đang run đấy. Sợ rồi à? Đấy chưa phải đòn tấn công nghiêm túc của tao đâu.

- .. Mày có thể trở nên hào nhoáng như thế nào tùy mày nhưng tất cả đều vô dụng thôi nếu mày không thể chạm vào tao._ Tôi cười tươi nói

Nhịn mãi mới cười bình thường được đấy chứ nãy cười sặc sụa đến run người luôn. Nhìn cái mặt tự cao tự đại kia mà cười ẻ dã man!

Tôi nhảy từ cây xuống mà cảm giác như không con quỷ nào có thể trốn thoát được lưỡi kiếm giáng xuống từ mình. Tự dưng thấy mình toàn năng là cảm giác như thế nào nhỉ? Hưng phấn đến tột độ sao?

- Sáng mắt ra mà chiếm ngưỡng sự nghiêm túc tráng lệ của ta đi!!_ Gyokko cười lớn nói

- Huyết quỷ tuyệt kỹ: Trận Sát Ngư Lân.

Tôi nhìn trận địa mà không hề có cảm giác lo sợ, chỉ có cảm giác hưng phấn. Trên mặt nở nụ cười đến động lòng người mà lao đến.

- Vậy ra ngươi chọn cách đối đầu với sự ưu việt rõ rệt này của ta sao? Những cái vẩy này giúp ta trở nên ung dung tự tại, ngươi sẽ không bao giờ đuổi kịp ta đâu!! Nhưng ta thích những kẻ cả gan chống lại sự thật hiển nhiên đấy. Ta nên chế biến ngươi như thế nào bây giờ nhỉ? Có lẽ ta nên chặt cái đầu khó coi của ngươi sau đó gắn nó lên một con cá xinh đẹp rồi mang về cho "Ngài ấy"!_ Gyokko cười đầy tự tin nói

Rồi xuất hiện ở sau lưng cô.

- Hơi thở của Gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước

'VỤT' 'ÙUUU' Tôi tạo ra một cơn bão lốc cực khủng mà thổi tung chỗ này.

Gyokko bị cuốn vào cơn bão mà không thể thoát ra. Hắn chỉ có thể ở trong cơn lốc xoáy mà cô tạo ra chơi trò đuổi bắt trốn tìm.

Gyokko thoáng thấy cô là liền lao đến muốn cắt đầu.

- Hả biến mất.. Đằng kia.

Gyokko lại thấy cô ở sau lưng mình thì liền đi đến đấm mạnh nhưng cô lại biến mất!!

Tôi thoát ẩn thoát hiện lượn lờ trước mặt hắn ta như một cơn gió.

- Hyo Hyo! Quá chậm!!_ Gyokko dơ nắm đấm lao đến

'Vù' Cô ta lại biến mất.

- Cái gì!!? Làm thế nào mà nó biến mất được!? Chuyện gì thế này!? Nó biến đâu rồi!!? Cứ như thể...như thể...Nó hòa thành gió mà tung bay khắp chỗ này...

'Vụt' Tôi xuất hiện sau lưng tên đang hoang mang kia mà cười.

- Haha..

'Vụt' Gyokko hướng sau lưng muốn đấm mạnh nhưng lại không thấy ai.

- Từ đâu mà ngươi nghĩ rằng mình là kẻ duy nhất chưa đánh nghiêm túc?_ Tôi mỉm cười nói rồi vụt qua hắn ta

- Hơi thở của Gió: Thức thứ bảy: Kính Phong Thiên Cẩu Phong _ Tôi nhẹ nhàng nói 

'Xoẹt' Lưỡi kiếm như ngọn gió sắc bén mà chém đứt đầu hắn ta.

Đầu cùng thân Gyokko tách rời.

Sao? Sao cơ? Thế giới bị lộn ngược. Chuyện gì đang xảy ra? Mình không thể cảm nhận được gì nữa. Con ả đó đã bộc lộ hết khả năng của nó. Mình cần xử lý nó thật nhanh mà mang về cho Muzan-sama._ Gyokko hoang mang và bất ngờ

- Phải, kết thúc rồi. Chào nhé. Ngươi có lẽ sẽ không bao giờ được tái sinh lại ở cõi đời này nữa đâu._ Tôi mỉm cười mà vẫy tay tạm biệt

'Bộp' 'Bộp' Đầu hắn lăn lóc rơi xuống

Hử? Nó...!! Nó c...cắ...nó cắt đầu của mình!! Nó cắt đầu của mình!! Nó cắt đầu của mình HHH!! Không thể nào!! Không thể tin được!! Không đời nào. Đây là một việc không thể...!! Mình thua sao!? Thua một con nhóc..!! Mình sao!! Mình sao!!_  Gyokko sốc nặng

Tôi sau khi hiện ấn liền bá vl. Tôi cảm phục trước sức mạnh của mình và của viên thuốc. Đây chỉ mới là một chút sức mạnh thôi đấy mà đã nhanh chóng hạ một thượng huyền rồi. Chời ơi!!Nếu dùng nó hết khả năng thì mình có thể chém bay đầu Thượng Huyền là một điều đơn giản.

Thảo nào nào nó lại được liệt vào danh sách hàng cấm. Uống nó xong mà dư sức phá hư cốt truyện.

- Khốn kiếpppppppppppp!!! Không thể tin được!!! Ngươi chỉ là một con người!! Sao ngươi dám làm vậy với Gyokko - sama vĩ đại này! Người, một sinh vật ghê tởm, hạ cấp!! Ta đáng giá gấp trăm lần giống loài nhà ngươi! Ta là kẻ được chọn, là sinh vật thượn đẳng! Lũ yếu đuối!! Tất cả những gì ngươi làm sau khi được sinh ra là già đi!! Chính đôi bàn tay của ta, không phải do thánh thần!! Đã biến cuộc sống vô nghĩ của các ngươi...thành những tác phẩm vĩ đại nhất mọi thời đại! Đồ giòi bọ nhỏ bé hạ c...

'Xoẹt' Tôi cắt cái đầu nó ra làm đôi

- Thẹn quá hóa giận chứ được gì? Đã thua trước một con người yếu đuối rồi cảm giác thế nào? Tức giận quá nên miệng không ngăn được phun ra cứt à? Đáng thương thật đấy. Thảm hại thật đấy._ Tôi cười khẩy mà giả vờ thương hại mà nói

Gyokko tức đến cắn vào lưỡi bật máu rồi dần dần tan thành tro.

- Thôi ôm theo đống cứt của ngươi xuống địa ngục đi._ Tôi phủi phủi tay nói

Hệ thống: Xúc phạm thật đấy.

---End 104---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro