Chap105: Làng Thợ Rèn (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ayame - sama!! Cháu có sao không? Tôi vẫn chưa hiểu chuyện quái quỷ gì xảy ra nữa._ Kanamori quay lại sau khi đã giao được kiếm cho Muichirou

- Cháu ổn. Cháu cảm thấy rất khỏe. Cháu còn phải đến chỗ của Tanjirou bây giờ._ Tôi mỉm cười nói

- Nhưng mà trông cháu bị thương khá nặng. Tokitou - dono đang ở chỗ của Tanjirou rồi, cháu không cần lo lắng._ Kanamori nói rồi nhìn tình trạng cơ thể toàn vết thương của cô

- Vậy sao ạ. Nhìn vậy thôi chứ cháu khỏe lắm. Phụt._ Tôi đang cười nói thì chưa dứt câu máu đã phụt ra

Cả cơ thể ngã khụy xuống. Tầm mắt tôi mơ hồ mà nhìn bàn tay dính đầy máu của bản thân đang run rẩy.

Kanamori sốc đến hoảng loạn mà hét toáng lên

- Ayame - sama cháu sao vậy!!?

Đây chính là tác dụng phụ của thuốc. Chết tiệt mau lên, phải uống viên chữa thương, phải mau lên không mình sẽ chết mất!! Vì bản thân mình vừa bật ấn mà vừa dùng thuốc sẽ khiến sức mạnh trong cơ thể đạt tới đỉnh điểm và cơ thể sẽ bị dồn nén mà chịu đựng sức mạnh kinh khủng ấy. Nếu không nhanh cơ thể này sẽ không chịu được mà vỡ tung.

Tôi lục lọi trong không gian lấy ra viên thuốc đã để sẵn mà cho vào mồm uống. Cùng lúc ấy hệ thống đã quay lại sau khi xử lý hết đống văn kiện của cô thì thấy cảnh cô dùng liên tiếp 2 viên thuốc cấm cùng lúc.

Hệ thống: Mau dừng lại túc chủ đừng uống nó!!!

'Ực' Tao uống rồi.

Tôi uống xong rồi mới thấy tên kia ngăn cản.

Quả nhiên sau khi uống sau tầm mắt tôi không còn mơ hồ nữa mà rõ ràng hơn.

Hệ thống: Túc chủ không biết rằng nếu cùng lúc dùng 2 viên thuốc cấm sẽ khiến người chết đấy!! Sức mạnh của thuốc cấm là vô tận!! Nó sẽ phá tan cơ thể người! Mau nôn ra!!

Tôi: Thật à? Nhưng mà ta vẫn thấy ổn mà.

Tôi đứng dậy mà lau đi vệt máu trước mặt Kanamori và Kotetsu.

- Ayame - sama!! Cháu không sao nữa chứ!!?_ Kanamori hoảng hốt hỏi

- Vâng cháu ổn. Kotetsu em...?

- Em vẫn ổn, chỗ máu này thực ra chỉ từ cánh tay thôi. Nhưng vết thương trên cánh tay em rất tệ, em có thể chết nếu không được chị cầm máu kịp. Còn về phần bụng, em đã được cứu bởi cán kiếm của Tanjirou đưa em. Anh ấy nói muốn gắn vào thanh kiếm của anh ấy._ Kotetsu đưa ra một cái cán kiếm màu tím hình chong chóng được khắc hình bông hoa Tử Đăng tuyệt đẹp.

Đây chẳng phải là cán kiếm của mình sao? Tanjirou đã lấy nó lúc nào vậy? Từ thanh kiếm cũ của mình sao? A.... Tanjirou thích mình? Bất ngờ thật đó.

Ơ nhưng mà giờ không phải là lúc nghĩ điều này. Tôi quay sang thì thấy Hotaru vẫn đang mài kiếm miệt mài không ngừng nghỉ. Cướp thôi. Tôi hất bay Hotaru ra rồi cầm lấy thanh kiếm của Tanjirou mà lao đến chỗ cậu ấy.

Thấy xung quanh mọi người đều đang bị thương rất nặng ở trên đồi đang cố gắng chiến đấu với giống thứ hỗn hợp kia còn Tanjirou đuổi theo con quỷ bản thể ra tận chỗ kia và đang rất cần kiếm, mình biết ngay mà!!

- Dừng nó đi!! Cố lên Tanjirou!! Mọi người hi vọng vào cậu!! _ Tôi hét lớn nói

- Ta sẽ giết ngươi!! Không được dùng nó. Ta chỉ làm được khâu đầu tiên thôi!!! Trả đây!!_ Hotaru bóp cổ cô gào thét

- AAA thả ra. Mặt trời sắp lên rồi, hắn sẽ trốn mất!!_ Tôi giãy giụa nói

Hotaru thấy cô liền hất ra mà tức giận.

Tanjirou nhìn cô rồi cắn răng cố gắng hết sức mình. Cảm ơn mọi người!!

Lưỡi kiếm Tanjirou phát ra ánh lửa mà mạnh mẽ chém đứt đầu con quỷ.

- Viêm Vũ Nhất Thiểm.

- Hah hah..hah.._ Con quỷ mất đầu bỏ chạy

Tanjirou chạy lại phía Nezuko chỉ muốn hét lên chạy đi nhưng cổ họng bị thương mà không thể nói thành lời.

- Tanjirou con quỷ chưa chết!! Nó vẫn sống!! Đấy không phải bản thể thật của nó đâu!! Phụt._ Tôi hét lớn rồi hộc máu

Tanjirou nghe vậy liền hoảng hốt quay đầu lại nhìn thì thấy chiếc lưỡi của hắn ghi "Oán hận", cơ thể chính là "Sợ hãi". Nhân cách trên chiếc lưỡi sai rồi. 

- Chúng ta phải ngăn hắn lại!!_ Tanjirou cầm kiếm đuổi theo

Nezuko muốn chạy ra giúp thì liền bị ánh sáng mặt trời thiêu cháy một bên mặt.

Tanjirou hết hồn mà quay lại, cậu ôm lấy Nezuko che chắn.

- Nezuko!! Thu nhỏ đi!! Anh sẽ ôm em và mang vào trong!! 

- UUUGH...

- Mặt trời chưa xuất hiện hoàn toàn mà em đã vậy..

Đằng xa là tiếng gào của con quỷ đang đuổi bắt con người.

Tanjirou nhìn sang chỗ đấy thì thấy mọi người đều không thể đến vì họ cách mình quá xa. Đúng rồi con quỷ sẽ chết bởi nắng. Không! Hắn sẽ kịp hấp thụ dân làng... Nếu mình mang theo Nezuko.... thì... không thể kịp...

Tanjirou đang rất khó khăn khi một bên là em gái một bên là dân làng. Cuối cùng cậu cũng đã chọn cứu dân làng mà nhảy lên.

Tôi thấy Nezuko đang bị ánh nắng thiêu đốt thì đau lòng mà lao đến cùng lúc hét to

- Nezuko sẽ đứng được dưới ánh nắng mặt trời!! Mau đi giết chết con quỷ khốn kiếp đó đi!! Trong tim!! Trong trái tim!!

Mặc cho miệng không ngừng phun ra máu nhưng vẫn lao đến chỗ Nezuko bằng được.

Tanjirou nghe tiếng hét của cô cùng hình ảnh cô dù đang không ngừng thổ huyết nhưng vẫn lao đến chỗ em gái cậu khiến câu đau lòng mà rơi nước mắt quyết tâm.

Dù cậu không biết lời cô nói có đúng hay không nhưng nhỡ Nezuko bị tan biến thì sao? Cậu ôm theo đau đớn trong lòng mà lao đến chỗ con quỷ.

Cậu ngửi thấy mùi của con quỷ. Nó đã ở trong trái tim. Chấm dứt!! Con quỷ khốn nạn, hèn nhát.

Con quỷ đã bắt được người dân làng.

- AHH! Thôi toang mất rồi. Chúng ta sẽ bị nó....

'Xoẹt' Tanjirou đã đến kịp mà chém cho hắn một phát thẳng qua tim mà bay đầu con quỷ Thượng Huyền Tứ.

Thân xác nó lập tức tan biến.

Tanjirou đổ gục xuống. Mình đã thắng nhưng....Nezuko... em... Có lẽ mặt trời đã thiêu đốt em mất rồi.

- Kamado - dono. Kamado - dono.

- Kamado - dono hãy nhìn kìa.._ Dân làng chỉ tay về phía sau

Tanjirou quay đầu lại thì thấy Nezuko đang đứng dưới ánh nắng ôm lấy cô đã gục đầu trong lòng ngực, mỉm cười mà nhìn cậu.

- Hah..hah...!! _ Tanjirou rưng rưng nước mắt mà nhìn Nezuko đang bình yên cùng cô trong lòng

- Chào....chào.. buổi...sáng... Anh..trai....Kama...ro!!


---End 105---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro