Chap 106: Làng Thợ Rèn (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou run rẩy đi đến chỗ Nezuko.

- Nezuko... Cảm tạ trời đất.. Em.... đã... là người..rồi đún.. không?

- Tạ...cảm tạ...trời... đấng!! Em...là...?? Cảm...tạ..._ Nezuko bập bẹ nói

- Em ấy vẫn chưa là con người đâu. Có lẽ thuốc cô Tamayo đưa khá hiệu quả đấy._ Tôi vừa nói vừa rời khỏi vòng tay của Nezuko.

Ai đời đi ôm người ta bảo vệ mà thành người ta ôm bảo vệ như này. Tôi bất lực trước bản thân.

Hệ thống: Tưởng gục rồi?

Tôi: Mới tỉnh. Chả hiểu sao đau cứ ngắt quãng í.

Hệ thống: Quả báo.

Tôi: ಠ_ಠ

- Cậu biết cô ấy sao!!?_ Tanjirou ngạc nhiên nói

- Ừm có lẽ vậy đi._ Tôi gật đầu

Vì cô ấy chính là con quỷ đầu tiên mà Muzan biến thành. Chính cô ấy đã chăm sóc mình khoảng thời gian khởi đầu đau thương đó khi mà bị Muzan giam cầm.

- Cảm ơn...hai người, hai anh em nhiều lắm. Tôi không biết cư xử ra sao nếu Nezuko chết..._ Dân làng rơi nước mắt cảm động nói

- Đợi đã....ổn không?? Em không bị mặt trời đốt ư?..Em có ổn không??

Tanjirou nhận thấy mọi thứ đều ổn thì ôm chầm lấy Nezuko và cô.

- Waaaahhh! Điều này rất tuyệt vời!! Em an toàn rồi Nezuko!! Anh vứt cái hộp kia đi được rồi!! Đeo lắm mỏi lưng.

- Haha_ Tôi mỉm cười hạnh phúc mà ôm lấy hai người

- Tuyệt...vời..._ Nezuko cũng cười mà nói

Tự dưng bụng của tôi đau lên từng cơn.. Đây là không thể dung hòa 2 viên thuốc cấm đấy sao?

Hệ thống: Bụng người đang bị tàn phá dữ dội đấy!! Thôi xong rồi! Tôi sẽ báo tin này về gia đình của người để họ chuẩn bị lo hậu sự.

Tôi: Dừng lại! Ta vẫn chịu được đến giờ tức là sẽ ổn thôi. Không sao hết!!

Tôi gắng gượng mà ép thuốc dung hòa với nhau, nội tạng bên trong đang rỉ máu vì sức mạnh khủng khiếp của hai thứ thuốc ấy.

Mọi người ai cũng cảm động nên khóc cùng cho vui.

Tôi cảm giác không ổn rồi liền mau chóng buông hai người kia ra mà quay ra hướng khác hộc máu. Màu máu đỏ thẫm lan rộng ra thảm cỏ. Tầm mắt dần không thể nhìn thấy, não đau đớn như muốn nổ tung, sức mạnh của liều thuốc ấy đang lan rộng từng mạnh máu của mình. Nếu không mau chóng dung hòa thì cơ thể mình sẽ nổ tung mất. A!!

Mọi người xung quanh ai nhìn vào cũng khiếp sợ.

Tanjirou hoảng hốt khi nhìn cảnh tượng này liền lao đến mà đỡ lấy cô đang dần ngã xuống.

Genya từ xa cũng chạy lại.

- Không ổn rồi!! Ayame không ngừng xuất huyết và co giật!!_ Tanjirou lo đến phát khóc mà hét lớn mặc cổ họng mình đã bị thương rất nặng.

Tanjirou muốn bế cô lên nhưng lại đuối sức mà khụy xuống. Cậu muốn cố gắng nữa để cứu cô.

Dân làng liền hoảng hốt mà nhanh chóng gọi cứu hộ.

Genya lao đến bế cô lên mà nhanh chạy đi cầu cứu.

Nezuko cõng Tanjirou trên lưng cũng lo lắng mau chóng đi theo.

Mọi người ai cũng lo lắng mà tránh đường để cho Genya bế cô đi.

Từ xa thấy Mitsuri và Muichirou đi đến. Mitsuri vui vẻ khóc lớn mà ôm chầm lấy cô và tất cả mọi người.

- Mọi người!! Tuyệt vời quá!!!!! YEAHHHH!! Chúng ta đã thắng rồi!!! Cuối cùng cũng thắng!! Chúng ta vẫn sống cùng nhau!!!!_ Mitsuri khóc lớn

- Mitsuri - sama!! Chị Ayame ho ra máu và co giật không ngừng rồi!! Làm ơn mau cứu chị ấy!_ Kotetsu khóc lớn nói

Mitsuri nghe vậy liền nhìn thấy cô đang co giật mà mặt đã không còn một mạch máu.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH!!_ Mitsuri hét lớn rồi cùng Genya đang bế cô và mọi người lao đến chỗ trị thương.

Muichirou thấy cô bị thương nặng đến nỗi không thể mở mắt và thở bình thường thì đau lòng đến nước mắt tuôn rơi. Cậu nắm chặt lấy tay cô trong suốt quá trình mà không rời ra nửa bước.

Mặc dù mọi người đã mang Ayame đến chỗ trị thương nhưng khi chị Shinobu tiếp nhận và nhìn thấy thì đã hoảng hốt mà mở cuộc chữa trị cho cô trong suốt 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. 

Mọi người ai cũng bất an mà ở ngoài chờ đợi. Tất cả các Trụ Cột và kiếm sĩ khi nghe tin cũng lần lượt tụ tập đến đông đủ mà lo lắng chờ ngoài của phòng phẫu thuật.

'Cạnh' Cửa phòng mở ra. Shinobu bước ra ngoài.

Mọi người đổ xô đến hỏi

- Shinobu - san Ayame thế nào rồi?_ Mitsuri nhanh chóng hỏi

- Em ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch._ Shinobu thở hắt một hơi nói

Trên mặt Shinobu đã hiện rõ sự mệt mỏi.

- Đứng lại!!_ Shinobu hét lớn ngăn chặn mấy tên đang mất bình tĩnh đòi lao vào phòng bệnh

Tengen, Sanemi, Kyoujurou, Giyuu và đến cả Muichirou cũng đang chen lấn xô đẩy mà đòi vào bên trong. 

Gyomei thì đứng bên ngoài tụng kinh niệm phật phù hộ cho cô.

Obanai và Mitsuri đứng cạnh nhau nhìn một màn dở người này.

- Bây giờ Ayame còn đang tịnh dưỡng. Em ấy tuy đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đang rất yếu._ Shinobu nói

- Ayame tại sao lại bị vậy? Chẳng phải cô ấy chỉ bị thương nhẹ thôi sao?_ Tengen mau chóng hỏi

- Tôi cũng không biết nhưng trong cơ thể của em ấy chứa một lượng rất lớn sức mạnh khủng khiếp mà không biết từ đâu ra. Cơ thể của em ấy vì bị quá tải dẫn đến tình trạng thổ huyết và co giật không ngừng. Có lẽ sẽ cần một tháng để hồi phục._ Shinobu nói

Mọi người đứng quanh Shinobu lo lắng suy nghĩ mà không hề để ý từ đằng sau, trước cửa phòng bệnh ấy... Một cô gái với mái tóc trắng và đôi mắt tím như hoa Tử Đăng đã tỉnh dậy. Người mà mọi người hiện đang bàn luận lo lắng không hiểu vì lí do gì đã tỉnh dậy rồi. Mà là tỉnh dậy ngay sau cuộc phẫu thuật nữa chứ.

- Mọi người...Sao lại tụ tập ở đây vậy?_ Giọng nói êm du như rót mật vào tai thốt lên quen thuộc

Mọi người khi nghe thấy giọng nói này ai cũng bất ngờ mà quay ra nhìn.

- Ayame là em sao?!! Em đã tỉnh rồi!?_ Shinobu không thể tin vào mắt mình hỏi

- Vâng đúng vậy._ Tôi mỉm cười thật tươi nhìn mọi người

Nụ cười tươi động lòng người ấy khiến trái tim tất cả như ngừng lại mà thả lòng ra. Khiến tâm trạng của mọi người trở nên vui vẻ.

---End 106---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro