Chap 107: Rối thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa tỉnh lại thì đã được Shinobu vác vào bên trong kiểm tra và làm một số thủ tục. Và tôi cũng nhân lúc ấy mà bàn truyện với chị

- Shinobu - san, chị muốn trả thù tên khốn đã giết chết chị Kanae đúng không?_ Tôi nghiêm túc hỏi

Vẻ mặt của Shinobu khi nghe đến đó thì liền đông cứng lại. Phải mất ít thời gian sau chị mới quay lại bình thường mà đáp

- Em đang nói cái gì vậy?

- Em nghiêm túc đấy. Chị định hy sinh thân mình để giết hắn đúng chứ?

- Chị không hiểu em đang nói gì cả?_ Shinobu mỉm cười nói nhưng nụ cười này giờ đã cứng nhắc

- Chị đừng giấu nữa. Em biết hết mọi chuyện rồi._ Tôi nói

- Sao em biết được? Em thì biết cái gì chứ!!_ Shinobu hét lớn muốn rời đi

Tôi thấy vậy liền nhanh chóng níu tay chị lại mà ôm chị vào lòng nói

- Em biết mà. Em biết cảm giác  của chị hiện giờ. Nhưng em không muốn chị chết.

- Nhưng không thể làm cách nào khác ngoài làm vậy._ Shinobu nói

- Em có cách. Em có thể tạo ra được 1 con rối. Nó có thể chứa một phần linh hồn của em. Chị có thể biến nó với ngoại hình giống chị và điều khiển nó. Dù gì thì nó cũng sẽ là thế thân của của chị. Chị có thể tự tay giết Douma qua tay nó._ Tôi nói

- Thật khó hiểu. Em có thể tạo ra con rối sao? Vụ chứa linh hồn là sao?_ Shinobu khó hiểu hỏi

- Đó là một cách chia linh hồn và chuyển nó vào một cơ thể khác. Điều đó sẽ giúp con rối của mình trông tự nhiên và có sức sống hơn. Nó sẽ có suy nghĩ và giống người thật. Chị có thể dùng nó, huấn luyện nó để giết chết Douma. Nhưng một điều quan trọng là chị sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ khi mà con rối bị thương hoặc chết._ Tôi từ tốn giải thích

Shinobu tuy không hiểu hết những lời cô nói nhưng cũng đã hiểu được tâm ý muốn giúp đỡ của cô.

Tôi nhìn Shinobu dù không hiểu hết nhưng cũng đã hiểu được ý chính của mình nên liền lấy ra từ không gian một con rối. Ờm... đây lại là cấm thuật nhé mọi người và lần này tôi dùng nó công khai luôn. Công khai nhưng hệ thống đã sớm bị tôi mua chuộc rồi.

Shinobu ngạc nhiên nhìn một con rối có vẻ ngoài giống y đúc Ayame. 

- Thấy sao chị Shinobu? Giống em chứ? 

- Giống...thật giống em. Sao em làm được hay vậy. _ Shinobu kinh ngạc nhìn

- Chắc chị cũng biết em có một xuất thân bí ẩn nên đây là phép thuật đó._ Tôi trắng trợn nói

Hệ thống liền thấy bất bình: Gớm, dùng cấm thuật rồi đảo điên nói là phép thuật.

Shinobu khá tò mò và bất ngờ ngắm nhìn con rối của cô. Tay không cùng hẹn mà lột đồ còn rối có hình dạng giống cô ra.

- A!!_ Tôi giật mình hoảng hốt hét lên mà ngăn cản

- Gì vậy? Chị chỉ kiểm tra nội thất bên trong thôi._ Shinobu ngây thơ nói

- Khụ. Vụ này không được. Em sẽ biến con rối thành ngoại hình của chị nhé hoặc chị muốn nó thành ai?_ Tôi hỏi

-  Thành em trước đi._ Shinobu mỉm cười nói

- ....... Thôi em quyết định rồi. Biến nó thành ngoại hình của chị vậy. Chị có thể điều khiển nó bằng cái này._ Tôi đưa cho Shinobu 1 chiếc vòng tay có tổng cộng 10 hạt vòng và trong đó có 2 hạt màu tím, còn lại màu trắng

- Đây là vòng điểu khiển. 2 màu tím trên chiếc vòng hiện số linh hồn chị đó. Một linh hồn của chị sẽ được tách ra và chui vào trong con rối này, linh hồn còn lại sẽ ở cơ thể thật và rơi vào trạng thái hôn mê. _ Tôi tường tận giải thích

Shinobu ngắm nghía chiếc vòng và con rối giống hệt bản thân trước mặt mà càng ngày càng tò mò về thân phận của Ayame.

- Em biết chị đang muốn biết điều gì. Khi mọi chuyện kết thúc, mọi sự thật sẽ bị phơi bày._ Tôi mỉm cười nói

Tôi che mắt Shinobu rồi đỡ lấy chị ấy.

Shinobu với cơ thể thật đã chìm vào hôn mê. Chỉ còn lại bản thể con rối này cùng linh hồn chị.

Tôi đã chuyển một linh hồn của bản thân vào để có gì chết thì thứ chết chính là linh hồn của tôi, còn linh hồn chị ấy vẫn an toàn mà quay về cơ thể.

Tôi đặt Shinobu vào căn phòng của hệ thống và đắp chăn cho chị đầy đủ.

- Chị hãy nghỉ ngơi tạm ở đây nhé.

Hệ thống: Gì vậy? Sao lại để cô ấy ở phòng tôi? 

Tôi: Thích ý kiến?

Hệ thống: Không dám.

Tôi: Nhớ bảo vệ cô ấy cẩn thận.

Hệ thống: Biết rồi... Chả hiểu sao mình lại cùng thuyền với vị túc chủ mắc bệnh thần kinh này..

Tôi: Ý kiến gì đấy?

Hệ thống: Không. Không có gì!!

Tôi lườm con gấu kia rồi quay sang nhìn con rối đang chứa một phần linh hồn Shinobu.

- Tỉnh dậy đi._ Tôi nói

Con rối phía trước mở mặt và nhanh chóng từ đôi mắt trắng xóa nay đã biến thành đôi mắt giống Shinobu.

- Ayame?_ Shinobu hỏi

- Dạ. Chị thấy sao?_ Tôi mỉm cười nói

- Chị thấy rất khỏe mạnh._ Shinobu mỉm cười

- Vâng và em cũng thế._ Tôi mỉm cười

Mọi kí ức ban nãy đều đã biến mất. Shinobu sẽ không hề biết bản thể này chỉ là con rối mà vẫn như bình thường mà khám bệnh lại cho cô.

---End 107---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro