Chap 109: Nhiệm vụ huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không di chuyển được vì bị cây gậy của quỷ đâm xuyên người. Tôi đã cố gắng tối đa việc sử dụng hơi thở và điều chỉnh nhịp tim để ngăn chặn những cú sấm sét giáng xuống. Lúc đó tôi quá tức giận đến không thể kiểm soát cảm xúc.. Tôi nghĩ lúc đó tim mình phải đập nhiều hơn 200BPM và cơ thể như bị thiêu cháy.. Nhiệt độ cơ thể lúc đó tầm khoảng hơn 39 độ đến gần 40 độ.

- !? Nhưng cậu vẫn cố di chuyển ư? Liều quá đó.._ Shinobu giật mình nói

- Vậy nên tôi mới coi nó như một sự trải nghiệm.... Mọi người sẽ chết hoặc không muốn chết!! Đấy là sự khác bọt của những người có dấu ấn và những người không có dấu ấn..._ Muichirou nói

- Nhịp tim khoảng trên 200BPM.. Nhiệt độ cao hơn 39 độ à..._ Phu nhân Amane ngẫm nghĩ

- Vâng. Khi Kochou - san kiểm tra lại vết thương tự dưng tôi bị một cơn sốt nặng. Nhiệt độ đo lúc đó là khoảng 39 độ.. Tôi đoán rằng đó cũng là nhiệt độ lúc xuất hiện dấu ấn..

Tôi và Mitsuri cùng nhau lộ ra vẻ mặt: Vậy là mình hiểu rồi..

- Tch. Heh?? Chỉ có vậy thôi á??_ Sanemi nói

- Tôi thấy buồn cho những kẻ coi việc có dấu ấn là đơn giản... Giỏi thì đi mà làm cho biết.._ Gyuu nói

Tôi ngồi cạnh mà che miệng cười.

- Sủa? Thích chết à?_ Sanemi nóng máu

- Không._ Gyuu mặt đụt nói

- Vậy bây giờ dấu ấn ấy sẽ là biểu tượng cho các trụ cột.._ Shinobu nói

- Tôi tán thành.. Mong phu nhân hãy đính chính lại để ngài lãnh chúa thấy dễ chịu hơn.._ Gyoumei nói

- Cảm ơn mọi người. Nhưng tôi có vài điều muốn bàn bạc về cuộc tập huấn lần này.._ Phu nhân Amane nói

- Điều đó là gì ạ..?

- Những ai đã từng có dấu ấn phải tham gia cuộc tập luyện này.. Bất kể một ai... thì cũng không có sự ngoại lệ.. À Ayame-sama. Mời người đi cùng tôi._ Phu nhân Amane nói

Tôi giật mình rồi cũng gật đầu đi theo.

Các trụ cột nhìn theo rồi cũng không thắc mắc nhiều vì việc Chúa Công cho gọi Ayame cũng không phải lần đầu.

.........

'Cạnh' Cửa phòng mở ra. Tôi cùng phu nhân Amane bước vào.

Tôi nhìn Chúa Công đang nằm trên giường bệnh mà đau lòng cúi đầu hành lễ.

- Mau lại đây đi.._ Kagaga gắng gượng ngồi dậy dù đã được phu nhân Amane đỡ.

Tôi cũng vội ra đỡ và lấy trong túi áo một lọ thuốc màu đỏ.

- Chúa công, ngài mau uống đi. Đây là liều thuốc của tháng này.

- Khụ. Cảm ơn con, Ayame.. Nhưng liều thuốc này liệu có thể kéo dài đến bao lâu..?_ Kagaga nói

- Nó có thể kéo dài đến khi người tham gia hôn lễ của con. Và người sẽ được sống đến trăm tuổi.._ Tôi mỉm cười nói

- Haha... con thật lạc quan mà. Làm ta cũng vui theo._ Kagaaga cười nói

- Đó là sự thật đấy... Một ngày nào đó, Muzan sẽ chết thôi. À mà ngài có muốn nghe con đoán tương lai nữa không?_ Tôi mỉm cười nói

Hệ thống nghe vậy liền hoảng hốt ngăn chặn: Túc chủ!!!! Người không được tiết lộ chuyện tương lai. Người mà tiết lộ là bị thiên lôi đánh đấy!!

Tôi: :))? Tương lai này là tương lai ta tạo ra mà. Đánh thế nào được.

Hệ thống: ..... Ờ vậy coi như tôi chưa nói gì.

- Con nói đi nà._ Kagaga mong chờ nói

- Người uống thuốc đi rồi con kể.

Chúa công mỉm cười rồi được phu nhân Amane giúp đỡ uống thuốc.

Tôi nhìn vậy rồi bắt đầu kể

- Trong thế hệ này thôi, Muzan sẽ bị giết. Tuy sự thắng lợi đó sẽ gây ra tổn thất rất lớn nhưng điều này sẽ..

Hệ thống: Khụ.. khụ..tương lai gì mà nhạy cảm thế?

Tôi: À rồi lệch lệch hướng tí.

- Muzan sẽ chết, và khi đó người sẽ sống lâu trăm tuổi, con cái của ngài sẽ là người thọ nhất nước Nhật luôn. Và khi đó người nhất định phải tham dự hôn lễ của con đó._ Tôi mỉm cười

Chúa Công nghe vậy cũng bật cười và gật đầu nói

- Nhất định rồi!

- Người nhất định không được làm chuyện gì khiến bản thân bị thương đâu đấy. Người nhất định...nhất định không được chết.._ Tôi rơi nước mắt nói

Mọi người hơi giật mình nhưng rồi Chúa công cười hiền từ mà xoa đầu cô.

- Ta biết rồi. Ta sẽ không để con lo lắng.

Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi đi ra.

Thì thấy không khí trong buổi họp tự dưng căng thẳng quá.

- Ể...Ano... Có chuyện gì sao?_ Tôi hỏi mọi người

Phong trụ quay ra nhìn tôi mà lườm khiến tim tôi suýt rớt ra ngoài.

Tôi rén nhẹ mà quay ra nhìn người luôn tươi cười như chị Shinobu và Mitsuri cũng đang nghiêm nghị nhìn Gyuu.

Thế là tôi liền quay ra hỏi Gyomei.

- Gyomei - san, có chuyện gì vậy anh?

- Không có chuyện gì đâu._ Gyomei trả lời

Vãi *** câu trả lời có cũng như không.

- Vậy giờ phân chia nhé._ Gyomei nói

- Đầu tiên là ai giờ nhỉ..?

- Tôi không có phận sự nên xin rút lui._ Gyuu nói rồi đứng dậy rời đi

Tôi thì há hốc mồm ngạc nhiên.

Phong trụ thì nổi đóa đòi lên tiễn hắn.

Gyomei và mọi người chịu thua cậu ta liền tiếp tục thảo luận. Shinobu thì có nhiệm vụ là điều chế thuốc độc nên không cần tham gia mấy cái huấn luyện này.

Tôi thì cũng muốn rút lui vì nói thật tôi chả có cái gì để dạy cả.

Tuy mặt dày ngồi nghe nhưng mà muốn rời đi cũng không được. Cuối cùng nhờ sự (ngu + ngáo đá) chưa đủ kinh nghiệm + có nhiệm vụ khác nên tôi đã trắng trợn và thành công thoát việc.

Mọi thứ được phân chia thành như sau:

Đầu tiên là những bài huấn luyện thể lực của Uzui Tengen. Sau đó, Kanroji Mitsuri sẽ huấn luyện độ dẻo dai như cây kiếm của cô ấy... và Tokitou sẽ huấn luyện phản xạ. Rengoko Kyoujurou sẽ mài dũa kiếm thuật và ý chí, Xà trụ huấn luyện lại cách sử dựng kiếm thuật đến độ điêu luyện. Phong Trụ thì cho cả lũ quen với mùi hành và đập cho bán sống bán chết!! Và Nham trụ huấn luyện phần cơ bắp.

---End ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro