Chap 110: Cá hồi hầm củ cải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đến thăm ngay khi vừa xong việc.

Thì thấy phòng bệnh của cậu khá ồn ào. Tôi cầm theo hộp bánh bao Mitarashi vừa mới mua trên đường đến. Ai ngờ vừa đặt một chân vào cửa đã nghe.

- Nghe cho thủng cái tai ra nè nhóc Tanjirou từ giờ ngươi phải cống nạp bánh bao Mitarashi đến lúc ngươi xanh cỏ! Hiểu chưa!!? 

- Được rồi!! Tôi sẽ làm!!

- Hửm? Mùi bánh bao Mitarashi!!?_ Hotaru ngửi thấy liền quay ra cửa nhìn

Tôi giật bắn mình nhìn cái hộp đựng đồ trong tay trước con mắt nhìn muốn xuyên thủng của Hotaru mà hoảng sợ run rẩy tay cầm hộp bánh khiến nó lung lay. Trước áp lực của Hotaru tôi nhắm mắt nói lớn

- Cái này là tôi mua tặng cho Tanjirou và Genya!

'Đoàng' Tiếng sét đánh ngang giữa trời.

Tanjirou thì được cô quan tâm đang vui sướng nhưng thấy vẻ mặt của Hotaru muốn ăn tươi nuốt sống cậu thì mọi niềm vui tan biến. Genya thì đang nghỉ ngơi bên cạnh được cô réo tên thì vui sướng đến đỏ mặt nhưng ai ngờ cậu đã vào tầm ngắm của Hotaru.

Tôi đứng trước Hotaru mà mỉm cười gượng nói

- Ngày mai em sẽ dần anh đi ăn nhé!....?

Hotaru im lặng..

Tôi nhìn thấy vậy cũng không biết nói gì luôn. 

Chẳng lẽ lại bảo anh lại đây ăn cùng trong khi đồ này tặng cho hai người kia. Giờ thì có làm gì cũng thật không hợp lí. Mà cũng chả hiểu sao mình lại rơi vào tình huống khó hiểu vậy chứ!

Tôi gọi hệ thống và nhờ cậu ta mua dùm mình một túi bánh ..  Lúc đầu hệ thống còn không đồng ý nhưng mà dưới nắm đấm của tôi đã ngoan ngoan làm theo rồi.

- Anh Hotaru à.. nói đùa đấy. Ban nãy em đã mua cho anh rồi đây!!_ Tôi cười tươi tuy trong đầu đã thấy suýt toang rồi

Hotaru nửa tin nửa ngờ nhận lấy. Quả thật là bánh bao Mitarashi .Bầu không khí xung quanh Hotaru liền tỏa sáng và nở hoa.

Tôi vuốt trán thầm thấy tình huống đã được xử lý.

Hotaru nhận lấy rồi tung tẩy ra ngoài.

Ẩn giả thấy tôi thì cúi đầu lấy ghế.

Tôi vừa đặt hộp bánh lên bàn và cảm ơn ẩn giả trước mặt.

Lời cảm ơn vừa dứt. Cửa kính phòng bệnh bị Inosuke phá vỡ xông vào.

- ÁAAAAAAAAAAA!! Inosuke!! Sao cậu lại phá cửa??_ Tanjirou trợn tròn mắt hét

- Đồ vô văn hóa!! Kochou - san sẽ xiên mình mất!! Whyyyyyyyyyyyyyy_ Ẩn giả bực mình trách móc Inosuke

- Mạnh hơn mạnh hơn mạnh hơn nữaa! Chúng ta sắp có một cuộc huấn luyện!!! Nhưng huấn luyện cái gì thì ta cũng éo nhớ nữa!!!!_ Inosuke nói to

- ? Ý cậu là sao?? _ Tanjirou thắc mắc

- Éooo biếtttttttttttt!!  

- Được rồi...

Tôi nhìn đám trước mắt mà bất lực quay ra hỏi thăm Genya.

- Cậu sao rồi? Có sao không Genya? Cơ thể đã khỏe hơn chưa?

- Ừm....tôi...tôi..._ Genya đối mặt  với ánh mắt quan tâm hỏi thăm của cô thì đỏ mặt không nói nên lời

Inosuke nhìn sang Genya và cô thì tùy hứng chỉ mặt Genya mà bóc trần.

- Sao người lại đỏ mặt thế? Ngươi thích Ayame à?

'Đoàng'

3 người đồng loại đứng hình, à đâu 4 người, tính thêm anh ẩn giả.

Genya thẹn quá hóa giận mà nổi nóng nói

- Đồ đầu heo ngươi biết cái gì!?! Biến đi cho khuất mắt!!

- Cái gì cơ!!? Ngươi nói lão trư là gì!!!?_ Inosuke cũng sôi máu mà nói

Tôi thấy có lẽ sắp có một trận cãi nhau rồi và đúng thật Genya và Inosuke cãi nhau ồn ào nguyên phòng bệnh này luôn. May là phòng bệnh không có ai ngoài họ cả. Nhưng tuy vậy tôi vẫn nhắc nhở.

- Suỵt... Hai cậu không nên làm ồn.

Rồi quay sang hỏi thăm Tanjirou.

- Tanjirou - kun, ngày hôm đó cậu bị thương rất nặng. Cơ thể sao rồi?

- Mình sắp khỏi rồi. Bây giờ mình thấy khá khỏe. Nhưng mà.... khi đó chẳng phải cậu bị thương còn nặng hơn mình sao!?

- À lúc ấy mình bị thương... cũng... đã khỏi rồi. _ Tôi sờ sờ vào mấy chỗ bị thương đã khỏi.

- Mới có mấy ngày thôi mà?_ Tanjirou

- Do mình là thần tiên nên vậy đấy. Thôi nhé kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Mình có việc đi đây. Các cậu nhớ mau khỏe lại nhé!! Tạm biệt._ Tôi đứng dậy rồi rời đi

...........

Tôi chỉ có thể dành thời gian đi thăm họ vậy thôi chứ tôi còn một việc siêu cấp khẩn cấp là mời Giyuu đến tham gia huấn luyện.

- Giyuu à, anh mau đến tham gia huấn luyện đii!_ Tôi ngồi trước mặt Giyuu nói

Trong cái phủ rộng lớn của cậu ta chả có cái gì ngoài cái mặt đụt. Cậu ta còn đáng ghét hơn là đã đuổi tôi ra ngoài và nhốt tôi ở trước cửa cơ. Đúng là đáng ghét!!

- Đéo.

- :))

Trước câu trả lời của Giyuu tôi muốn bỏ cuộc rồi đấy.

- Tôi mời anh ăn cá hồi hầm củ cải.

- Được.

- Với điều kiện anh tham gia buổi huấn luyện.

- Cút về.

- Ơ kìa!!? Thế thôi đi ăn thôi cũng được.

- Ok.

Thế là tôi cùng Giyuu dắt tay nhau đi ăn cá hồi hầm củ cải.

Trong lúc ăn tôi thấy Giyuu đáng yêu dã man. Nhìn cái vẻ mặt phát sáng khi nhìn bát cá hồi hầm củ cải kia kìa, không còn đụt nữa.

Giyuu nhìn theo bát cá hồi hầm củ cải đang được đưa đến tay mình. Anh nhận lấy và không chần chừ đánh chén.

Tôi nhìn bộ dạng ấy mà mỉm cười.

- A..

-??_ Giyuu khó hiểu

- Anh ăn mà dính đồ ăn cạnh miệng này._ Tôi lấy giấy lau đồ ăn

Giyuu thấy hành động của cô liền đứng hình, tai bỗng hóa đỏ.

Tôi thấy vậy càng được nước lấn tới mà trêu.

- Nếu em là món cá hầm củ cải thì anh có ăn em không?

'Bùm' Mặt Giyuu bốc khói, thìa trên tay cũng vì thế mà rơi xuống.

Giyuu nhìn cô lắp bắp

- Em..em... Thật không đúng đắn!!

Tôi như được mùa mà ôm bụng cười nắc nẻ.

---End 110---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro