Chap 111: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Nezuko đi lại được dưới ánh sáng, lũ quỷ xuất hiện ít đi hơn hẳn. Tôi cùng dành khoảng thời gian đó mà ở bên mọi người cũng như dành thời gian dạy nói cho Nezuko.

- Ayame... A..ya..me... Đọc đi Nezuko!

- A..a...

- Ya...

- A..yaa

- Aya..

- Ya..Aya..

- Me.

- Me.

- Ayame.

- Ayame!

- Xuất sắc!!!!_ Tôi vui mừng vỗ tay

Rồi quay sang chỗ Zenitsu mà khịch mũi tự hào.

Zenitsu sau vụ Nezuko chào mình bằng cái tên của con lợn đáng chết kia thì đã nhạy cảm với mọi thứ nên đối với hành động của cô liền khiến cậu đen mặt.

Tôi nhìn mà cười thầm trong bụng. Hahah thanh niên không dạy nổi cho vợ nói tên của mình. Cười ẻ.

Cười người hôm trước hôm sau người cười.

Ngay hôm sau, Zenitsu mang theo Nezuko đến trước mặt tôi và tôi nghe thấy đã sốc đến há to mồm.

- Yêu Zenitsu. Nezuko y..êu Zenitsu!_ Nezuko cười tươi nói

Zenitsu ở bên thì sướng đến người nhũn luôn.

Tanjirou cũng sốc.

- Nezuko yêu ai nhất?_ Tôi hỏi

- Zen.. Ay.. Tanjirou!_ Nezuko trả lời

- Ồ._ Tôi suýt mừng hụt

Tanjirou nghe được thì hạnh phúc ôm Nezuko vào lòng.

Zenitsu thì mặt buồn bã.

Tôi vỗ vai. 

- Dạy giỏi đấy.

- Cảm ơn.

.......

Giyuu thì sau khi được Tanjirou thông não đã đồng ý tham gia huấn luyện. Hôm đấy tôi còn lén đi ké thi đấu ăn mì Soba lạnh với họ cơ mà.

 - Này Giyuu - san, sao lúc em đến mời anh đi huấn luyện sao anh lại từ chối? Mà giờ Tanjirou đến mời anh mới đồng ý?

- Em và Tanjirou không thể so sánh.

- Tại sao không?

- Vì nhiều lí do nhưng ví dụ một cái nhé.

- Ừm.

- Giữa ngáo đá và thông minh em thấy vế nào được hơn?

- Tất nhiên là vế sau, thông minh.

- Ừ. Vế đấy là của Tanjirou đấy.

- :)

Thế chẳng khác gì bảo vế kia là của mình.

- Đấy gọi là sự khác nhau.

'Cách' Tôi tức đến đôi đũa cầm trên tay bị bẻ đôi.

Giyuu nhận ra nguy hiểm liền bắt đầu im lặng. Tanjirou thì rẽ hướng sang chuyện khác.

Tất nhiên sau đó Giyuu bị tôi tẩn cho một trận rồi từ mặt mấy ngày luôn.

........

Cuộc sống về đêm của tôi rất phong phú. Trong khi các bạn kiếm sĩ tập luyện khổ cực trong cuộc huấn luyện như địa ngục của các Trụ Cột thì tôi toàn tổ chức tiệc tùng với họ thôi.

Tối nay các Trụ Cột cũng tập trung lại phủ của tôi mà ăn uống với nhau. Tiện đấy tôi cũng tiết lộ một số thứ cho họ biết. Đó là Muzan chỉ có ánh mắt trời là có thể tiêu diệt được hắn và cần 1 loại thuốc. 

- Mọi người cũng biết Nezuko đang dần dần biến thành người đúng chứ? 

Giyuu và mọi người gật đầu.

- Một nữ quỷ. Một nữ quỷ là bác sĩ, người ấy biết làm ra liều thuốc biến quỷ thành người._ Tôi nói

- Nữ quỷ sao? Ý em là sao?_ Shinobu khó hiểu

- Cô ấy là con quỷ đã chạy trốn Muzan. Đã thoát khỏi sự khống chế của hắn giống với Nezuko. Và một yếu tố nữa là cô ấy cùng chung mục đích với chúng ta, là giết chết Muzan. Cô ấy chính là một người sẽ nắm giữ vai trò quan trọng cho cuộc chiến cuối cùng._ Tôi nói

- Tại sao em lại nghĩ vậy?_ Kyoujirou hỏi

- Một con quỷ thoát khỏi Muzan sao? Chà chà thật hào nhoáng đấy._ Tengen ậm ừ gật đầu nhận xét

- Cô ta biết chế tạo ra thuốc biến quỷ thành người á?_ Mitsuri ngạc nhiên

- Sao em biết được điều này?_ Gyoumei hỏi điều mà mấy người kia cùng thắc mắc

- À tại em quen cô ấy._ Tôi thản nhiên trả lời

- Em quen với quỷ sao!!!!!?_ Tất cả mọi người hét ầm lên

- Mày có biết quy định của Sát Quỷ Đoàn không hả!?_ Sanemi nổi giận

- Biết. Tuy cô ấy đã gây ra tội ác không thể tha thứ nhưng cô ấy nguyện hy sinh bản thân mình để giết chết Muzan, bù đắp cho lỗi lầm của mình, cô ấy cũng là 1 trong những nạn nhân của hắn ta và giờ cô ấy không cần ăn thịt người mà chỉ cần 1 ngụm máu để sống thôi._ Tôi giải thích

- Nhưng điều đó vẫn thật không hợp lý._ Obanai lên tiếng

- Rồi sẽ hợp lý thôi. Vì Chúa Công đã đồng ý mời cô ấy đến rồi. Ngài biết cô ấy._ Tôi nói

- .........._ Mọi người chìm trong im lặng.

- Nếu Chúa Công đã đồng ý và như lời em nói thì chị đồng ý hợp tác với cô ấy._ Shinobu nói

- Vâng!_ Tôi mỉm cười

Rồi nguyên cuộc nói chuyện chỉ mình Muichirou là im lặng ngồi nghe.

.......

Sau khi bữa tiệc kết thúc, các Trụ Cột cũng dần nhà ai nấy về nghỉ ngơi.

Chỉ có điều tôi không để ý rằng có một đôi mắt đằng sau đã theo dõi tôi.

"Đã tìm thấy em rồi, Ayame."

Tôi tự nhiên thấy lạnh sống lưng mà nhanh chóng vào trong phòng đóng chặt ngủ.

'Cạnh' Cánh cửa phòng mở ra.

Một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa, chắn đi ánh sáng mặt trăng đang chiếu vào.

Tôi đang ngủ thì bị mùi tanh tưởi kinh tởm kia làm cho giật mình mà bật dậy rút kiếm.

- Muzan!_ Tôi nghiến răng nhìn hắn ta

Mắt tuy vẫn đang lờ đờ chưa kịp thích ứng nhưng vẫn đủ tỉnh táo và nghiêm túc để chiến đấu.

Rõ ràng xung quanh đây có Hoa tử đăng mà. Tại sao hắn vẫn vào được chứ!?

 Muzan nháy phát biến mất mà xuất hiện trước mặt tôi.

- Hoa Tử Đăng, ta chỉ ghét chứ không có gì ngăn cản được ta. Ayame..em thật ngây thơ._ Muzan bóp lấy mặt cô kéo gần mình nói

Tôi chưa kịp động thủ đã bị Muzan đánh ngất mà vác đi.

Đến khi tỉnh dậy. Đcmm lại là nơi đấy. Nhờn chó vl!! Cái Pháo đài vô tận này đến rồi lại đi. Định giam cầm mình đến bao giờ.

Đéo thể tin nổi sao nó bám mình như bám tà vậy. Đỉa cũng đéo dai như này.

Tôi tức đến hộc máu mà hất tung cả căn phòng lên.

- AAAAAAA TỨC CHẾT MẤT!!

'Cạnh'

- Em tỉnh rồi._ Muzan bước vào

Tôi thì một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.

Tỉnh rồi thì tao xỉu tiếp đây. Chứ nhìn bản mặt mày là tao không muốn nhìn luôn.

---End 111---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro