Chap 112: Nũng nịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em nghĩ giả vờ ngất xỉu là qua mặt được ta đấy à!?_ Muzan tiến lên cúi người nhìn cái người vừa ngóc đầu lật tung cái nơi này thành bãi chiến trường giờ đây thấy mình là giả vờ nằm như xác chết.

- ...._ Im lặng

Muzan thấy vậy liền giả vờ mở cửa đi ra.

'Cạch' Cánh cửa đóng lại.

Tôi tưởng tên Muzan kia đã đi liền ngóc đầu bật dậy.

- Tưởng ngủ.

- AAAAA!

Ôi hết hồn má ơi! Vừa nhìn cái bản mặt của tên kia đập vào mắt rồi.

Muzan nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô thì cười như đạt được mục đích.

- Em kết hôn với ta nhé.

- Không.

- Đây không phải một câu hỏi.

- ......

Muzan kéo cô lại gần với mình mà vuốt ve khuôn mặt, vuốt ve mái tóc rồi nói với cô một cách si tình

- Ta chưa thể thực hiện ước nguyện nắm tay em dưới ánh sáng mặt trời rồi. Hãy chờ ta, chỉ không lâu nữa thôi điều đó sẽ thành hiện thực khi mà ta có được Nezuko.

- Tại sao ngươi lại yêu ta?_ Tôi hỏi

- Tại vì đó là em. Em chính là em._ Muzan hôn nhẹ lên môi cô trả lời

Tôi nghe được đáp án thì khẽ mỉm cười. Thật sự tôi không hiểu sao bản thân lại thấy không có ác cảm với nó nhỉ? Hay câu trả lời này là thứ mình muốn nghe trong suốt bao năm qua?

Ơ nhưng mà!? Vẫn không thể để Muzan đi hại người khác được.

Hệ thống: Nhớ ngày xưa ích kỉ lắm mà. Sao giờ tỏ ra tốt bụng, lương thiện thế? Nhốt mất nhân cách kia rồi à?

Tôi: Ừ. Muốn thả?

Hệ thống: Thả đi.

Tôi: Ha, định lừa ta đi chết à?

Hệ thống: Trước khi có sự kiến mới xảy ra sẽ báo.

Tôi: Nhớ mồm.

Nói rồi tôi cũng buông mấy cái kia mà ngoan ngoãn ở bên Muzan. Dù gì tôi cũng không tin hệ thống lắm nên đã có chuẩn bị rồi. Vì tôi có một bí mật, một bí mật động trời mà không ai biết.

Muzan tiến đến từ đằng sau ôm lấy cô.

- Em đang làm gì thế?

- Đang nghĩ... cách làm vợ anh.

- Hử? Em đồng ý rồi sao!!?_ Muzan vui mừng nói

- Ừm. _ Tôi cười nhẹ gật đầu

Thế là nhu thuận chiều theo ý của hắn. Tôi cũng không cần ngày ngày ở trong căn phòng ấy nữa. Tôi đã bắt đầu đi dạo xung quanh Pháo đài vô tận rồi.

Hệ thống: Ghê thật. Bảo không quan tâm mọi thứ mà giờ đi thám thính.

Tôi: Để còn tìm lối đi chứ! Chứ không lần sau vào đây lạc là cái chắc.

Hệ thống: Ê phía trước có cái gì kia túc chủ!!

Tôi: Quỷ! Chết rồi!! Ta không có kiếm!

Hệ thống: Ngu chưa! Giờ mới nói không nên đi lại lung tung trong hang ổ lũ quỷ này.

Tôi: :)

Tôi dùng hệ thống phòng thủ mà nhìn con quỷ phía trước. Đang định lao vào chiến đầu thì một cánh cửa mở ra. Con quỷ rơi thẳng vào trong và chết.

Ờm...quên mất mọi thứ đều trong con mắt của cô ấy.

- Tôi muốn đến phòng của Muzan á. Cô đưa ta đến được không?_ Tôi nói

Mấy giây sau 'Cạnh' Một cánh cửa mở ra trước mặt tôi.

Tôi hiểu ý liền đi vào.

Trước mặt tôi xuất hiện một hành lang và cách cửa gỗ mang phong cách Châu Âu.

Tôi định mở cửa bước vào thì liền nghe thấy tiếng đổ vỡ.

'Choang' 'Uỳnh' 

- Người thật làm ta thất vọng Akaza.

Tiếng của Muzan vang lên mang theo sự tức giận.

Quá ghê gớm, thuộc hạ mình yêu quý nhất mà giã nó như bịch bông thế kia. 

Mình có lẽ không nên làm phiền. Đó là người bình thường nghĩ vậy chứ tôi mà không vào phá đám là hơi lạ. Không nói không rằng tôi đập cửa bước vào trong.

Cánh cửa mở ra là lúc tôi thấy một cái gì đó vụt về phía tôi.

Akaza nhanh tay mà định bóp cổ tôi thì được Muzan ngăn lại trong 3 giây.

Ôi mọi chuyện hoạt động nhanh quá!

- A-KA-ZA._ Muzan gằng giọng nói sức mạnh cùng uy lực mạnh mẽ bắn ra đè ép người Akaza.

Akaza sau khi nhận ra đó là Ayame thì liền thu tay lại mà cúi đầu xin lỗi.

Tôi nhìn là biết Akaza mà không nhanh rời đi sẽ bị xé xác cho mà xem.

- Muzan, em đói._ Tôi nũng nịu nói

- Cô ta không cho em ăn đầy đủ sao? Thật đáng chết!_ Muzan lo lắng nhìn cô nói

Mọe thằng đầu đất này nó không hiểu ý à?

- Không, cô ấy chăm sóc em rất tốt. Nhưng em muốn ăn cùng người cơ._ Tôi vừa nói vừa bắn ánh mắt long lanh lên người hắn ta

Muzan nhận ra cô đang làm nũng với mình thì đột nhiên cả người thấy sung sướng. Nhanh chóng đuổi Akaza đi.

Akaza nhìn cô rồi cũng lặng lẽ rời đi. Ánh mắt mang theo biết bao đau lòng.

Tôi thì biết ánh mắt ấy của Akaza. Tại ánh mắt ảnh cứ nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng tôi luôn mà, ánh mắt đau buồn như muốn hỏi vì sao và tôi yêu hắn à.

Yêu á? Từng thôi. Mà tôi thì yêu nhiều người lắm.

Muzan mỉm cười vuốt ve mái tóc tôi rồi nói

- Để ta dẫn em đi ăn nhé. Em muốn ăn gì?

- Ừm..ăn Sukiyaki đi.

- Được._ Muzan xoa đầu cô nói

Tôi nhanh chóng được Muzan dẫn đi. Đầu tiên là đi ra khỏi nhà của hắn là có một chiếc xe đã đứng đợi sẵn.

- Mời Chủ nhân và phu nhân lên xe.

Tôi lên xe ngồi cạnh Muzan. Tên lái xe được Muzan ra lệnh mà lái xe thẳng đến quán Sukiyaki.

Tôi chỉ cần ngồi, cười và nũng nịu với hắn ta. Đơn giản 👍

Tựa người vào ngực hắn ta tôi kiểu...khá thoải mái. Sao tôi cứ thấy có mùi vã trai đâu đây nhở?

Thỉnh thoảng lại nhìn lên Muzan thì thấy đôi mắt hắn đang mở to nhìn tôi. Tôi thì nhìn là thấy giật mình rồi đấy nhưng vẫn nén lại mà hôn lên môi hắn.

Đôi mắt ấy cũng liền trở nên hòa nhã hơn.

Muzan thì thấy cô đáp lại tình cảm thì vui như nở hoa trong lòng mà miệng không dấu được ý cười luôn nhìn cô. Thỉnh thoảng nhìn đôi môi nhỏ hồng kia thì không nhịn được mà cúi xuống hôn. Mỗi lần hắn làm như thế đều sẽ thấy mặt cô phiếm hồng.

Tôi thì tất nhiên đỏ mặt trước hành động đó của hắn ta rồi.

---End 112---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro