Chap 113: Chờ em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thưởng thức đồ ăn xong thì tôi muốn đi dạo quanh thành phố Asakusa nên liền dắt theo Muzan dạo phố. Mà dạo phố thì mọi người cũng biết rồi đấy. Không tiêu tiền thì thật là phí phạm thời gian, đã thế còn là tiền của người khác thì tất nhiên tôi sẽ tận dụng triệt để cơ hội này rồi.

Muzan cưng chiều cô, mọi thứ chiều theo ý cô mà làm. Cô muốn có váy, mua. Cô muốn có trang sức, mua. Cô muốn có đồ ăn, mua. Cô muốn có xe. mua!

Chồi ơi hãy nhìn sức mạnh của đồng tiền đi. Cái cách mà con quỷ Muzan kia rút tiền từ trong ví ra thật tiêu soái làm sao... Mê a mê a.

Đồ thì trịnh trọng được Muzan cầm nhưng do sau đó mua nhiều quá nên liền gọi một người hầu ra giúp đỡ bê về.

Xong xuôi tôi lại cùng Muzan đi ăn uống tăng 2. 

Muzan thì tuy không hứng thú với những việc của con người nhưng có cô mọi thứ hắn đều muốn quan tâm.

Tôi nhìn từ trên xuống dưới thấy Muzan quá cao, sẽ làm mất hết phong độ của tôi nếu tôi muốn uống rượu với các em gái nên liền dắt Muzan vào một chỗ và bảo hắn biến thành con gái. Thành một cô gái thôi.

- Biến thành con gái đii.

- Tại sao?

- Tại em muốn có một em gái để dắt đi chơi.

- Thế tại sao em lại mặc nam phục?

- Để trông tiêu soái, anh là con trai chiếm mất Spotlight của em!

- Spotlight? 

- Ánh hào quang!

- À rồi. _ Muzan đã hiểu liền gật đầu biến thành một em gái nhỏ đáng iu

Tôi nhìn mà umee AAA.

Nhanh chóng tôi cầm tay dắt đi vào một quán rượu uống.

- Sao lại vào đây?_ Muzan nhíu mày

- Uống tăng 2._ Trả lời Muzan bé xong tôi quay ra vẫy tay nói

- Lại đây nào mấy em gái.

- :)))_ Muzan mặt sớm đã đen thui im lặng đứng bên nhìn cô hoành hành.

Tôi thì mặc kệ tên kia mà tay trái tay phải ôm mỹ nữ. Các mỹ nữ ở đây em nào em nấy đều mẩy khiến tôi nhìn mà rớt nước miếng. 

Tôi vừa nốc rượu vừa cười đùa với mỹ nhân.

- Nào nào mỹ nữ lại đây. Mau lại đây để bổn gia ôm em nàoo..hự..ợ..._ Tôi say khước mèn mà chơi trò đuổi bắt

Muzan không nhịn nổi sự sa đọa của cô liền đến ngăn cản. Ai ngờ bị cô coi là một trong những mỹ nữ ở đây mà âu yếm ôm ấp. Mặt hắn chạm thẳng vào ngực của cô rồi được đôi mặt cô hôn lên khắp mặt. Bàn tay hư hỏng kia của cô cũng sờ soạn khắp người hắn. 

'Bép' Bàn tay kia không kiêng nể mà vỗ mạnh vào mông của hắn trêu đùa.

Muzan giật mình mà giận tái mặt liền từ hình dáng kia biến lại thành hình dáng thật.

Các cô gái xung quanh thấy cảnh này liền hoảng sợ đến xỉu cả ra đất.

- Ơ các mỹ nữ ợ... các nàng sao vậy? Sao lại xỉu hết thế này? Gia còn chưa chơi xong màa.. Ợ..

Muzan tiến đến nắm lấy tay của cô rồi kéo mạnh về phía mình. Trong người sớm đã đã không tỉnh táo cô ngay lập tức lăn vào vòng tay hắn ta.

- Ợ... mỹ nữ... mỹ nữ đâu hết rồi..? ủ..a ai đây ta? Đẹp quá... Nhìn làn da mịn màng này, ôi sống mũi cao tuyệt đẹp này.. đến cả đôi mắt cũng thật hoàn hảo aa... Gia phải cưới ngươi về mới được!!_ Tôi vừa nói vừa sờ soạng gương mặt người đối diện

Rồi nhìn đôi môi của hắn mà chạm nhẹ lên. 

- Lạnh thật đấy. Sao môi ngươi lạnh vậy? Để ta sửa ấm nhé.

Nói rồi cô nhón chân kéo áo Muzan khiến hắn ta cúi người xuống mà hôn lên môi hắn ta. 

- Ngọt thật._ Tôi liếm môi tinh nghịch nói

Muzan nhìn người con gái mình yêu khi say thật mạnh bạo liền hưng phấn.

Cô vẫn thấy không đủ liền tiếp tục hôn. Chiếc lưỡi luồn vào trong khoang miệng Muzan mà mút mát. 

Hai người hôn nhau ngấu nghiến. Đến khi chỉ còn chút hơi thở mới quyến luyến mà rời.

Đối mặt vào nhau tôi thấy cơ thể tự dưng nóng lên. 

- Kì lạ ghê..

- Kì lạ chỗ nào?_ Muzan nheo mắt cười hỏi 

- Tự dưng...thấy nóng...

Tay tôi níu lấy chiếc áo mặt đã đỏ bưng mà trả lời.

Rồi tất nhiên nóng thì nên cởi quần áo rồi. Và lại lần nữa lăn giường với Muzan đại nhân.

Sáng hôm sau tôi tỉnh lại, đầu óc đau nhức nhoi, toàn thân mềm nhũn dã rời, chằng chịt vết hôn. Nhìn là biết đã có một đêm mặn nồng...

Vãiii òoo!! Lại lần nữa saooo!?

Tôi chấp tay mà khẩn cuộc đời. Rồi quay sang nhìn bên cạnh,  trống không...

Cảnh giác cứ sao sao í nhỉ? Mọi lần tỉnh dậy mình đều thấy nó mà. Sao giờ không thấy nữa, đi đâu rồi?

'Cốc' 'Cốc'

Giọng nói của Nakime vang lên.

- Phu nhân.

- Vào đi._ Tôi khẽ giọng nói

Nakime đẩy cửa bước vào mà đưa cho tôi bát canh giải rượu.

Nhìn bát canh tôi không muốn uống, ấy vậy mà Nakime đưa tôi một viên kẹo cúi đầu mà run run đỏ mặt bảo tôi

- Người uống đi ạ, viên kẹo này sẽ giúp người thấy đỡ hơn.

Tôi giật mình bởi sự chu đáo đáng yêu này của Nakime mà mỉm cười uống rồi cho viên kẹo vào miệng.

Nakime ngóng trông biểu cảm của cô mà lo lắng.

- Ngọt lắm Nakime - san. Cảm ơn cô nhé.

- Kh..ông... không có gì ạ!_ Nakime được cô khen thì mỉm  cười

Sau đó Nakime phụ giúp tôi tắm rửa, thay trang phục.

Xong xuôi tôi ngồi xuống bàn và ăn trưa.

À tại tôi ngủ đến trưa luôn rồi mà.

- Nakime... Muzan đâu rồi?

- Thưa phu nhân, chủ nhân đã rời đi từ sáng sớm xử lý công việc rồi ạ._ Nakime cung kính trả lời

- Um..._ Tôi trầm ngâm

Quỷ mà cũng có công việc xử lý sáng sớm à? Chắc nó lại chui vào chỗ xó xỉnh nào mà xử lý lũ quỷ vô dụng rồi.

- Người nhớ chủ nhân sao?_ Nakime nhìn gương mặt thoạt buồn của cô mà hỏi

Tôi đỏ bừng mặt nói

- Làm gì có! Ai thèm nhớ tên đáng ghét đấy chứ.

--------

Bên nào đó: 

- Thưa Nobu - sama... đã tìm thấy lối vào rồi ạ._  Một kiếm sĩ cúi đầu bẩm báo

- Tốt lắm... Ayame-sama, chị hãy chờ em nhé, em sắp đến rồi._ Nobu nằm chặt thanh kiếm nói

---End 113---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro