Chap 114: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các trụ cột đối với sự mất tích của Ayame tuy lo lắng nhưng với cái lời dặn dò của cô thì vẫn cố gắng bình tĩnh mà hoàn thành nhiệm vụ.

- Ayame luôn là đối tượng mà lũ quỷ nhắm đến..._ Shinobu nói

- Vâng. Cơ mà Kế Tử của em ấy đang đi tìm kiếm em ấy rồi. Có lẽ rất nhất sẽ có tin tức thôi._ Mitsuri an ủi Shinobu nói

- Thằng bé ấy có sức mạnh tuyệt vời. Nó có khi mạnh hơn Ayame rồi cũng nên._ Kyoujurou khoanh tay nói

- Nó là một thiên tài._ Muichirou nói

- Chậc, thằng nhãi ấy mà là thiên tài á?_ Sanime nói

- Nó được Ayame thu nhận ở bên ngoài nhưng chỉ sau 2 tuần cầm kiếm đã lên cấp Ất (Kinoto)._ Obanai nói

- Nếu vậy tính ra nó có khi leo cấp còn nhanh hơn tên đầu tảo đấy._ Sanime nói

- Cậu bé ấy rất bí ẩn._ Gyoumei nói

Giyuu im lặng tán thành.

-----------

Quay lại vào bên này, tôi sau khi ăn uống nghỉ ngơi cũng bắt đầu vào việc vẽ ra kế hoạch trong đầu. Mọi đường đi ở đây tôi đều đi hết rồi, vậy nên tôi đã vẽ một tấm bản đồ cùng những chú thích để mọi người vào tiện hoàn thành nhiệm vụ hơn.

'THỊCH' Cảm giác gì đây!?

Tim tôi bỗng đập nhanh một nhịp, đau đấy.

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra rồi. Mình linh cảm có gì đó không lành.

Bỗng tâm trí tôi tối sầm, tầm nhìn bỗng được chuyển đến một người khác. Tôi im lặng quan sát rồi giật mình nhận ra. Là Nobu! Thằng bé đang đến cứu tôi. Mà nó lại sắp đụng đọ với con quỷ mạnh nhất lão Muzan kia với lại... nó không nên đụng mặt Muzan!! Nhất định là không được!

Quả này toi rồi!! Thảo nào tim mình đập phát đau thế.

Sao giờ!? Sao giờ!!!?

Nobu nấp sau cánh cửa mà cảm nhận từ xa xa là bước chân của Muzan, âm khí xung quanh nặng nề làm cậu khó thở, chân sắp khụy xuống, bàn tay cầm chặt kiếm cũng đang run lên. Cảm giác lo sợ này không phải của mỗi cậu, hình như còn có của Ayame.

 'CHOANG' Tiếng động đổ vỡ đồ đã khiến Muzan chú ý mà quay lại.

Kèm theo ngay sau đó là tiếng khóc vang ầm khắp Pháo Đài Vô Tận.

- HUUOAAAAA!!

Nếu ai hỏi đứa nào khóc, thì chính là tôi đó. Tôi nãy lo quá nên hua bừa tay làm chiếc bình sứ vỡ đôi. Chiếc bình này nhìn cũng quen mắt, chắc của tên Thượng Ngũ. Ha phá càng tốt, đỡ ngứa mắt!

Xong tôi định đẩy bình cho vỡ thôi ai ngờ chân vấp vào tấm vải trên nền mà ngã vào đống sứ kia. Tay đỡ đạn mà xước chảy máu hết. Tôi sốc nặng đau đến mức nước mắt tuôn rơi.

Sau 3s  tôi gào thì cánh cửa phòng được hùng hổ mở ra. Muzan xuất hiện nhanh như chớp mà ôm lấy tôi khỏi đống sứ mà vuốt ve dỗ dành.

- Ngoan.. ngoan nào.. Ta thương.. thương em.

Tôi nghe được những lời mật ngọt này thì dần tiếng khóc cũng đỡ dần.

Y sĩ cũng nhanh chóng được điều đến băng bó vết thương cho cô.

Tôi ngồi trong lòng Muzan được bác sĩ cầm tay băng chữa trị thì sợ hãi rúc mặt vào ngực Muzan. Muzan xoa đầu cô dịu dàng nói

- Không sao.. không sao đâu. Rất nhanh sẽ hết đau thôi. 

Tôi thút thít nấc lên. 

Muzan ở cạnh an ủi cô mãi đến khi cô chìm vào giấc ngủ mới rời đi xử lý công việc. Dù hiện giờ, thời khắc quan trọng sắp đến, hắn rất bận rộn nhưng khi thấy cô bị thương, hắn vẫn đau lòng mà đến bên cô.

Tôi nhìn hai bàn tay bị băng kín mà thầm cảm thán trong lòng. Đau vl.

Hệ thống: Uống vài viên giảm đau đi.

Tôi: Ừm.

Muzan vừa rời đi được lúc thì cạnh cánh cửa xuất hiện một bóng hình.

- Nobu, vào đi._ Tôi nói

Cánh cửa cũng mở ra. Bộ đồng phục Sát quỷ Đoàn đập vào mắt tôi. Lâu rồi không mặc mình nhớ nó quá.

Nobu tiến vào nhanh chóng đến bên cạnh cô hỏi thăm tình hình vết thương và quỳ xuống dập đầu.

-  Em xin lỗi vì đã không thể đến giải cứu chị sớm hơn!

Tôi giật mình trước hành động của em ấy, vội đỡ em dậy.

- Không cần phải như vậy. Chị mới là người đáng xấu hổ khi khiến mọi người lo lắng đây.

Tôi sau khi nói qua lại vài câu thì cũng nhanh chóng thay đồ mà lấy kiếm rời đi cùng Nobu.

Phi trong Pháo Đài Vô Tận, tôi đang tự hỏi sao Nobu có thể thoát khỏi tầm nhìn của Nakime thì em ấy đã tự nói 

- Có một con quỷ tóc xanh mang đến cho em vài lá bùa ẩn thân. 

- À là Youshirou!

- Chị biết hắn sao?

- Đó là bạn của chị, là bạn đồng hành của cô Tamayo. 

- Ô, có phải chính là con quỷ mà Sát Quỷ Đoàn đang hợp tác?

- Đúng vậy.

Tôi dán tấm bùa lên trán rồi đi cũng an toàn hơn.

Nhanh chóng tìm thấy lối ra bên ngoài. Cơ mà mọi chuyện đâu đơn giản vậy.

'Cạnh' Cánh cửa đóng lại.

Đằng sau, Thượng Huyền Nhị xuất hiện.

- Chà chà.. mùi bọn Kiếm Sĩ Diệt Quỷ nồng thật đấy. Cơ mà có mùi gì đó quen thuộc nữa ở đây thì phải.

Tôi cầm chặt kiếm chắn trước Nobu mà đánh mắt ra hiệu với Nobu.

Má nó đụng ai không đụng đụng phải tên bẩn tính Douma rồi!

- Có mùi Ayame... thì phải-

'Xoẹt' cái. Móng vuốt hắn nhanh chóng định cắt đứt lá bùa của Nobu.

Vãii chưởng!! Tôi nhanh chóng đẩy Nobu ra xa và cắt đứt cánh tay của hắn.

- Lưỡi kiếm bén thật, gió cũng mát nữa.. Ayame à.._ Douma cười cười mà cánh tay bị cánh đứt liền mọc lại nhanh chóng

Tôi biết quả này khó thoát rồi, không thể để Nobu nguy hiểm được nên liền đánh mắt với em ấy. 

"Hãy im lặng, không được phát ra âm thanh." 

---End 114---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro