Chap 115: Muzan đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng ném cho em ấy tấm bản đồ mình đã vẽ ra. 'Mau tìm đường ra ngoài trước đi."

Nobu không đồng ý mà nắm chặt đến nhăn tờ giấy cô đưa.

Douma không thể xác định được rõ phương hương nên vừa đi vừa cười cười nói

- Em thật hư, Ayame. Em không nên trốn đi như vậy. Có biết em làm vậy-- Ta buồn thế nào không?

Douma vụt cái chạm qua eo cô định ôm lấy cô nhưng cô đã nhanh chóng né được.

Má thằng điên này!! Tôi bực mình mà không chịu nổi sự câu giờ chết tiệt của hắn nữa liền lấy mấy lá bùa của Yousirou cho Nobu mà biến thành vài con rối thu hút sự chú ý của hắn ở phía khác. Nhưng hắn đâu dễ lười nên tôi liền rải trên đấy ít máu của tôi.

Đúng như dự đoán, Douma phi nhanh như cắt mà tóm lấy con rối có hình dáng của cô.

Nhân lúc ấy tôi kéo Nobu nhanh chóng chạy khỏi đấy.

Douma cũng nhận ra được cú lừa ấy liền quay đầu đuổi theo nhưng cô và Nobu đã nhảy vào cánh cửa khác mà mất hút rồi.

Đm tôi cùng Nobu an toàn tiếp đất.

'Xoạt' Mùi huyết quỷ thuật nồng lên.

Tôi và Nobu hiểu ý liền rời đi nhanh chóng.

Một cánh cửa mở ra, Douma ở trong ngó ra những không thấy gì khó chịu nói

- Có chắc đúng địa điểm mà cô mở cửa cho em ấy thoát ra chứ Nakime?

Âm thanh im lặng, cánh cửa đóng sầm vào.

Cả hai thoát được trong gang tất.

Tôi và Nobu nhanh chóng xác định vị trí rồi trở về Sát Quỷ Đoàn.

--------

Muzan nhìn mảnh giấy vàng còn sót lại của Douma vừa đưa liền đen mặt. Mặc cho tên Douma lải nhải lảm nhảm mà khóc lóc kể nể hắn đã để vụt mất Ayame thế nào.

Lại thế nữa rồi... sao em cứ phải trốn khỏi ta thể? Ta vẫn chưa đủ tốt sao... Ayame...

--------

Tôi và Nobu vừa về đến Sát Quỷ Đoàn đã kiệt sức. À có mỗi tôi thôi. Vì sống trong cái không gian toàn mùi máu kia cũng như vận động cơ thể hao tốn cũng nhiều nên tôi đã lịm người đi.

Các Ẩn giả vội báo tin, Nobu đỡ tôi mang vào trong.

- Mệt quá... Nobu-kun.

- Chị nghỉ ngơi tí đi._ Nobu dịu dàng trả lời

Tôi cũng nhẹ nhắm mắt rồi suy nghĩ lại mọi kế hoạch. Sắp rồi, hắn sắp đến rồi.

Mọi thứ đang được vào đúng vị trí, Chúa Công...ngài ấy sẽ ổn thôi.. Ngài ấy nhất định sẽ ổn mà.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, mọi người đã ở xung quanh mà hỏi han tôi.

- Cơ thể em sao rồi Ayame?_ Kyoujurou mở lời đầu tiên

Chưa kịp để tôi trả lời Sanemi đã chen ngang nói

- Mày sao rồi?

- E--_ Tôi đang định cất lời thì một giọng nói quyến rũ vang lên

- Ara Ara~ sao anh lại chen miệng Kyoujirou - san thế._ Kochou nói

- Vậy là không tốt đâu nhé Sanemi._ Tengen thêm vào

- Mọi người...--_ Giyuu định mở lời

Mitsuri thấy mọi người chen ngang hết câu trả lời của tôi cũng định nói gì đó mà đỏ mặt.

Obanai thấy vậy liền nói

- Chậc, cái ý thức kìa. Các ngươi không thấy Ayame đang định nói sao.

- Đúng vậy đấy ạa! Mọi người làm ơn đừng cãi nhau nữa, em ấy mới tỉnh mà._ Mitsuri đỏ bừng mặt nói lớn

- Cho em thay những con người kia xin lỗi chị nhé._ Muichirou ân cần nói

Tôi thì chứng kiến một phen mà cũng quá quen nên cười nói

- Em ổn, thật mà!

- Hắn lại làm gì em nữa đúng không?_ Kochou hỏi

- ......_ Tôi im lặng

- Em không muốn nói thì thôi vậy._ Kochou xoa đầu tôi âu yếm

Tôi ôm Kochou vào lòng, nước mắt cũng khẽ rơi. Khung cảnh này... tôi muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảng khắc này. Mọi người..sắp bước chân vào rồi. Cuộc chiến cuối cùng.

Mọi người thấy cô khóc thì liền vội vàng xin lỗi.

Sanime thấy hình như là do mình nên lí nhí nói

- X-xin lỗi..

- Nói to lên xem nào!!_ Tengen vỗ mạnh vãi Sanime làm hắn nhảy dựng lên tức giận

- Ai cần người quản, cút ra chỗ khác!!_ Sanime mỏ hỗn nói

Tôi bị cảnh tượng hai đứa trẻ to xác đang cãi nhau trước mặt làm cho phì cười. Gạt nước mắt không nhịn được ôm bụng cười nắc nẻ.

- Haha.. các anh thật là.. hahaa

Các trụ cột còn lại cũng bịp miệng nhịn cười nhưng do tôi cười to nên họ cũng không nhịn gì hết luôn. Cả đám cười ha hả vào mặt hai con người vừa cãi nhau kia. Do hai người đấy thấy mọi người cười nên mặt liền đụt hết cả ra.

-------------

Đến tối tôi cầm kiếm đi tuần xung quanh, tôi lần này định sẽ đến chỗ Chúa Công đóng lều ở đấy mấy ngày cơ mà vừa đi được một đoạn, bụi cỏ bên cạnh có tiếng 'Xột Xoạt' làm tôi chú ý.

'Xoẹt' Nhanh như cắt tôi cắt đứt đám cỏ mà chém ngang vật kia.

Là con mắt của Kanime! Đã tìm ra đến đây rồi sao!!? Chết tiệt! Vậy chỗ Chúa Công...?

Tôi tái mặt mà lao nhanh đến dịnh thự của ngài.

- Báo động! Mau báo động cho các trụ cột tập trung ở dinh thự của Chúa Công. Mau lên!_ Tôi ra lệnh cho quạ của tôi khẩn cấp loan tin

Quạ hiểu ý liền cất cánh bay nhanh.

Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng báo hiệu vang đi dữ dội khắp nơi

- KHẨN CẤP! KHẨN CẤP! QUẠC...

Tôi lao như bay đến trong đầu thầm cầu mong mình sẽ đến kịp.

.........Bên dinh thự Chúa Công.........

Muzan đã đến.

Tiếng đôi giày da đắt đỏ va chạm với nền sỏi trước hiên nhà Ubuyashiki Kagaya.

- ... Ngươi đã đến. . Kibut-suji...Muzan... Hân hạnh được gặp._ Kagaya nằm trên giường quay đầu nhìn hắn

Đôi đồng tử của ngài đã bị lời nguyền ăn mòn một nửa nhưng vẫn mở ra mà nhìn con quỷ phía trước. Lời nguyền đã lan ra gần hết cơ thể khiến chúng bắt đầu thối rữa, băng bó khắp người Kagaya.

Muzan lạnh lùng nói

- Chà.. Bộ dạng của ngươi mới kinh khủng làm sao Ubu-yashiki.

Đôi đồng tử của hắn đỏ rực giữa ánh trăng này. Đêm tối bắt đầu nổi gió lớn rồi đây.

---End 115---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro