Chap 22: Các trụ tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên tàu tôi im lặng.

- Bà có sao không? Tôi thấy bà nãy giờ im lặng._ Washi hỏi

- Không có gì.. ta chỉ đang nhớ đến cốt truyện thôi.

- Vẫn đặt rất nhiều tình cảm vào mỗi thế giới này nhỉ?

- Không hẳn, chắc chỉ có thế giới này là như thế thôi.

- Cuộc đời của họ....được định sẵn sẽ hi sinh vì nhân loài rồi. Bà không cần dành quá nhiều tình cảm của bản thân vào mấy thứ vô bổ này đâu. 

'Chát' Tôi thẳng tay tát Washi nói

- Câm miệng đi Washi.

- ......Bà vẫn cứ như vậy.

- .............

......2 tiếng sau đến nơi.......

- Hệ thống? _ Tôi nhìn con gấu trúc trước mặt mà nước mắt dâng trào.

- Túc chủ đại nhân!! Cuối cùng tôi cũng gặp lại được người rồi!! Huhuhuhu _ Hệ thống nhanh chóng dấu nhèm đi thanh trúc xanh tươi ngon lành mình đang ăn đi mà rơi nước mắt ôm cô.

- Nín đi nào. Ta nhớ người lắm đấy. _ Tôi mỉm cười ôm chú gấu trúc (hệ thống) vào lòng  

Tôi: Báo Tổng tư lệnh chưa?

Hệ thống: Dạ rồi. Họ sẽ đến đây 5' nữa.

Tôi: Tốt. Thời của ta sắp tời rồi. Tiền ơi, về với mẹ nào :>>

Hệ thống: ........

Tôi nhìn Washi bị trói đằng kia mà cười.

- Bà đừng cười nữa, nhìn y như yêu quái í. _ Washi không kiêng nể nói

- Cái gì cơ!!? _ Tôi kinh ngạc nhìn Washi

- Đừng cười nữa, thật xấu xí. 

- :)) Ngươi chết chắc với ta rồi. Bà đẹp thế này mà dám bảo xấu xí. Nhìn đi, bà cười như thiên thần vậy đó!! _ Tôi giữ mặt Washi bắt hắn nhìn thẳng măt mình.

Washi nhìn cô đỏ mặt lắp bắp nói

- Đẹ...p đẹp lắm. Bà đẹp lắm!!

Tôi phì cười vỗ vai nói

- Đúng rồi đó...và giờ....Tạm biệt ngươi nha. Mày mà dám bén mảng đến thế giới này hay bất kì thế giới nào mà bà đang làm nhiệm vụ thì xác định đi. Thứ chào đón bạn không phải là một cái đấm vào mặt nhẹ nhàng như lần trước đâu...

Washi run rẩy, nước mắt sắp trào ra mà gật đầu lia lịa.

Tôi quay người rời đi để người của Tổng Tư lệnh tiến đến hốt nó đi.

- Làm tốt làm, Ayame! _ Tổng tư lệnh vỗ vai cô khen ngợi

- Không có gì. Tiền thưởng đâu?

- Chúng đã được chuyển vào thẻ của cô rồi. Cảm ơn đã giúp ta, Ayame.

- Hừ, quản con trai của ông cho tốt đi và đừng để nó làm phiền tôi. 

- Ok. _ Tổng tư lệnh mỉm cười đáp ứng

Nói rồi tôi rời đi.

Tổng tư lệnh thấy cô rời đi thì quay ra nhìn Washi nói: 

- Chậc. thật kém cỏi. Tán con gái nhà người ta mãi mà không được. 

- Ơ kìa cha. Con đang cố gắng đó!!

- Hừ. Ayame hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này xong mà ngươi vẫn không tán được thì ra gầm cầu ở luôn đi.

- Huhuhu, con cũng yêu Ayame lắm nhưng mấy cái vệ tinh cứ xoanh vòng vòng quanh í.

- Hừ. Không đánh bại được tụi nó thì đừng nhận là con trai ta.

- Vâng!!

.............

Thay bộ trang phục của Sát Qủy Đoàn tôi quay về Tổng dinh hành.

Tôi: Hệ thống, tôi rời đi bao lâu rồi?

Hệ thống: Khoảng 5 ngày rồi.

Tôi: 5 ngày!!? Rõ ràng ta sắp ở đó những tận 5 năm mà.

Hệ thống: Tác dụng phụ của lỗ hỏng thời gian đó.

Tôi: .....

- Ayame - sama?

- Hửm? _ Nghe tiếng gọi tôi dừng bước

- Aoi - chan, có việc gì sao?

- Ano...Shinobu - sama tìm chị ạ....mà thật ra không phải mỗi chị ấy đâu. Tất cả trụ cột đều đang rất lo lắng khi nghe tin chị mất tích sau khi đối đầu với Thượng Huyền Nhị.

- ............

- Em nghĩ chị nên đến thăm mọi người ạ.

- Ok, đi thôi nào. Chị cũng đang muốn đến Trang viên Hồ Điệp.

- Vâng!! _ Aoi vui mừng

- A, dễ thương quá!! _ Tôi nhìn Aoi cười mà lòng lại quay về lúc trước, hảo hảo ume những thứ dễ thương.

Tôi thấy Aoi cười không nhịn được mà ôm em vào lòng cọ cọ. 

- Đáng yêu quá~~

Aoi bất ngờ bị cô ôm mà đỏ mặt, mặt như trái gấc mà lắp bắp nói:

- Ay...ame- sama...c..có ng..ười...nh...nhìn...bây ..giờ

- Kệ họ, cứ cho họ nhìn. _ Tôi ôm Aoi vào lòng nói

- Ara..Ara...cảnh này tôi nhìn thấy rồi nha~ _ Shinobu từ đâu đi đến cười nói

- Chị tức giận sao?

- ..........

- Xung quanh chị tỏa ra mùi tức giận kìa.

- Em thật giống cậu bé Tanjirou mà. 

- .................. _Tôi thấy thế cũng buông Aoi ra.

- Em xin phép đi trước!! _ Aoi thấy tình hình không ổn cho lắm thì nhanh chóng rời đi.

Tôi nhìn Shinobu tức giận mà cảm thấy mùi điềm.....và nó điềm thật mọi người ơi.

Sau khi Aoi rời đi  thì tôi đã bị cưỡng ép đến Trang viên Hồ điệp mà kiểm tra tổng thể. Nếu chỉ kiểm tra và bị ăn mắng thì bình thường rồi..nhưng không!! Mấy cái dấu xanh đỏ tím vàng trên người tôi hiện ra khi Shinobu kiểm tra. AAAAAA....

Tôi đã khóc lóc nài nỉ Shinobu đừng nói với ai nhưng thứ đáp lại tôi là.....

- Chị nghĩ chuyện này mọi người cần phải biết... Nếu em còn lằng nhằng một lần nữa...chị không chắc sẽ làm gì đâu. _ Shinobu cầm kim tiêm trên tay thân thiện nói

Thân thiện cái con khỉ!! Quá đáng sợ rồi.

Tôi im bặt chờ cái chết đến..

Thảm quá rồi..

....3' sau.....

'Rầmmm' Cánh cửa phòng nghỉ đáng thương của tôi bị lũ người kia tàn bạo dẫm đạp mà đi vào

- Nói đi! Ai là người đã tạo ra mấy vết này hả!!!? _ Tengen xông vào nói

- LÀ THẰNG CHÓ NÀO ĐÃ LÀM VẬY!!? _ Sanemi tức giận nói

- Thằng đó tới số rồi. _ Obanai 

- Không biết nên chặt từng ngón tay hay cắt lười, nhổ răng trước nhỉ? _ Sanemi nghiến răng ken két 

- Các anh không được làm vậy đâu.... _ Mitsuri khẽ nói

Tôi nhìn thấy vị cứu tinh liền gật đầu phụ họa nhưng giây sau đã đứng hình..

- ....Mà chúng ta nên bẻ hết xương hắn trước. _  Mitsuri mỉm cười đen mặt nói

'Rắc' Tiếng tôi hóa đá.

- Kanroji - san nói đúng lắm. _ Kyoujurou cười to nói

- Nên dùng độc nào bây giờ nhỉ? À! Hay là hạ xuân dược hắn rồi vứt vào trong chuồng lợn được không? Mọi người thấy thế nào? _ Shinobu mỉm cười hướng các trụ nói

- Rất tốt! _ Tengen đồng ý

- Tôi tán thành. _ Giyuu im lặng nãy giờ cũng lên tiếng nói

- Ý kiến hay đó!! _ Kyoujurou mỉm cười

- Để tôi đi bắt hắn đến đây cho mọi người.  _ Obanai nói

- Thiện tai thiện tai...a..di..đà..phật. Đi đi, tôi sẽ tốt bụng cầu siêu cho hắn. _ Gyoumei chảy nước mắt nói

- Ờ từ từ đã nào mọi người... _ Tôi vội cất tiếng

- Chị không yêu chúng ta nữa sao? _ Muichirou mặt đụt rưng rưng nước mắt nói

Tôi hoảng hốt xua tay

- Không có, không phải thế. Chị yêu em, chị yêu tất cả mọi người mà.

- Để ta băm thằng chó đấy nhé. _  Sanemi gân xanh nổi đầy mặt mỉm cười nói

Tôi nhìn cái nụ cười chết chóc kia mà run trào nước mắt nài nỉ:

- Bì..nh tĩ..nh lại đi mà...!! 

- Nói đi, hắn là ai? _ Shinobu thân thiện hỏi

-....Nếu em nói ..em không biết, mọi người có tin không? _ Tôi rưng rưng nước mắt ngước nhìn mọi người.

Ai ai mặt cũng nổi gân...AAAA đáng sợ quá!!

---End 22---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro