Chap 23: Thời Bình An (Heian)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận đồng ca 4 tiếng của các trụ tôi chính thức bị tàn phế rồi.

Tôi thân tàn ma dại nằm trên giường

Tôi: Ê, nhiệm vụ là gì?

Hệ thống: Muốn làm rồi à?

Tôi: :)) Còn nhiệm vụ nào không phải cái đấy không?

Hệ thống: Đến thăm chồng cũ ngươi đi.

Tôi: Muzan?

Hệ thống: Ừ

Tôi: Sao ngươi biết đấy là chồng cũ ta???

Hệ thống: Hừ 'nhếch mép khinh bỉ' Hồi ngươi đọc truyện này mồm lúc nào cũng gọi Mai Cờ Zách Sơn là chồng còn gì. Nhưng sau khi hắn giết sạch trụ cột thì cô cũng từ hắn luôn xong còn mắng chửi hắn nữa kìa.

Tôi: .......

Tôi: Đell đi

Hệ thống: Để ta xem xét cốt truyện đã nào....Ừmmm nếu vậy thì thời gian tiếp thì có 1 người hi sinh. Là Viêm trụ.

Tôi: !!!!!!

Hệ thống: Biết ngay người sẽ quên mà.

Tôi bật dậy khỏi giường mà chỉnh trang quần áo cầm kiếm rời đi.

- Ayame - sama, chị định đi đâu vậy? _ Aoi bê thuốc hỏi

- Chị đi có việc í mà. _ Tôi mỉm cười nói

- Chị không được đi!! _ Aoi ôm chặt lấy cô

- AAA, thả chị ra nào!!

- Chị Shinobu không cho chị đi!!

- ............

Tôi im lặng suy nghĩ rồi lấy kẹo ra dỗ dành

- Aoi - chan ngoan, chị đi một tí rồi về ngay mà. Chị cho em kẹo này. Che dấu hộ chị với Shinobu - san nhé! _ Tôi đưa kẹo vào tay Aoi xoa đầu cô rồi nhanh chóng rời đi.

- /////_//// _ Aoi đỏ mặt

...........

- Ê hệ thống. Giờ đi đâu?

- Sao hỏi tui?? Người là người muốn đi mà.

- ??

- ......

Tôi đứng giữa đồng hoang vu quạnh thì một cánh cửa mở ra.

Huyết quỷ thuật!!!

Tôi được rơi tự do trên không.

Định dùng chiêu thức thì một mùi hương làm tôi sững người.

- Muzan!!

Muzan đỡ lấy tôi mà đáp xuống.

- ???????? _ Tôi hàng loại dấu chấm hỏi nhìn hắn.

Muzan khẽ cất giọng trầm (kảm) ấm nói

- Lâu rồi không gặp. Em khoẻ chứ, Ayame?

- !!!!??????

- Nghe Douma nói rằng...em đã mất trí nhớ?

- Thằng dở hơi đêm đấy là Douma hả?

'Phụt' Muzan phì cười.

- Thật dũng cảm, chắc chỉ có em mới dám gọi một Thượng Huyền là thằng dở hơi nhỉ?

- Đầy người dám gọi thế đấy! Ông chú ạ!

Tôi cười thân thiện nói tay cầm kiếm không nhiều lời định tung chiêu thức thì Muzan nói

- Dùng hơi thở ở đây chỉ thiệt cho em thôi. Lúc đấy Douma đuổi theo em, em lại biến mất?

- Trượt chân ngã đó.

- ...Sao em dám gọi ta là ông chủ hả!?

- Chồi giờ mới nghe ra à. Hơi thở của gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong Tước

Muzan biến mất rồi xuất hiện cạnh cô thì thầm.

- Sao em không chịu nghe lời.

'Rầm' Tôi bay xa chục mét mà rơi xuống.

Khẽ cử động thì 'Rắc' Thôi rồi, gãy xương tay rồi.

Nước mắt sinh lí của tôi trào ra.

Tôi: Hệ thống, viên thuốc giảm đau này hiệu nghiệm thật nhưng mà sao nước mắt ta nó cứ chảy thế nhở?

Hệ thống: Phản ứng tự nhiên của cơ thể thôi.

Muzan tiến đến chỗ tôi bế tôi lên rời đi.

Tôi khẽ lẩm bẩm chửi thầm trong miệng: Ông chú đáng ghét! Làm gãy tay bà mày rồi! Chờ đấy, thù này tất báo.

Tôi: Ơ nhưng thứ khiến ta thắc mắc nãy giờ là sao Muzan không giết ta?

Hệ thống: Theo thông tin hệ thống nhận được thì ảnh hưởng từ lỗ hổng thời gian ấy đã tác động lên thế giới này nên thời gian có chút....lộn xộn.

Tôi: Kiểm tra mức độ hảo cảm của hắn đi.

Hệ thống: Hảo cảm của Muzan là 100%.

Tôi: Ủa? Bà chưa công lược mà. Không cần công lược mà đã 100% rồi!!? Lỗi gì mà to thế.

Hệ thống: Theo thông tin tôi nhận được thì hắn không phải người dễ công lược và rất có thể sẽ mất mạng.

Tôi: Ừ. Ta gãy xương tay rồi đấy.

Hệ thống: .........

Tôi: Kiểm tra luôn tất cả điểm hảo cảm của mọi người đi.

Hệ thống: Vâng...'Bíp' 'Bíp'...

Kokushibou: 100%

Douma: 97%

Azaka: 95%

Tengen: 94%

Shinobu: 98%

Giyuu: 98%

Mitstu: 97% (tình cảm đặc biệt)

Kyoujurou: 100%

Obanai: 90% (tình cảm đặc biệt)

Sanemi: 100%

Gyoumei: 80% (tình cảm đặc biệt)

Hệ thống: Còn mấy người nữa. Muốn biết thêm không?

Tôi: !!!!?

Hệ thống: Bất ngờ thật đấy.

Tôi: Thế là ta chuẩn bị được rời đi rồi hả?

Hệ thống: Ừm..đú..ng..v...'Bíp' 'Bíp' Cảnh báo cảnh báo. Kíp thời gian hiện giờ đóng lại. Xin mời xuyên không giả số hiệu 677 quay về quá khứ.

Tôi: CÁI ĐELL GÌ VẬY!!?

Hệ thống: Khụ khụ. Tôi cũng không biết. Nãy bị chủ hệ thống ép truyền tin khấn. Kì..th..ật..đ..

Tôi nhìn con gấu trúc đang mờ dần thì túm lấy ôm chặt nói

- Ngươi đừng hòng trốn tránh.

Thế là tôi cùng hệ thống xuyên về quá khứ luôn.

Và như mọi lần là nó 'Rầm' một phát thì giờ tôi lại hảo hảo may mắn mà 'Tũm' một phát xuống nước.

May mắn cc :))

- Khụ..Khụ..

Tôi ho khù khụ trèo lên bờ.

Mẹ nó chứ. Mấy tình huống kiểu này phải được một anh đẹp trai giúp đỡ chứ. Đây thì đã gãy tay đã thế còn rơi xuống nước nữa mà chả được mống nào cứu cả.

- Khổ thân tôi ghê..._ Tôi than thở.

Nhìn tay lại tay mình tôi thầm mừng

- Phù, may quá. Không bị teo nhỏ. Nhưng mà...chỗ này sao lạnh quá vậy chời!!!

Chưa quá 3 giây vui mừng thì tôi run cầm cập tìm củi nhóm lửa.

Đang hơ hơ quần áo thì một đoàn người đi qua.

Tôi nắm chặt thanh kiếm bên cạnh nhìn về phía họ.

Đoàn người này không quá đông. Tầm 5-6 người gì đó. Hình như là của một công tử nhà giàu có đi qua. Ơ nhưng mà người hầu làm ăn kiểu gì mà để chủ của mình ngồi trong kiệu còn mình thì đi chơi thế kia.

Tôi: Ê hệ thống, đây là năm bao nhiêu?

Hệ thống: Theo thông tin tôi nhận được thì đây là thời Bình An (Heian), vào cuối những năm 700.

Tôi: !!???

---End 23---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro