Chap 24: Thời tới cản không kịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Thời của Muzan?

Hệ thống: Đúng vậy. Người nên cảm thấy mình thật may mắn khi được xuyên về lúc Muzan chưa hóa quỷ đi.

Tôi: Ừ, may mắn thiệt. Vậy theo ta đoán thì cái đoàn người kia chính là Muzan. Đúng chứ?

Hệ thống: Đúng rồi.

Tôi: Thời đến cản không kịp.

Hệ thống: .........

Tôi sơ cứu qua cái tay iu dấu mà lại gần Muzan - Kibutsuji Muzan.

Trong đầu thầm chửi 7749 cái. Ai bảo chính tên kia là kẻ đã khiến tôi gãy tay cơ chứ nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn đi đến chỗ hắn giả làm người tốt...ấy mà tôi tốt thật mà.

Rón rén tôi đến chỗ lều vắng vẻ kia.

- Ai đó? _ Muzan ôm yếu nói

- Tiên nữ hạ phàm đây._ Tôi mỉm cười đi đến.

Hệ thống: Khiếp! _ Hệ thống dùng ánh mắt nhìn sinh vật lạ mà nhìn cô

Tôi: Câm mồm.

Muzan mắt khinh bỉ nhìn cô.

Đừng dùng ánh mắt đấy chứ.

Tôi mặt dày cười cười đi đến gần Muzan.

Muzan thấy có người lạ đến đi đến toan hét lên thì thấy cô bước đến chỗ ánh sáng và hắn nhìn rõ mặt cô.

- Sao, ta nói đúng chứ. Ta là tiên nữ mà lại.

Tôi đắc ý vênh mũi khịt khịt nói.

Nhưng chưa đắc ý được bao lâu thì Muzan đánh ngay một câu làm tôi đứt dây đàn luôn.

- Trông ngươi thật thảm hại.

- ...Không cần phải nói rõ ra thế chứ. _ Tôi tủi thân nói

- Màu tóc cô thật lạ. Cả bộ đồ trên người cô nữa. Tay cô bị gãy à?

- Ừ. "Mày chính là thằng làm gãy tay ta đấy :))"

- Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? _ Muzan thay đổi chất giọng sang lạnh lùng cảnh giác nói

- Chị tên là Ayame, hân hạnh được gặp em. Em tên gì?

- Muzan. Kisbujjuki Muzan.

- Hân hạnh được gặp em, Muzan-san. Chị bị lạc, nãy đi ngang qua đây thấy có người nên định nhờ giúp đỡ.....

- ......_ Muzan im lặng xem xét cô.

- ...Nếu có thể, cho chị làm người hầu của em được không?

- ...... Đượ- _ Muzan suy nghĩ chút rồi định đồng ý mà cô chen ngang.

- À mà thôi, chị đổi ý rồi.

- :))_ Muzan nổi 2 vạch hắc tuyền

Tôi lục lục túi rồi đặt vào tay Muzan mấy cái kẹo nhỏ lấp lánh vì Muzan nhìn giờ mới có 15 thôi. Trẻ con nên dỗ bằng kẹo ngọt chứ để nó tức giận đứa thiệt uy tín là mình =)))

- Đây là kẹo ngọt. Em ăn đi. Chúng tốt cho sức khoẻ lắm._ Tôi mỉm cười thân thiện.

- Không ăn. Cô định hạ độc tôi chứ gì. _ Muzan định ném đi thì bị cô nắm tay giữ lại.

Biết ngay thanh niên định vứt mà.

- Không có độc đâu. Nhìn này.._ Tôi bóc kẹo cho vào mồm ăn.

- ......

- Đó thấy chưa không có độc đâu. _ Tôi cười tươi như hoa hướng hắn nói.

Muzan thấy thế cũng nữa tin nửa ngờ đưa lên miệng ăn thử.

- Thế nào? Ngon không? _ Tôi hướng Muzan mong chờ.

Muzan thấy cô chăm chú nhìn mình thì khẽ đỏ mặt nói

- Tạm được.

Tôi nghe câu trả lời từ hắn mà mất hứng hừ lạnh đứng lên.

- Vậy tôi đi đây.

Tôi quay người rời đi thì Muzan khẽ nắm tay nói.

- Cô muốn đi đâu? Không phải cô cần ta giúp đỡ sao?

- Ừm thì....

- Không muốn làm người hầu của ta đến thế? Hừ thì ra ngươi cũng giống bọn họ. Đều ghét bỏ ta. _ Muzan tức giận hất tay cô quay đi.

- :))?? _ Tôi nhìn Muzan mà kiểu: "Bà lạy mày" nhưng vẫn giấu trong lòng mỉm cười hướng hắn nhẹ an ỉu nói.

- Không phải thế. Chị không ghét em. Mà chị rất thích em là đằng khác "từng thích thôi"._ Tôi mỉm cười nắm tay cậu nói.

Muzan thoáng giật mình.

Chưa kịp nói gì thì bỗng có người hầu gọi

- Thiếu gia nói chuyện với ai vậy?

- Ta... _ Muzan định đáp thì chớp mắt đã thấy cô biến mất.

Muzan trong lòng bỗng hụt hẫng nhìn theo hướng cô đi. Nếu không phải trong tay hắn còn mấy viên kẹo của cô thì có lẽ cuộc gặp mặt lúc nãy hắn còn tưởng là trong mơ cơ.

- Thật là một cô gái kì lạ. _ Muzan khẽ nói.

- Có chuyện gì sao? Thiếu gia? _ Cô hầu nữ ghét bỏ đứng trước cửa nói.

- Lui ra đi. _ Muzan nhìn cô ta khó chịu nhíu mày.

..........

Tôi: Ê hệ thống, cho ta bộ quần áo thời này đi.

Hệ thống: Ok. Đây rồi. Thiết kế thịnh hành thời Heian.

Hệ thống biến ra cho tôi một bộ kimono truyền thống của Nhật màu xanh dương cùng hoạ tiết trắng. Nhìn nó cầu kì hơn đồ tôi mặc nhiều.

Và sau 1 tiếng vật lộn thay đồ tôi đã thành công mặc nó lên người.

Bước vào một quán trọ tôi thuê một phòng mà ngủ qua đêm.

Sáng hôm sau tỉnh lại, việc đầu tiên tôi làm đó là lấp đầy cái bụng đói thân iu này.

Cầm túi tiền vừa đổi được qua hệ thống tôi tung tăng trên đường lớn.

Đang vui vẻ cầm cái bánh bao ăn thì 'Bộp' tôi va vào một người mà ngã xuống.

- Cháu bé không sao chứ? _ Một bà cô lớn tuổi giàu có nói.

- Cháu có sao ạ. _ Tôi ôm cánh tay bị gãy mà nức nở nói.

- Ôi cháu gãy xương rồi sao!!? _ Người đó hoảng hốt nói.

Hệ thống: Đó là mẹ Muzan đó.

Tôi: Thời tới.

- Hự...vân..g _ Tôi ôm cánh tay đáng thương nhìn bà.

Người đó đỡ cô dậy và giới thiệu.

- Ta tên là Kisbujjuki Yame, phu nhân nhà Kisbujjuki. Để ta dẫn con đi trạm xá nhé cô bé.

- Vâng ạ _ Tôi cười gượng nhìn bà, vẻ mặt đau khổ đáng thương.

Sau 7749 công đoạn băng bó thì tay tôi chính thức bị liệt và đưa vào danh sách tàn phế.

Nhìn cái tay bị bọc kín mít mà tôi chán dell mún nói.

Yame thấy thế liền vội hỏi thăm cô rồi chợt nhớ ra đứa con bệnh tật khốn khổ, tàn bạo của mình ở nhà không có lấy một người bên cạnh mà ở đây lại có cô bé xinh đẹp tốt bụng đang bị thương. Nếu có thể để cô bé này bên cạnh nó thì bà có lẽ không cần quan tâm đến nó nữa rồi và nó cũng vừa có người ở cùng.

- Cháu à, cháu tên gì?

- Dạ cháu tên là Ayame ạ.

- Cháu có nhà để đi không? Ba mẹ cháu đâu?

- Dạ cháu không biết. _ Tôi mỉm cười mắt đượm buồn đáp lại.

Yame thấy thế liền mời gọi dụ dỗ cô.

---End 24---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro